20.

"Đi uống cà phê không?"

"Đi."

Cậu và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ nấp trong toà chung cư cũ. Nền tường xanh ngọc cổ kính, đồ đạc đa số được trang trí bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng cho một chiều đầu thu.

Phan Hoàng gọi cappuccino, còn Bảo Hoàng gọi nâu đá, như thường lệ. Cả hai không biết nói gì mà chỉ ngồi như thế lướt điện thoại, đôi chân của cậu đong đưa trên nền nhà ca rô trắng đen. Phải nể anh vì chịu khó tìm chỗ vui chơi cho hai người, chỉ cần cậu muốn thì cùng trời cuối bể anh cũng phải tìm cho bằng được. Cậu luôn vui vẻ tiếp nhận những món quà đó với nụ cười thích thú khi gặp anh.

Tình cảm của họ trìu mến, cây hoa đật trăn cửa sổ dường như thấy điều đó, gió nhẹ đưa lung lay cánh hoa, phảng phất đâu đó gương mặt người con trai anh yêu thương bấy lâu nay. Ánh sáng xanh hại mắt không bao giờ đấu lại ánh sáng long lanh tựa nắng sớm trong con mắt xinh đẹp ấy, cậu đã ngắm anh từ lúc nào, bầu không khí giữa hai người cứ lướt đi theo gió khiến nó nhẹ tênh, sự im lặng không làm khoảng cách của họ cách xa nhau hơn. Bảo Hoàng chống cằm, hơi nghiêng đầu, thu hết tầm nhìn lên đối phương, miệng tủm tỉm cười.

Quán cà phê khá vắng, hiện chỉ có anh và cậu làm khách ở đây. Dễ hiểu thôi, quán ẩn nên vậy, dẫu quán có nguy cơ đóng cửa vì lỗ hay những lí do bất đắc dĩ đi chăng nữa thì họ cũng đã mang đến cho những vị khách đã ghé qua đây một kỉ niệm đẹp và bình yên, tránh khỏi phố phường tấp nập rồi tìm một vị trí để bản thân được buông thả bản thân, chữa lành tâm hồn bị quay cuồng vì dòng chảy vội vã của xã hội. Vắng vẻ, không gian chỉ có một đôi tình nhân đang vui vẻ dành thời gian bên nhau, Bảo Hoàng yêu sao khoảnh khắc này. Vì có anh kề bên, cậu không cảm thấy mình bị bỏ rơi cô độc ở đây.

"Em gửi nước cho mình ạ."

Bạn nhân viên bê đồ uống lên mới xen ngang được cuộc trò chuyện thầm lặng. Hiểu tâm lý khách hàng kiện tại là concept quán cà phê hướng tới, bạn ấy khẽ lấy từng cốc ra, để lại một lời cảm ơn rồi nhẹ bước rời đi. Cappuccino có vị gì nhỉ?

"Cho tao thử miếng đi!"

Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng đang chăm chú nhìn cốc cappuccino hình thiên nga trắng tinh xảo của mình mà buồn cười. Đây đã làn lần thứ bao nhiêu cậu xin Phan Hoàng một ngụm nước của anh rồi không nhớ nhưng rất nhiều, có số ít là cậu xin luôn cốc đó, anh sẽ im im uống cốc kia - cốc mà Bảo Hoàng bỏ lại để uống của anh. Không uống thì bỏ phí chắc? Cãi nhau với cậu thì anh sẵn sàng, nhưng khi nhìn khuôn mặt hậm hực của cậu, không hiểu sao anh lại mềm lòng rồi cuối cùng chỉ mắng trêu rồi chiều ý cậu. Cậu không phải dạng đua đòi hống hách nên anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người yêu mình còn không yêu thương được, sau này đòi yêu thương ai?

Cappuccino có vị đắng của cà phê hoà quyện hoàn hảo với vị sữa béo ngọt làm tổng thể vừa ngon mắt vừa ưng bụng cậu, cậu chắc chắn phải thêm quán vào danh sách hàng quán tâm đắc tại Hà Nội. Một ngụm cà phê rồi một miếng bánh quy giòn nâng vị giác lên tầng cao mới, cậu thích nó. Nhưng đây là của Phan Hoàng, cậu không thể cướp của anh nữa. Lần trước giành mấy miếng thịt trong đĩa của anh đã bị mắng té tát rồi nên giờ cụp đuôi không dám hó hé. Mắt dính chặt lên cốc cappuccino nhưng tay đẩy lại cho Phan Hoàng, bắt đầu nây cốc nâu đá lên bỏ vào miệng. Cà phê truyền thống vẫn hợp cậu hơn, có lẽ thế.

"Mày muốn uống của tao à? Muốn thì nói đi đừng nhìn như thế."

"..."

"Mày ngại cái gì! Hay trao đổi không? Tao đưa mày tiền đề mày đưa tao cốc đấy nhá."

