19.

Đã bao nhiêu lần anh tưởng tượng cậu ở đây cùng anh.

Anh ước gì anh có thể cảm nhận vị ngọt từ đôi môi hồng nhỏ xinh kia khi nó mấp máy khẽ gọi tên anh, anh ước gì hai gò má cao mềm của cậu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh như mèo con mưu cầu chú ý từ chủ nhân. Vẻ đẹp tuyệt trần ấy của cậu là thứ mà bao người khao khát có được, anh cũng nhằm trong số đấy, anh muốn gói gọn tất cả mỹ miều vào lòng anh mà ôm lấy nó.

Đáng tiếc thay, cậu đã là người đàn ông của ai khác không phải anh. Anh nên vui cho cậu mới đúng kịch bản chứ nhỉ? Vì cậu đã tìm được hạnh phúc của đời cậu, cậu tìm được người con gái cậu hằng ngày mong nhớ để cậu được êm ấm bên nàng, sống cùng nàng trong căn nhà nhỏ chỉ cậu và nàng. Đó là ước mơ của mọi thằng con trai trên đời mà.

Anh cũng mơ thế, trong mơ của anh, anh đang nắm tay Bảo Hoàng mà băng qua vườn hướng dương vàng ươm nắng hạ, trong mắt anh có một mặt trời sáng rọi trái tim trẻ con của anh đang kiếm tìm thương yêu từ cậu. Nhưng những gì anh có chỉ là màn hình điện thoại đang nhắn tin với Bảo Hoàng, trong một căn phòng tối đèn, anh chỉ có ánh sáng xanh và đèn ngủ dịu mắt người si tình như anh.

Phan Hoàng yêu Bảo Hoàng muốn chết, đêm nào anh cũng mất ngủ vì cậu, anh không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã có người yêu. Tình cảm của anh như muốn che mắt anh lại, anh mù quáng với tâm trí chỉ ngậm tràn hình ảnh Bảo Hoàng và quyết tâm có được cậu. Mô tả về Phan Hoàng hiện tại là, anh muốn giành giật cậu.

Anh là tên đáng ghét muốn cướp của người khác, ham muốn Bảo Hoàng cao hơn bất cứ ai trên đời. Anh sẽ có được cậu, cho dù để đạt được phải làm việc cực đoan đi chăng nữa, anh cũng làm.

'ê Bảo Hoàng
sáng mai đi ăn với t k?'

Một sáng tháng 6 đầy nắng ấm mùa hè, cậu vội vệ sinh cá nhân và chỉnh trang cho bảnh bao để tí nữa xuống nhà gặp Phan Hoàng - bạn thân của cậu, người rủ cậu cùng đi ăn sáng hôm nay. Thằng đó không hiểu sao tự dưng nổi hứng, bình thường hai người cũng được dịp là đi luôn chứ không cần lên hẹn trước đấy mấy hôm. Bảo Hoàng không nghĩ nhiều nên đóng cửa nhà rồi lon ton đi thang máy xuống sảnh tìm người bạn của mình.

"Sao mày không chuẩn bị mũ bảo hiểm cho tao?"

"Ở trong cốp ấy, mày mở lên là thấy mà."

Xe máy của Phan Hoàng tấp vào bên đường, hai người nói qua nói lại vài câu rồi vào thẳng vấn đề là mũ đâu, ăn chỗ nào. Cuộc sống người trưởng thành đơn giản là vậy, không cần hỏi thăm nhiều, thấy bản mặt nhau đã may mắn rồi chứ đừng nói là bàn chuyện này kia. Anh đương nhiên là người cầm lái vì anh chịu trách nhiệm cho tất cả sự việc sẽ xảy ra hôm nay, Bảo Hoàng chỉ ngồi sau xe gác đầu lên vai anh hoặc ngắm nhìn Hà Nội yên bình.

