2

16 giờ 30 phút chiều; giờ tan học
tại thpt chuyên hạ long

'long long, lấy xe nhanh lên' hiếu lao từ hành lang tầng 2 xuống, đưa tay đẩy long đang đợi ở tầng 1, giục giã anh nhanh chân

'từ từ, đợi chúng nó đã' long kéo hiếu khựng lại

'ơ hay, cùng lớp mà thằng xuống trước thằng xuống sau là kiểu mẹ gì?' hiếu khó hiểu nhìn long

'ô 2 ông tướng chưa đi à?' thắng chầm chậm xuất hiện sau đám đông đang ùa từ cầu thang xuống, phía sau là duy

'đợi chúng mày đấy, cả mấy thằng kia, làm đéo gì lâu vãi' hiếu vội vàng

'ông mày trốn xuống trước đấy, để ở lại tới cuối giờ bà hiền tóm tao lại hỏi bài tập sáng nay ngay, ngu gì' long vuốt tóc, tự hào nói

'bà hiền biết mày trốn rồi, bả bảo tụi tao nói hộ là tối bả đến nhà mày chơi' phan hoàng bất thình lình xuất hiện, cùng bảo hoàng và quốc sang đang nói chuyện đằng sau

'ơ cái vãi l' long lập tức quay ra, thu lại vẻ tự mãn, giật mình nghe tin "động trời"

'thế nào cậu ấm, có định về nhà rào trước với phụ huynh luôn không?' quốc sang vỗ vai thằng bạn, trêu chọc

long im lặng ầm ờ, dáng vẻ suy nghĩ của anh làm cả bọn phá lên cười, nói rằng nhìn anh như thể đang cân nhắc cái gì quan trọng lắm

'thôi, đéo về, cứ trụ net trước đã' long ôm cái đầu bù xù, đưa ra quyết định mang tính tương đối mạo hiểm

'mày gan gớm nhở?' duy bày ra vẻ mặt lo lắng thay thằng bạn, nhưng thật ra phía sau là đầy tính chọc ngoáy

'tối về ông bà bô cho vài cái quật, cậu ấm cụp pha ngay' bảo hoàng góp lời

'thôi chúng mày im mẹ hết đi, tối bả sang tao ngồi cạnh luôn, bả nói cái gì tao cãi ngay, cho mẹ tao biết tao ngay thẳng' long búng tay, đưa ra một biện pháp nghe chừng khả quan

'mày "gian lận" thế là không được đâu' thắng cười lớn trước kế hoạch của thằng bạn

'này, riêng đã liên quan đến mạng sống nhá, thì không gì là gian lận cả' long phản bác

cả lũ ồ lên, một lần nữa phá lên cười lớn, kèm theo vài tiếng lộp độp vỗ tay như khen thưởng cho tính triết lí ăn sâu vào máu của thằng bạn

'thôi nhanh lên, hết mẹ mày máy giờ' hiếu nhìn đồng hồ trường, vội vàng giục

'ờ đi thôi nhể' quốc sang khoác vai duy, kéo mọi người cùng đi

'ê này..tao nghĩ tao không đi được, hôm nay mẹ tao dặn phải về sớm' phan hoàng đứng tụt lại so với bạn bè, ậm ừ từ chối cuộc vui dù cậu rất muốn tham gia cùng

'lại nữa à, mấy khi đâu' duy nói

'thôi, hay mày cứ đi đi, lúc về tụi tao về cùng, chả lẽ lại không xin được' thắng cho phan hoàng một giải pháp

'thôi chúng mày, nhà nó khó mà. ê, bao giờ đi được thì bọn này lại rủ, không phải lo, cứ về đi, mai có gì tụi tao kể cho' quốc sang bước lên vỗ đầu phan hoàng, tay xoa vai thằng bạn an ủi

'ờ, cảm ơn mày' phan hoàng nhìn quốc sang, lòng thầm cảm ơn vì đã có một trần quốc sang làm bạn

'ơn iếc đéo gì, thằng điên, về đê không muộn mẹ mày lại nói' sang xua tay

'thế thằng bảo hoàng, nhanh cái chân lên, chôn chân ở đấy làm gì, lề ma lề mề' long giục

'thôi chúng mày đi đi, thằng phan hoàng về như này muộn không có tao mẹ nó lại nói nó này kia' bảo hoàng vẫy tay đuổi mấy thằng bạn đi, quay qua khoác vai phan hoàng cùng cậu sải bước thẳng ra cổng trường

'ơ thằng này' hiếu gật gù nhìn bóng lưng 2 thằng bạn

'thôi kệ chúng nó, đi nhanh về bố mày còn lí do' long kéo cả bọn bước nhanh.

...

'ê sao mày không đi, giờ này tao về một mình tao vẫn có lí do được mà' phan hoàng nhìn bảo hoàng thắc mắc

'thì..' bảo hoàng ậm ừ
'mày kệ đi, hôm nay tao cũng không có hứng chơi lắm'

'à' phan hoàng gật gù

rồi cả hai im lặng, cứ thế đi cùng nhau trên con đường làng quen thuộc mà cả 2 đã cùng đi suốt 12 năm qua. bầu không khí lặng thinh cứ thế bao trùm đôi bạn trẻ, cho đến khi bảo hoàng lên tiếng, đặt ra một câu hỏi

'mày có suy nghĩ gì về tương lai?'

