2

Cậu đèo anh qua Võ Chí Công, ừ, nó xa vãi, nhưng nhìn cái Lotte mới kia thì cả hai thấy cũng không đến nỗi thế, nó vẫn chưa hoàn toàn khai trương nhưng đã mở cho mọi người ra vào xem thử, dù sao thì cũng có vài quầy đã mở trước như đồ ăn, bán xà phòng, quần áo các thứ mà một cái trung tâm thương mại luôn có. Khá khen cái rạp chiếu phim, tuy không vào xem nhưng cả hai đứng ngoài nhìn mọi người ra vào rạp chiếu, còn có cả khu Charlotte nữa, hôm nào sẽ vào thử. Vì vẫn chưa đến lúc ra mắt chính thức nên có vài khu đóng cửa kéo kín mà nhìn qua lỗ nhỏ vẫn thấy nhân viên hì hục dán cắt trang trí tiệm.

Bị cái chỗ này vừa to vừa đông người, Bảo Hoàng và Phan Hoàng đã lạc nhau không biết bao nhiêu lần. Cả hai vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì chen chen chúc nhau đi, nắm tay nhau chặt đến mấy vẫn bị tách. Mới bước vào mát lạnh bao nhiêu thì di chuyển khó bấy nhiêu. Bảo Hoàng mới ra một nơi vắng người mà hít thở sâu, gọi điện cho anh.

"Mày đâu rồi? Con mẹ tao đéo thấy cái gì cả!"

"Ra ngoài đi mày, tao ở đấy, mày lên tầng 5 rồi có cái chỗ kia đcm đúng cửa exit luôn."

...

"Chúng ta làm gì trên đây?"

Nhìn bầu trời xanh, cậu đang đợi anh đu nốt con thú cưỡi trong khu vui chơi ngoài trời này. Chẳng là lúc nãy cậu đã nhanh nhất có thể lên trên tìm thằng bồ mình, ngó tới ngó lui từ bảng exit đến view Vòng quay kể cả cái chỗ cây lá đỏ vẫn không thấy. Đương lúc bất lực định mở điện thoại gọi cho anh thì mấy tiếng thét gào "Bảo Hoàng!" "Bảo Hoàng!" "Tao ở đây nè!" vang lên từ đằng sau. Con chó này chán sống rồi à? Chạy theo âm thanh thì thấy anh đang đu đu cái bập bênh, chán chê nói: "Ê sao cái này không chơi được này?" một cách bình yên sau khi cậu bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

.
.
.

Bảo Hoàng tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2huang#ckg