Giấu diếm | H |

Warning : TRÔN CÓ LÀI

Vào một ngày nào đấy, Phan Hoàng phát hiện con cúc cu của mình đột nhiên biến mất mà chỉ để lại một thứ gì đó..

Kh có thật nên nghĩ gì cũng dc hah.

____________________________________

Dạo gần đây.

Cậu luôn mệt mỏi và luôn nóng giận trong người không vì một lý do gì cả, những người bạn trong CKG cũng đã hỏi thăm đến sức khỏe cậu khá nhiều nhưng câu trả lời mà họ nhận được luôn là " Kệ mẹ tao đi "

Từ ngày cậu bị như thế, cậu cũng đã nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Như những lần đi chơi cùng Bảo Hoàng, anh thì luôn muốn cả hai thoải mái nên đã thoáng về việc đụng chạm những chỗ như mông và eo.

Có một lần, cậu đang đứng để làm chút đồ ăn nhẹ thì từ sau lưng cậu, Bảo Hoàng đến và ôm lấy eo cậu như một cặp tình nhân thân mật với nhau ở nhà bếp. Cậu giật nảy mình rồi đẩy anh ra rồi chửi rủa
" Mày hết việc làm rồi hả thằng chó? Đừng tự ý ôm ấp khi tao đéo cho "

" Nhưng trước kia tao và mày đều làm việc này bình thường mà? "

" Trước kia thì sao? Tính hiện tại bây giờ đi, một lần nữa thì đừng có trách tao "
Anh bị cậu mắng đến ngơ người ra, trước kia cậu còn ôm anh mạnh bạo hơn vậy mà giờ ôm nhẹ thôi cũng mắng cũng chửi. Anh buồn luôn nguyên ngày, cậu cũng chả thèm hỏi han gì anh. Nhưng ngày hôm sau cả hai vẫn nói chuyện bình thường vì anh đã nhắn tin xin lỗi với cậu và hứa sẽ không tự ý làm vậy nữa.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, những lần đi chơi cùng CKG cậu luôn muốn ở phòng riêng, là riêng tư một mình luôn ấy chẳng muốn ở cùng ai cả. Mọi người đều chọc ghẹo cậu " Mày là con gái à Phan Hoàng? Trước giờ anh em mình ăn ngủ ỉa chung có vấn đề gì đâu?" Sang hỏi cậu, cậu không biết là nghiêm túc hay chỉ muốn giỡn chơi nhưng lúc đó cậu khá sợ.

" Có khi bọn nó biết hết rồi mà giấu không.. " Cậu luôn giữ suy nghĩ ấy trong đầu mình khi ở cùng 1 người khác trong CKG.

Vậy bí mật của cậu là gì vậy..

Đến cả trời còn chẳng biết.

_

" Phan Hoàng, đi bơi không? " Long đang ngồi trên sofa ở nhà cậu. Vì trời khá nóng nên dù có bật điều hòa hay nhiều quạt thì vẫn khá nực nội. Tốn tiền điện nữa.

" Tao từ chối được không?"

" Sao thế? "

" Có lý do riêng, tao không muốn cởi áo lúc bơi "

" Hài thật đấy. Mày là con gái chắc? Dạo này mày lạ lắm rồi đấy "

" Kệ tao đi "

" Dạo này bị gì vậy? Kể tao nghe được không? "

" Tao không muốn kể "

" ...Tao đoán nhé "

Cậu im lặng để cho Long đoán, cậu biết chắc Long sẽ đoán khùng đoán điên nên cũng mặc kệ.

" Đang tới kì à? "

" Hả? " Cậu ngơ người ra khi nghe câu trả lời của Long.

" Điều gì mà khiến mày nghĩ như thế? "

" Tao thấy có bịch băng vệ sinh.. Của mày đúng không? Mày chưa có bạn gái mà.. "

" ...Đ-Đéo, cái đó tao mua phòng hờ người nhà đến thôi "

" Phòng hờ cái đéo gì? Tao không nghĩ mày lại biến thái đến thế đấy.. "

" Không! Để cho người ta biết tao có bạn gái.. Mày biết không? Tao độc thân hơn 20 năm rồi " Cậu lúng túng giải thích và mong rằng thằng ngu này tin lời cậu.

" Ờ.. Cũng hợp lý, có lẽ tao nghĩ nhiều quá rồi " Đúng vậy đừng nghĩ như vậy nữa.

Nghe Long nói như vậy, cậu lại càng sợ và tìm biện pháp phòng tránh hơn. Được rồi! Từ giờ cậu sẽ không để cho con trai vào nhà vệ sinh nhà cậu nữa.

Vậy bịch băng vệ sinh đó thật sự là của ai thế?