Bảo Hoàng chần chứ, bờ môi uống nốt ngụp cà phê cuối trước khi chủ cơ thể ngừng lại rồi để cốc cà phê xuống lót ly. Anh đã nói thế thì cậu cũng thả lỏng bản thân hơn, nhưng giữ vững ý định không uống của anh. Cậu xuỳ xuỳ tay từ chối, anh cũng không ép cậu mà cầm cốc lên uống.

"Bảo Hoàng Bảo Hoàng, muốn xem ảo thuật không?"

"Ảo thuật gì?"

Tay anh với lấy cái thìa đi kèm khi nhân viên bê ra, ra hiệu cho cậu tập trung vào cốc cappuccino xong dứt khoát thọc thìa vào cốc, khuấy nát con thiên nga mỹ miều lúc nãy. Nhìn một hình trang trí đẹp mắt phúc chốc đã biến mất bằng cách thức tàn bạo nhất trong ẩm thực làm con người yêu thích cái đẹp như Bảo Hoàng bất ngờ tròn mắt, cậu nhâm nhi một ngụm không hỏng hình, anh nhấp một ngụm cũng không nỡ phá hoại con thiên nga, tự dưng gọi cậu rồi khoái chí khuấy như vậy để làm gì? Đôi mắt nhìn đôi mắt, chớp chớp rồi anh bị cậu đập một phát.

"Mày làm cái trò củ lồn gì vậy?"

Nhìn từ trên xuống dưới thì cũng không phải hạng người đáng ghét gì, đẹp trai sáng sủa giỏi giang mà bày trò lại giỏi nhất, cậu không biết phản ứng gì khác ngoài nhăn mày tức cười rồi nhìn Phan Hoàng cười khùng khục. Mấy trò hề bất ngờ nảy ra trong đầu Phan Hoàng luôn khiến Bảo Hoàng đau đầu, không ai biết lúc nào anh sẽ thả một câu nói để đời nào đấy không làm loài người nghi ngờ nhân sinh. Cậu không chỉ là nạn nhân của CKG, còn là nạn nhân của mấy vụ này. Chỉ cần anh tìm thấy sự hài hước ở đâu đó, anh nhất định sẽ kéo Bảo Hoàng đi xem đầu tiên.

"Mày có định về nhà không?"

"Cho tao về nhà mày đi."

"Vậy qua nhà tao ngủ qua đêm nhé, hôm nay lười nấu ăn quá bé ơi."

"Ô kê luôn anh Phan Hoàn ơi!"

Thú thực thì lần gặp nhau này của họ khá ngẫu nhiên, được hôm hai người đều rảnh cả ngày, Phan Hoàng nhớ nhung cậu quá nên lúc một giờ chiều hẹn cậu ba giờ đợi anh ở sảnh chung cư để anh đưa cậu đi chơi, chỉ đến đây là hết nội dung tin nhắn họ đã nhắn với nhau trước đó. Đâu lại vào đấy, anh dò được quán cà phê nhỏ xinh này và hai người dành thời gian bên nhau tại đây, chơi cờ vua, đọc truyện tranh, hay chỉ đơn giản là lướt điện thoại rồi cho nhau xem những video clip buồn cười mình xem được. Thế thôi là đủ một buổi chiều, ngồi từ ba giờ đến năm giờ chiều để tiếp tục nhào nặn kế hoạch hôm nay rồi.

.

Phan Hoàng mở cửa nhà, bật đèn điện lên, chào mừng quay trở lại căn nhà thân thuộc, không gian riêng của anh. Theo sau là Bảo Hoàng xách đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về, anh giúp cậu một tay để cậu cất giày rồi đóng cửa nhà lại.

Anh cất hàng lên bàn nhà bếp, rót cho cậu một cốc nước lọc rồi hai người ngồi ngoài sofa. Phan Hoàng sán sán lại gần Bảo Hoàng nhất có thể, tay lọ mọ ôm cổ ôm eo cậu, chân quắc gác lên người cậu. Cậu bị anh giữ như giữ vang di chuyển khó khăn chỉ đành thoả hiệp với anh và đặt một tay lên bá vai anh, cậu điều khiển TV tìm xem có gì mới không để xem trong lúc nấu ăn cùng nhau.

"Bảo Hoàng ơi mày yêu tao không?"

"Ghét."

"Anh Bảo Hoàng ơi anh có yêu em nhiều không ạ?"

"Mẹ mày ghét vãi lồn cút đi."

Mặc kệ Bảo Hoàng dãy giụa ra sao, Anh cứ ghì sức ôm ấp cậu thật chặt, cái thân hình này mà để vuột mất thì có mười kiếp cũng phải trả chục trăm nghìn triệu năm công đức để được sở hữu nó. Trước mặt có người cơ chắc eo thon khoẻ khoắn như thế thì dễ gì anh buông tha. Anh chỉ muốn ôm trọn Bảo Hoàng vào lòng, cậu nằm cuộn như bé em mấy tuổi muốn dựa dẫm vào anh với tóc mềm hơi xoăn uốn khẽ khàng cọ vào cằm. Chỉ tưởng tượng thôi mà Phan Hoàng đã sướng điên. Không uổng công mình thương mình quý nó, mình nâng niu nó như ngọc vàng châu báu... Cậu là châu báu của anh thật mà, sao dám bỏ chứ.