Hai người đi được một lúc thì đến quán phở ngon mới tìm thấy gần đây, thật ra thì nước dùng ở đây không hợp Phan Hoàng lắm nhưng Bảo Hoàng khen thì anh cũng vui lòng chiều ý cậu. Bà chủ thấy hai cậu đến thì hỏi họ muốn ăn gì, ăn như nào, thanh toán như nào...

"Để tao chuyển khoản..."

"Mày im đấy, tao quét xong mã rồi, mày đi tìm chỗ ngồi đi."

Bỗng nhiên Phan Hoàng ga lăng như vậy làm cậu có chút thẹn thùng, đập tay anh trêu một cú rồi cũng vào quán tìm bàn nào trống chỗ. Anh gọi hai bát phở bò tái nạm, cậu lau qua bàn và thìa đũa, đợi anh quay về.

"Tí ra làm thêm cốc cà phê nữa là hợp mày ạ."

"Tí tao dắt mày đi cả cái Hà Nội luôn, đừng có lo."

Bát phở nóng hổi được bê ra cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Bảo Hoàng thuần thục chia đũa chia thìa cho anh xong bỏ thêm chanh thêm tỏi ớt vào cho nó bùng vị. Anh chỉ nhìn bạn bé cắm cúi bày trí món ăn cho ngon mắt hơn, cậu bắt đầu động đũa mới bắt đầu bỏ gia vị vào. Bảo Hoàng có để ý hành động đấy không? Có. Bảo Hoàng có nghĩ nhiều không? Không.

Đúng như lịch trình thì Phan Hoàng đã đưa Bảo Hoàng đi uống cà phê ở quán cách đó không xa. Hai người tận hưởng phố phường thủ đô dần tấp nập vì nhịp sống nhanh hơn so với ngày trước. Bảo Hoàng nhâm nhi cốc nâu đá, cảm thán đủ thứ chuyện với anh, anh ngồi bên lắng nghe và đưa ra ý kiến để hai người có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Nắng le lỏi qua từng kẽ lá xanh càng dậy lên vẻ nên thơ của buổi sáng, nếu một lần dậy sớm, ai cũng nên trải qua cảm giác này.

"Alo em à? Ừ, ừm. Vậy tí anh gặp em nhé, anh đang ngồi với bạn."

Bảo Hoàng có nhận một cuộc điện thoại từ một người mà ai cũng biết là ai. Phan Hoàng uống hết cốc cà phê rồi quay sang hỏi chuyện tình của đôi trẻ - anh không bao giờ muốn hỏi, nhưng anh vẫn muốn quan tâm cậu. Cậu cất điện thoại vào túi thì nghe câu hỏi khiến cậu hơi run người, cậu biết anh hiếm khi hỏi mấy câu như thế.

"Bọn mày dạo này như nào rồi?"

"Mày có gì muốn nói với tao hả? Bọn tao vẫn bình thường, em ấy vẫn đáng yêu."

"Tí ra công viên nghịch cho nó mát chứ nắng nó lên đỉnh đầu đến nơi rồi, ra gặp người yêu mày nữa không phải à?"

"Nhưng tao có hẹn riêng với người yêu tao rồi."

"Em Bảo Hoàng đi chơi với anh đi mà? Nha?"

"Đã bảo là không mà..."

Thấy cậu phụng phịu như thế làm tâm trí anh đang hậm hực vì cậu lại nhảy cẫng lên, vô thức đưa tay đến bóp hai bên má làm mặt cậu như chu miệng ra hướng về phía anh, anh nhanh tay giơ máy lên chụp tấm dìm cậu. Cậu không góc chết nên tấm dìm đấy cũng thành tấm yêu thích của anh. Anh nhéo thêm cái nữa rồi mới chịu buông tha khuôn mặt cậu. Hôm nay vẫn rất dễ thương. Đành vậy, cứ để bọn nó không gian riêng, bây giờ tấn công tiếp rồi nó sinh nghi lại khổ.

Tuần thứ 3, Anh mở lời mời hai người đi chơi, anh bao.