_

Đã trôi qua hơn 1 tuần, Phan Hoàng vừa tắt stream thì nghe tiếng mở cửa nhà của mình. Có lẽ là bọn trong CKG, vì chỉ có bọn nó là biết mật khẩu nhà cậu thôi.

Đúng như cậu nghĩ, Bảo Hoàng đến với một thùng bia và đồ ăn. Chó này lại thất tình à?

" Qua làm gì? Tao mới end stream xong "

" Buồn quáaaa, tao bị bồ đá rồi huhu "

" Rồi tìm tao làm gì? "

" Nhớ mày " Anh nói bằng chất giọng nũng nịu, anh để đồ ăn xuống định ôm lấy cậu thì bị đẩy ra.

" Tao ỉa vô mặt mày Bảo Hoàng ơi, tao đéo muốn khuyên mày nữa "

" Huhu tâm sự với tao đi.. Tao buồn lắm đó, lần này tao nghe mày mà "

Cậu thờ ơ mà bỏ mặt anh ở đó, cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Anh biết cậu chỉ đang hờn dỗi nên cũng chẳng để tâm mà vào nhà bếp lấy chén bát. Ai mà thèm nhậu với anh chứ.

_

" Tự nhiên quá nhỉ? " Cậu rời khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh đang ngồi rót bia ra 2 ly. Tên này uống với ma à?

" Ngồi xuống uống với tao tí thôi "

" Tửu lượng của tao yếu lắm, đây là nhà tao. Tao say rồi ai dọn dẹp đây hửm? " Cậu khoanh tay rồi đứng nhìn xuống đống đồ ăn mà anh bày ra, trông hoành tráng và đẹp mắt đấy nhưng cậu đi ăn với bạn cậu rồi.

" Tao buồn đó "

" Kệ mẹ mày "

Dù có từ chối hay đuổi thì anh vẫn ép cậu ngồi xuống mà tâm sự chuyện bạn trai bạn gái của anh. Cậu chán chẳng muốn nghe nên cứ ngồi ăn rồi uống vài ngụm bia mà giả điếc với anh.

Anh nói từ 22 giờ đến 23 giờ vẫn chưa hết câu chuyện vì sao anh bị đá. Cậu đã uống được gần 10 lon bia rồi. Bụng đã no căng chẳng còn sức nào để mà tiếp tục ăn nữa. Mặt cậu đỏ ửng, mắt cũng lờ mờ có lẽ là say rồi.

" Uhm.. Mày nói xong chưa hả!? Bảo Hoàng..? " Cậu bỗng gằng giọng lên rồi hỏi anh.

" Chưa xong, say rồi à? "

" Không? Tao không say.. Chỉ hơi bùn ngủ.. Khò.. " Cậu ngồi đung đưa một hồi thì liền ngã xuống mà ngủ. Con mèo lười này uống cho đã ăn cho dữ rồi buồn ngủ. Anh chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cậu rồi đỡ đến giường ngủ. Anh biết bản thân mình đã rủ rê và bày bừa nên cũng biết thân biết phận mà rửa chén rồi lau nhà. Cậu thì cứ nằm rồi khò khíu~

Anh có ý định ngủ lại qua đêm tại nhà Phan Hoàng nhưng anh phải vào xem nó đã tỉnh táo chưa đã.

" Phan Hoàng, cho ngủ nhờ được không? "

" Uhm.. Vào đây.. Ôm tao rồi ngủ "

Anh nghe thế lòng cũng vui mừng mà cũng thắc mắc, thằng chó này say nên dễ dãi đến thế à?

Anh đến giường, ngồi kế chân cậu. Anh hỏi vài thứ

" Thứ mà mày đã giấu diếm CKG bao lâu nay là gì vậy? "

" Bảo Hoàng ah-.. Tao say chứ tao không ngu "

" ..Tao tò mò lắm đấy, thấy tình hình sức khỏe của mày bị thứ đó làm phiền muộn nên tao lo lắm "

" Quan tâm làm gì? Thích tao à? "

" Khó nói.. "

" Muốn biết không? "

" Biết..? Gì? "

Anh đơ ra một lúc khi nghe cậu nói vậy, ý cậu hẳn là biết về thứ mà cậu giấu sao?

" Hứa, đừng nói với ai nhé.. Tao cho mày biết thôi "

" .... " Anh ngồi im chờ cậu nói, mãi chẳng có hồi đáp quay qua thấy cậu ngủ mất mẹ rồi.

" Chó này mày lừa tao.. "

" Tao.. Đéo có cặc " Hả?

" Hả? " Anh hốt hoảng mà đứng dậy. Đàn ông mà.. Sao cậu lại không có?