'tao á? sao tự nhiên lại hỏi vậy?' phan hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của thằng bạn thân

'hỏi cho biết, coi như tâm sự, dù gì cũng sắp làm gì còn cơ hội để nói nhiều cùng nhau nữa' bảo hoàng đưa ra lí do, càng nói đến cuối giọng anh càng trầm đi

'tao thì..ừm, tao muốn được khám phá mọi nơi, muốn được đặt chân lên những vùng đất mới, tao muốn tương lai tao phải thật phát triển, phải hạnh phúc và có điều kiện hơn bây giờ..' phan hoàng chia sẻ ra ước nguyện riêng, đôi mắt cậu lấp lánh thể hiện niềm hi vọng vào một cuộc sống sung túc mà không hay gì để ý đến đôi mắt chứa đầy tia thất vọng của bảo hoàng trước câu trả lời của mình
'tao muốn sau này tao sẽ ở một căn nhà lớn hơn, cuộc sống dễ dàng hơn, tao muốn đi khắp nơi, nếu tao có con, tao sẽ không muốn con tao phải như tao bây giờ..' nói đến đây, giọng cậu yếu đi, rồi dần im lặng

'mày ổn không?' bảo hoàng lo lắng nhìn cậu

'tao cũng yêu nơi này lắm, nơi tao sinh ra, lớn lên mà, sao mà ghét được đúng không. tao còn gặp được mày, thằng sang, thằng long, thằng hiếu, thằng thắng và cả thằng duy nữa, chúng mày là những người đã tô màu lên cuộc đời tao, chúng mày tốt, chúng mày khiến tao phần nào nuối tiếc khi phải rời đi..' phan hoàng không trả lời câu hỏi của bảo hoàng, cậu tiếp tục nói ra những tâm sự trong lòng
câu trả lời của phan hoàng đã phần nào xoa dịu sự thất vọng, nỗi sợ không biết tên, và cả trái tim bảo hoàng lúc ấy. không hiểu sao, ngay khi phan hoàng nói lên những tâm sự lòng cậu, trái tim bảo hoàng lại rung lên, một tiếng rung nhẹ nhàng. cái rung thương cảm? hay yêu mến? hay..rung động? bảo hoàng không biết, nhưng anh rất muốn bảo vệ cậu, khỏi những áp lực gia đình, và cả những cạm bẫy khó lường của nơi cậu coi là ước mơ kia. cảm xúc của bảo hoàng có lẽ chỉ vậy thôi..
'nhưng..tao muốn một cuộc sống dễ chịu và thoải mái, tao muốn được thả lỏng, được làm mọi thứ theo ý mình mà không cần xem ai đồng tình hay không, làm tất cả những điều tao chưa từng được làm vì sự giới hạn của tiền bạc' phan hoàng tiếp tục nói, từng lời từng chữ cậu chia sẻ, đều ghim sâu vào tâm trí bảo hoàng. trong lòng bảo hoàng như bị xáo trộn, nó là sự kết hợp của vô vàn những cảm xúc khó thể nào diễn tả, chỉ có điều, đôi mắt của bảo hoàng không thể che giấu nổi điều đó

'mày..muốn nói gì không?' phan hoàng bắt được ánh mắt của bảo hoàng, đôi mắt thể hiện đủ loại dao động trong tâm tư bảo hoàng lúc bấy giờ, đang gắn chặt lên mặt cậu

'à, không' bảo hoàng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ riêng, nhẹ trả lời

'mày kêu tâm sự mà, mày cũng phải nói chứ, thế mày nghĩ gì về tương lai?' phan hoàng ngay lập tức hớn hở trở lại, bởi cũng ít khi cậu được nghe bảo hoàng nói về mong muốn của anh

'tao có suy nghĩ gì đâu..' bảo hoàng ậm ừ, anh quay sang nhìn phan hoàng, thấy cậu đang nhìn mình, ngóng chờ câu trả lời
'tao thấy hạ long đẹp, tao muốn quay về đây nếu có thể' bảo hoàng thở dài, ngắn gọn đưa ra câu trả lời

'sao nữa?' phan hoàng vẫn giữ nguyên đôi mắt mong chờ, tiếp tục hỏi

'mày muốn nghe tiếp à?' bảo hoàng hơi ngạc nhiên, vì ước nguyện của anh trái ngược hoàn toàn với phan hoàng, và anh chắc chắn phan hoàng cũng rõ điều đó, vậy mà cậu vẫn muốn tiếp tục nghe thêm

'ờ? sao không, đang tâm sự mà' phan hoàng trả lời với giọng điệu khó hiểu

'tao cảm nhận được những gì yên bình, nhẹ nhàng nhất khi được ở đây, cùng gia đình và chúng mày' bảo hoàng nhìn ra xa xăm, nơi những cánh đồng vàng anh yêu vẫn đang thay nhau nhẹ đung đưa trước gió

phan hoàng ồ lên một tiếng, cậu không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, vì đơn giản cậu chưa từng có suy nghĩ như bảo hoàng, dù cũng yêu quý nơi này, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây
bảo hoàng thấy phan hoàng im lặng, quay sang nhìn, nhưng cũng không hỏi gì thêm

'tao với mày khác nhau nhỉ?' phan hoàng bỗng lên tiếng

bảo hoàng nghe, và quay đi, trầm lặng nhìn con đường đá bụi bặm.

đứng trước ngõ vào nhà phan hoàng, bảo hoàng khẽ chào cậu, phan hoàng gật đầu, quay lưng bước vào. bảo hoàng dõi theo bóng lưng bé nhỏ của cậu, đầu óc trống rỗng, mông lung nghĩ đến những điều anh băn khoăn

'ước gì mọi thứ vẫn như năm tao với mày 15, ước gì chúng mình vẫn là những cậu nhóc chưa cần nghĩ đến tương lai'

dòng suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu bảo hoàng, khiến lòng anh lại một lần nữa thức dậy những cảm xúc hỗn độn. ôm cái đầu nặng tâm tư, bảo hoàng bước từng bước chầm chậm xoay đi, trở về nhà.

24.6.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top