Anh, cậu và nàng ấy cứ loanh quanh công viên như vậy, nàng thì được anh kể cho những câu chuyện nhỏ liên quan đến cậu, cậu đứng đằng sau chỉ biết kêu la anh ngừng lại. Ba người vui vẻ đi mấy vòng công viên mà không than vãn tí nào.

"Em phải đi đây, tự dưng sếp gọi đột xuất ghê... Tạm biệt hai anh nha!"

Công việc của nàng cứ dày như núi nên hiếm lắm anh mới rình được lúc nào nàng rảnh để đôi tình nhân này đi cùng anh. Đến giờ trưa thì cậu tạm biệt nàng với nụ hôn vào má, mắt dính nàng đến khi chiếc Honda khuất mắt mới quay về với anh.

"Mày đừng nói là tao cũng phải ăn trưa với mày hôm nay nhá?"

Cậu nào có cơ hội lựa chọn, Phan Hoàng muốn đi là đi, cậu muốn anh không oà lên thì chỉ có thể xuống nước với anh. Cách đấy không xa là nhà của anh rồi, chẳng lẽ lại bắt anh đèo về Hà Đông rồi anh lóc cóc về nhà? Dù sao cũng là bạn bè của nhau, ăn một bữa cũng chẳng mất gì nhiều, trưa nay ăn gì ta, nhà nó còn thịt lợn thì cậu sẽ sán vào trổ tài nấu nồi thịt kho vừa học được trên mạng. Chuyến này đi Bảo Hoàng cầm lái, anh nhân lúc đó ôm cậu vì cậu phóng nhanh như thể chưa rã đông thịt, ngồi không chắc là người đi thay của luôn chứ không đùa.

...

Phan Hoàng quay về nhà, nằm lăn trên chiếc giường trống của mình. Anh nhìn trái hay nhìn phải đều thấy một khoảng không im lặng, ngoài tiếng anh nói ra thì không còn gì bên anh nữa. Anh ghét cảm giác này, anh muốn tha cậu về đây. Phan Hoàng nhận ra kế hoạch của mình không thể hoàn thành nếu anh cứ theo lối mòn rủ đi chơi như thế này, anh phải tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ hiện tại của Bảo Hoàng để tìm ra phương án tốt hơn.

Làm một người nặng tình nhưng không lãng mạn khó thật.

Gần đây nàng và cậu có những trận cãi nhau. Không đến nỗi căng thẳng nhưng dần dần hai người đánh mất tiếng nói chung, tình cảm theo đó rạn nứt từng ngày mà Bảo Hoàng vẫn đang cố gắng gây dựng lại. Nàng là người con gái cậu trân quý, nàng xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, nàng là hình mẫu cậu yêu mến. Cậu đã trưởng thành nên cậu càng quý trọng một mối quan hệ lâu dài chứ không phải tình yêu nhăng nhít như hồi cấp ba nữa. Thời gian đầu quen biết, họ là cặp đôi đáng yêu nhất mà mọi người từng thấy, ngọt ngào họ trao đủ một trang giấy trắng.

Bây giờ... Bảo Hoàng tự nhận bản thân cậu là người có phần tệ bạc khi suy nghĩ như thế. Cậu vẫn thấy tự ti mỗi khi sáng bước bên nàng. Nàng toả sáng như ngôi sao trên trời, cậu là ai đằng sau rực rỡ đó? Cậu không biết. Ánh sáng đó đã tổn thương đến cậu.

Nàng là hình mẫu lý tưởng của cậu, nhưng cậu liệu có phải người yêu hoàn hảo của nàng?

.

"Tao sợ rằng tao chưa yêu đúng cách mày ạ."

Giọng nói ấm áp tâm sự với anh, nó nhẹ nhàng, ấp úng như lo sợ điều gì đó trong đêm. Anh chẳng để tâm nhiều mà cứ thế để điện thoại ngang tai mình với âm lượng trung bình lớn. Anh không nói gì, còn cậu cứ nói tình hình hiện tại cậu đang gặp phải và xin anh lời khuyên, cậu tin rằng anh là người duy nhất có thể giúp cậu bây giờ. Có ai lại tối khuya 1 giờ sáng vẫn bắt máy cậu để nghe cậu ỉ ôi chuyện tình yêu như anh đâu?

