nhớ hè nhớ mày
mày nói mày thích biển.
tao cũng thế. nhưng mà tao chỉ thích biển từ khi tao biết mày thích biển.
biển có gì đẹp nhỉ? tao chẳng hiểu.
biển xám kinh hồn, chẳng xanh như người ta nói, chắc do bây giờ là mùa đông. bọt sóng trắng ngần lăn tăn rồi biến mất trên triền cát lẫn đầy sỏi đá.
tao ngồi trên bờ ngắm mặt trời yếu ớt lặn đi, rét run cầm cập.
tao nhớ quá, cái ngày mà mày chở tao đi xuyên vạt nắng hà nội, trên con thống nhất xanh dương mà mày từng tự hào lắm về nó.
tao ngồi sau, mày ngồi trước nghêu ngao vài điệu nhạc tao chẳng biết tên. mày chở tao đi đâu nhỉ? bây giờ tao nào có nhớ đâu.
tao kéo mày đằm mình dưới cơn mưa hạ. giữa trưa trời oi lắm, mày chẳng phải dân quê, hôm sau bị cảm, nghỉ học dăm mấy bữa liền. ngày ấy bố mày cấm mày chơi cùng tao, có làm sao, mày vẫn đạp xe sang đón tao đi học mỗi ngày.
mấy nắng mấy mưa, con xe tróc lớp sơn xanh đi, mày vẫn chẳng chịu mua xe mới. tao với mày lên đại học, mỗi người một ngả, nhưng cứ đều đặn cuối tuần chiếc xe sờn màu lại đỗ trước cửa nhà tao
-hoàng, hoàng, đi.
một ngày mày đến với nụ cười buồn, đèo tao đi xung quanh hà nội hóng gió chiều. mặt trời đã gần lặn, mày hát.
gió cắt da thịt thổi
đông sang rồi.
vạt nắng cuối thu rơi
bên thềm
giữa mùa đông thì nhớ cái nắng gắt gao mùa hè
đâu rồi cái vàng xiêu vẹo bên hình bóng em thơ.
yêu em mấy nắng mấy mưa
em thấy tình tôi chưa?
-mày hát bài gì vậy? nghe hay ha.
tao hỏi. mày trả lời.
-bài này á? bài tao tự sáng tác đấy. mày muốn đặt tên cho nó không?
-mày giỏi ghê! tao không biết đặt tên đâu.
-mày cứ đặt đi.
mày khịt mũi.
-bài này tao tặng mày đấy. chỉ có một mình mày được nghe thôi.
-thế á? để tao nghĩ đã. tuần sau sẽ nói cho mày nghe.
nào có tuần sau đâu. mày vứt con chiến mã ở nhà tao, nói là tuần sau mang xe mới đến đón tao. mày có xe mới mà tao cứ thấy buồn buồn. tao tiếc con thống nhất từng chở hai đứa đi khắp ba sáu phố phường, cùng hai đứa dại nắng dầm mưa suốt năm năm trời.
nhưng chẳng có con xe nào tới nữa. tao chờ mãi đấy, mày ạ.
con thống nhất tao vứt trong cốp xe khách. về tới nhà, tao đạp xe ra biển.
đấy, biển. nhớ tao từng hứa với mày khi nào cùng về quê tao, tao sẽ dẫn mày đi biển, hôm nay tao làm được, chỉ còn thiếu mày ngồi sau xe.
một năm mấy tháng rồi, tao đã quên mất. nhưng tao vẫn nhớ mày nhiều. biển xám quá, tao càng chạnh lòng thêm.
tay tao vớt một nắm bọt biển trắng ngầu, nhưng bọt lại tan đi mau. ái chà, nước lạnh cóng, tay tao tê rần. gió thổi buốt cắt da cắt thịt.
gió?
gió cắt da thịt thổi
đông sang rồi.
vạt nắng cuối thu rơi
bên thềm
giữa mùa đông thì nhớ cái nắng gắt gao mùa hè
đâu rồi cái vàng xiêu vẹo bên hình bóng em thơ.
yêu em mấy nắng mấy mưa
em thấy tình tôi chưa?
à, tao nghĩ ra tên từ lâu lắm rồi, mày lại chẳng chịu quay về để nghe.
'nhớ mày'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top