Theo dự tính Bảo Hoàng đã vạch ra trên đường đi thì cả hai sẽ nghỉ ngơi ở phòng khách cỡ đâu ba mươi phút rồi cậu sẽ đứng dậy, đi thẳng vào bếp sơ chế nguyên liệu đợi Phan Hoàng ra giúp mình một tay, sau đó hai người rửa bát, thay phiên nhau tắm rửa rồi cùng đi ngủ hay ngồi stream chơi game với anh em. Đó là viễn tưởng tuyệt vời cho một buổi tối giản đơn bên người mình yêu nhưng cục pin bên cạnh cậu đã tắt nguồn mạch suy nghĩ ấy để anh được nằm lì trên sofa cùng cậu. Liên miên hơn một tiếng, bụng anh đói vang rồi anh mới cho Bảo Hoàng rời vòng tay anh. Hơi ấm nơi lòng bàn vẫn còn lưu lại, anh bồi hồi nhìn hai tay mà luyến tiếc gối ôm mềm mại dịu dàng đẳng cấp của mình, trong lòng có hơi đau.

"Bây giờ mày cứ ướp theo công thức ghi trên màn hình này đi, để tao luộc rau."

"Mày ơi lửa bằng này được chưa?"

"Cho nước vào nồi đi thằng chó! Từ từ tao chỉnh lửa bếp bên này cái."

"Tí tao hay mày rửa bát đầu tiên? Đây là nhà tao, khách chiều chủ tí đi!"

"..."

Một mâm cơm gia đình, có một đĩa rau luộc, một đĩa gà om gừng và một bát canh là đủ cho hai người đàn ông ăn cùng nhau tối nay. Bạn bè anh em hay trêu chọc nhau rằng yêu Phan Hoàng là ngày ngày chỉ có cơm lợn với nấm kim châm xào trứng ăn, hay Bảo Hoàng nướng thịt khét đen nhưng đấy chỉ là nhãn chỉnh ảnh thất bại trong căn bếp của họ mà họ đăng lên cho người khác xem vì nội dung thôi, ai chẳng nên biết kĩ năng nấu nướng để có thể phục vụ bản thân. Đánh giá tổng quan thì mấy món hôm nay họ ăn được, không thể nói là ngon hảo hạng nhưng có cố gắng hơn những lần trước, một TV hai người ba món là hoàn hảo.

"Quần áo hôm trước tao để nhà mày mày còn giữ không? Lấy cho tao với."

"Mày tự lo vụ quần lót đi chứ tao không có quần lót dư đâu."

"Sao mày lại không có quần lót dư? Mày sống kiểu gì vậy Phan Hoàng?"

.

Phan Hoàng quyết định nghỉ buổi steeam tối nay, lí do là anh có công chuyện cần giải quyết.

Bảo Hoàng tuần tự bật điều hoà lên, điều chỉnh điều hoà rồi ngồi bịch lên giường nhà Phan Hoàng, công nhận là đệm nhà anh nằm rất thích nên cậu có dịp là lên nhà anh phá cùng mấy thằng khá, khi thì có mình cậu lên. Ngồi một lúc chán lại giở chăn ra đắp nằm trên giường xem điện thoại. Phan Hoàng vừa thay quần áo xong, ra gặp cảnh đấy chỉ chống tay nhìn cậu từ đằng xa, cho đến khi cậu vẫy vẫy anh lại nằm chung với mình.

Hai người trên một cái giường thì hơi chật nhưng nếu anh ôm cậu đủ chặt thì vấn đề sẽ được giải quyết. Hai người không biết sao trăng gì, tay khoác vai nhau, nhìn trần nhà với mộng ước xa xăm không ai tài nào hiểu được. Thỉnh thoảng Phan Hoàng lại quay mặt sang ngắm góc nghiêng của Bảo Hoàng. Gò má cao, mũi cao, đôi môi hồng xinh đẹp và đôi mắt chứa chan cả bầu trời. Nếu cậu là hoàng đế, anh có thể làm cận thần của cậu. Anh sẽ bảo vệ cậu như cái tên của cậu.

"Lạnh quá! Mày tăng nhiệt độ điều hoà giúp tao với, tiện tắt đèn luôn nha."

-------------------------------------
Mình trả req bạn @MinhAnhNguyn403 ạ! Mong bồ thích 🥺
Tuần sau là tròn một năm mình lưu lại mấy câu chuyện giả tưởng mình viết cho Phan Hoàng rồi, thấy cứ sao sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2huang#ckg