"Tao cảm giác tao với em ấy sắp toang rồi, hôm trước đi dạo cùng nhau em cũng không nắm tay tao nhiều. Bọn tao gần đây cũng thừa nhận rằng mình thấy là không còn như trước nữa. Giờ tao không biết làm sao..."

"Mày thử nói chuyện nghiêm túc với người yêu mày xem? Chó này hài, bọn mày từng ngồi xuống lắng nghe đối phương chưa?"

"Thì đấy! Nhưng công việc của bọn tao đều bận như nhau, mày nghĩ xem có lúc nào bọn tao đi chơi cùng nhau ngày mấy bữa không? Tao cố nói với em rồi nhưng em cũng không biết nên làm như nào. Khó quá nên tao mới gọi điện cho mày đấy."

Phan Hoàng cũng buồn cười bạn bé của mình, sau cùng vẫn là tìm anh cầu cứu như thể anh là người tốt cậu có thể tin tưởng vậy.

"Giờ mày tìm ngày cuối tuần nào mà con bé tiện đi."

"Ừm.."

Sau cuộc trò chuyện đó, Phan Hoàng không còn nhận cuộc gọi nào từ Bảo Hoàng nữa.

Cái làm Phan Hoàng khổ lòng là, Bảo Hoàng đã kể anh em sau khi cậu và nàng gặp mặt nhau để nói chuyện tình cảm, nó không như anh mong đợi cho lắm. Đúng là hai người có xích mích tình cảm và chuyện chia tay cũng chỉ là thời gian, nhưng Bảo Hoàng còn tình cảm, nàng ấy cũng còn chút tình cảm, khéo họ còn dính nhau mấy tháng nữa.

Đã được 2 hay 3 tháng từ khi Phan Hoàng nuôi nấng ý định cướp Bảo Hoàng. Anh tự thấy vô vọng trong hành trình này. Anh đáng lẽ có thể đi một con đường khác tốt hơn, không việc gì phải quỵ lụy cậu rồi làm đau bản thân hư thế này.

'Phan Hoàng đang soạn tin nhắn'
'Mày thấy tao như nào?'

Thằng này lên cơn gì vậy?
Bảo Hoàng trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến mình. Với cậu, anh là một người bạn tốt, như mấy thằng khác trong CKG. Anh nổi tiếng, có chính kiến riêng, từ khi quen anh qua thằng Hiếu thì Bảo Hoàng cũng được anh giúp đỡ rất nhiều trong công việc và có được tự tin như ngày hôm nay cùng mọi người.

Và có một bí mật cậu không muốn kể với ai: Rằng cậu cũng có chút tình cảm với anh, theo kiểu đôi lứa. Cậu đã cố quên đi chuyện mình thích anh rất nhiều lần, nhưng những cử chỉ thân mật đối xử với cậu như mật ngọt vậy. Dù đó là sáng tạo nội dung hay thật lòng đi chăng nữa vãn đủ làm cậu bối rối mỗi khi ở bên anh.

'tao quý mày lắm thằng lồn ạ, giờ thì ngủ đi'

Thằng chó khơi lại cảm giác tội lỗi trong cậu. Mối quan hệ khó cứu chữa của cậu và nàng cộng thêm câu hỏi của Phan Hoàng đã thành công làm điên đầu Bảo Hoàng tối nay. Cậu dằn vặt, dằn vặt, lăn lộn trên giường rồi dậy mở PC lên làm việc, rồi lại nằm lì trên giường suy nghĩ mọi thứ.

Tại sao con người lại sinh ra cảm giác yêu chứ?

.
.
.

Một tháng sau, cậu chia tay nàng, cả hai đã không còn yêu nữa.

-----------------------------------
Trả req của bạn @Lerna_bot ><,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2huang#ckg