" Mày đang đùa đúng không.. Phan Hoàng..? "

" Nghĩ sao thì nghĩ, đừng nói cho ai biết "

" ... " Anh im lặng rồi nuốt nước bọt. Lấy hết can đảm rồi hỏi cậu.

" Kì lạ thật.. Cho tao khám phá được không? "

" Ha-? Muốn làm gì làm.. Đừng đi quá giới hạn " Lúc này cậu mê man đến mức lười nói, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Bảo Hoàng giờ nó có đụ cậu hay không cậu còn chẳng biết.

Anh kéo nhẹ quần cậu xuống, thằng nhỏ này ở nhà chẳng chịu mặc sịp gì hết. Anh bất ngờ với khung cảnh trước mắt, một cái lồn hồng hào múp rụp đang ứa nước dâm chào đón anh.

" Phan Hoàng à, mày chăm sóc chi thứ này chu đáo đến thế à? " Anh hỏi cậu, nhưng mà biết gì không? Một thằng đàn ông có lồn là chuyện không thể nghĩ đến nhưng cậu đã thật sự chăm sóc cho nó hồng trào trắng trẻo không có một cộng lông nào hết. Đắng đo suy nghĩ " Hay là xem rồi đi ngủ.. mình cũng không nên làm những việc này "
Nhưng rồi anh lại suy nghĩ khác
" Bú trước đi rồi tính "

Phan Hoàng không trả lời anh, anh banh hai háng của cậu ra rồi vùi đầu vào nó. Anh hôn nhẹ lên rồi bắt đầu liếm như chó khát nước. Cậu bất ngờ dậy khi cảm nhận được thứ ướt át dưới háng mình.

" L-Làm gì vậy..? Đừng mà-.. Bảo Hoàng cút r-ra.. ứm~" Cậu nắm tóc anh rồi cố gắng đẩy ra nhưng tiếc giờ cậu mệt rã người chẳng có chút sức nào hết với lại thân dưới cậu đang bị liếm láp và bú mút mạnh bạo khiến cậu sướng run người mà không điều khiển được bản thân mình tiếp theo sẽ làm gì.

Nhưng cậu vẫn là cậu, cậu không muốn bản thân ở dưới thế người khác nên vẫn mắng chửi anh
" Cút.. ra đi mà.. Không muốn-! Đừng làm vậy nữa.. Bẩn lắm- Bảo Hoàng.. " Anh dường như giả điếc mà ôm chặt lại rồi càng điên cuồng hơn. Anh luồn chiếc luỡi nóng của mình vào trong khiến cậu cong eo mình lại. Cảm giác mới lạ này khiến cậu chẳng biết ứng xử thế nào. Cậu bắt đầu khóc, khóc vì sợ sao? Nah, đó là một phần thôi. Cậu khóc vì quá sướng, cậu nắm đầu anh cố gắng kéo ra khỏi nơi ướt át đấy nhưng sức lực hiện giờ của cậu không bằng một con mèo nữa.

Anh cuối cùng cũng rời khỏi cái lồn đó, anh bú đến mức nó đỏ sưng, nước lồn cậu thì đang dần chảy xuống kèm theo nước bọt của anh. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, anh thấy một Phan Hoàng nằm kề tay lên trán thở hổn hển rồi banh hai cái háng đầy nước lồn ra.

" Lồn mày ngọt thật đấy, không bú thì tiếc lắm "

" Câm mồm chó mày lại.. Ức.. " Cảm giác trống rỗng dưới háng khiến cậu ngứa ngáy không chịu được, chết rồi. Cậu nứng điên lên đi được, chẳng nhẽ giờ cầu xin cho con chó đó đụ sao?

Anh bú đã rồi định rời đi để cậu ở đó, thằng này nếu vậy chắc sau này đéo bao giờ làm cha được. Từ sau lưng, anh định dặn dò rồi rời khỏi phòng nhưng nghe được tiếng thút thít đằng sau.

" Thằng chó Bảo Hoàng.. Mày làm tao thành thế này rồi bỏ à? "

" ..Thế giờ tao làm gì nữa? Đi tắm rửa lại rồi ngủ đi, tao ngủ ở ngoài "

" Có cơ hội chẳng biết nắm bắt "

" Cơ hội gì? Chẳng phải mày đuổi tao sao "

" Nghe lời làm lồn gì vậy? "

" Giờ là như nào? Ý mày là sao"

Cậu hạ tông giọng xuống, banh hai mép lồn còn đang chảy nước rồi nói.
" ..Bảo Hoàng đến rồi đụ em đi.. Em nứng quá-.. "

Anh trợn mắt mình tình cảnh trước mặt mình. Cậu đang gạ địt sao?

" Đang gạ tao à? Đừng hối hận nhé cưng " Anh cười rồi đến bên giường. Khởi đầu nhẹ nhàng, anh cúi xuống ôm rồi hôn lấy môi mềm của cậu. Tay còn lại mò mẫn xuống phía dưới, nơi mà cậu muốn anh chạm đến. Anh xoa nhẹ rồi lần lượt cho một rồi hai ngón tay vào. Miệng trên miệng dưới đều bị anh chiếm lấy, nước mắt sinh lý của cậu cũng dần mà rơi xuống. Anh rời khỏi nụ hôn ấy, tay thì cũng đã bỏ ra từ lâu. Anh liếm mút những vị ngọt còn sót trên tay mình khi vừa móc lồn cậu.

Không câu kéo thời gian, anh lấy ra thứ khổng lồ mà từ nãy đến giờ cương cứng đến đỏ ửng và đau điếng. Cậu thấy được thứ đấy thì cũng hoảng sợ.

" Đau cũng đừng khóc nhé, mày khóc xấu lắm "

" Câm và đụ cho tao sướng đi thằng chó " Cậu che mặt lại rồi mắng anh.

" Vậy thưởng thức con cặc chó của tao đi nhé "

Cậu chưa kịp nói thì anh cầm dương vật rồi đâm sâu vào. Đỉ mẹ đột ngột vậy chó còn chẳng chịu được.

" Ahh-! Th-Thằng chó đỉ mẹ đau chết tao "

" Xin lỗi.. Tưởng mày thèm đụ đến vậy nên tao mới lỡ "

" Thằng chó.. Tao ghét mày "

" Tao thích mày Phan Hoàng ạ, thích cái lồn của mày nữa " Anh ôm lấy cậu, đâm rút ra vào nhiều lần. Anh hôn khắp nơi trên người cậu, tiện thì mút luôn cần cổ trắng nõn không một vết đỏ nào. Nhưng thứ hiện tại anh làm không còn điên cuồng nữa mà giống như hai cặp vợ chồng trong đêm tân hôn vậy.

Cậu ở dưới thân anh chỉ biết rên rỉ trong sự sung sướng ấy. Cậu biết không nên đi quá giới hạn vì bản thân không giống những thằng đàn ông ngoài kia, nếu để anh ra ở bên trong mình thì cậu sẽ có thai mất.

" Đừng r-ra ở trong.. Có em bé mất.. "

" Chắc đứa bé đó sẽ dễ thương giống bố nó nhỉ? "

" Không! Đừng mà.. Bảo Hoàng ơi xin mày đấy.. " Anh lơ đi lời cầu xin đấy mà đẩy hông mạnh hơn, đến phút cuối cậu cứ ngỡ anh sẽ ra ở bên trong nên bất lực chẳng làm gì được. Thật may khi anh đã ra ở bên ngoài. Sau khi kết thúc, anh bế người bạn của mình đi. Tắm rửa rồi moi những thứ không cần thiết trong lồn bạn ra. Sau đó anh đã ôm cậu rồi ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, cậu thức giấc với một cái đầu nhức nhói và thân dưới thì đau rát đến mức không thể tả được. Hôm qua quýnh lộn với thằng Bảo Hoàng à?

Xem đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, cậu cố gắng ngồi dậy để đi rửa mặt đánh răng nhưng không thành. Vừa bước khỏi giường, cậu liền ngã vì mất thăng bằng. Mao phắc? Bảo Hoàng nó bẻ chân cậu sao?

Tiếng động nhỏ cũng khiến Bảo Hoàng giật mình mà ngồi dậy hỏi
" Sao thế? Đi nỗi không? "

Cậu đương nhiên chẳng đi đứng gì nỗi, chân đau vãi cứt ra " Hôm qua đã có chuyện gì thế? "

Nghe cậu hỏi thế anh biết rằng cậu đã quên hết rồi, lòng mừng thầm mà nói dối cậu " Hôm qua mày say quá lên cơn đánh tao, xong té ngã nên trật chân đấy, để tao đỡ mày đi "

Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng cũng kệ. Hôm qua thế nào cũng kệ mẹ nó.

Anh giúp cậu vệ sinh cá nhân, còn về phần tắm rửa thì đương nhiên cậu đá anh ra khỏi nhà tắm rồi.

Rồi từ ngày đầu biết về chuyện Phan Hoàng có thứ đó, anh đã cố tình làm cậu say rồi được nước lấn tới.

____________________________________

Đoạn đựu nhau ngắn quá với kh nghĩ dc nhiều nên nhiêu đây th.

Phắc, tôi kh có thiện cảm với cái trôn có lài này nên chỉ có chương này là v th.

Này là có ng nhắn yêu cầu viết nhâ hih.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top