Anh trai khác cha khác mẹ

Bảo Hoàng và Phan Hoàng là anh em khác cha khác mẹ không cùng họ hàng gì hết. Nhưng cũng gắn mác anh em nên sẽ không có chit, chỉ là những lời iu thưn.

Cả hai không phải anh em ruột nên đọc xong bảo loạn luân cái chết t nữa.

_____________Anhtrai_______________
Anh bị mẹ mình bỏ năm 10 tuổi, mẹ anh để anh lại với ông bố suốt ngày chỉ cắm đầu vào rượu chè nên anh chẳng còn hy vọng gì về việc bản thân còn được yêu thương hay không.

Đến năm anh 13, bố anh vì thương con nên đã cai rượu và bắt đầu làm ăn đàng hoàng. Bố anh đã move on được người vợ năm ấy và bắt đầu tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Bố anh cũng muốn thằng con trai duy nhất cảm nhận được tình thương từ một người mẹ khác nên đã cố gắng. Công lao đó đã được đền đáp, bố anh gặp được một người phụ nữ ở một tiệm hoa bên đường có vẻ ngoài khá trẻ trung và xinh đẹp. Người phụ nữ đó cũng đã để ý đến bố anh nên cả hai đã bắt đầu hẹn hò. Anh không biết gì về người phụ nữ đó cho đến khi bố anh dẫn bà ấy về cùng một đứa nhỏ.

" Bố có chuyện cần nói.. Việt Hoàng "

" Vâng? "

Bố anh mở một cuộc họp gia đình nhỏ, cả 4 người tụm lại ngồi nói chuyện.

" Bố đã có tình yêu riêng của bố rồi, con có chấp nhận không? Việt Hoàng? "

Anh im lặng khi nhìn thấy người phụ nữ cùng đứa nhóc bên cạnh, hạnh phúc riêng của bố anh sẽ không từ chối hay cãi cố nhưng.. Anh ghét trẻ con. Anh không biết chăm sóc cho bọn con nít mồm còn hôi sữa này mặc dù anh đã từng như chúng nó. Không, anh đã trưởng thành trước tuổi rồi.

" Vâng. Con có thể hỏi dì được không? "

" Con cứ hỏi đi, dì nghe hết "

" Đây là cháu hay con dì vậy ạ? " Anh chỉ tay vào thằng bé ngồi cạnh dì.

" ...Con trai của dì, con không chấp nhận cũng chẳng sao "

Anh trầm ngâm suy nghĩ, cuộc sống anh từ lúc mẹ rời đi đến bây giờ đã êm đềm hơn khi bố anh bắt đầu sống đàng hoàng. Anh không muốn có rắc rối trong cuộc sống nên cũng chẳng kết bạn với ai. Chắc cũng nên thử cảm giác này nhỉ? Có em trai cũng chẳng tệ lắm.

" Em đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi ạ..? "

" Em 10 tuổi, tên Bảo Hoàng "

" ... "

Cậu thầm nghĩ " Cũng 10 tuổi là cũng biết suy nghĩ nhiều chuyện rồi, không bắt nạt được "

" Vâng ạ "

" Con muốn chơi với em không? Việt Hoàng " Bố gọi tên anh rồi hỏi.

" Vâng "

" Thế giờ nhà ta có song Hoàng rồi nhỉ, hai anh em đi chơi đi " Dì cười tươi rồi nhìn bố anh.

" Thế hai người nói chuyện đi, con xong chuyện hết rồi ạ "

" Ừm " Bố ừm nhẹ với anh rồi cũng quay qua nói chuyện một chút với dì.

Anh đứng dậy rời khỏi không khí ngột ngạt đó, có một thằng nhóc lẻo đẻo theo sau anh. Bỗng dưng nó nắm áo anh.

" Chơi với em đi, anh trai "

" Anh không thích nhóc, rời khỏi tầm mắt anh đi "

" Em muốn biết tên anh "

" Tên giống em đấy, trùng hợp không? "

" Hoàng ạ? "

" Ừm, chỉ có họ và tên đệm khác thôi "

" Chơi cùng em đi mà "

" Không "

" Anh ghét em sao? "

" Ghét "

" Ban nãy vừa khen em đáng yêu mà "

" Giờ đáng ghét rồi "

" ... " Anh trêu chọc thằng bé đến mức nó trở nên im lặng, anh hài lòng định lên phòng ngủ của mình thì nghe được tiếng thút thít đằng sau lưng. Chết cụ, thằng nhỏ mếu rồi.

" Anh không thích em, anh ghét em.. Hức " Nó đứng im rồi nắm chặt áo, đôi mắt nó ướt nhẹp, mũi đỏ ửng. Anh hoảng sợ chẳng biết dỗ như thế nào, nếu nó khóc lớn chắc chắn anh sẽ trở thành cái gai trong mắt người dì mới. Giờ làm saooooooooo.

" Anh- Anh xin lỗi, đừng khóc nhé Bảo Hoàng. Em đáng yêu mà "

" Thật ạ? Em đáng yêu nhiều không? "

" Nhiều, đáng yêu nhất " Anh vừa nói vừa cười gượng, mồm anh trước giờ chẳng nói được mấy cái từ dỗ dành sến súa như thế này đâu.

" Vâng ạ " Thằng nhỏ cầm áo chùi nước mắt nước mũi trên mặt nó rồi cười với anh. Anh nhăn mặt rồi cũng kéo nó đi rửa mặt cho đàng hoàng lại.

Anh đi đâu nó cũng đi theo, chẳng biết chơi gì cùng nó nên ngỏ lời rủ nó đi dạo.

" Nhóc muốn đi dạo không? "

" Đừng gọi em là nhóc, em không thích "

" Anh cứ thích gọi đấy "

" ... " Cảm thấy không cãi lại được câu đấy từ miệng anh nên cậu cũng kìm lại rồi bảo với anh

" Đi dạo đi, em muốn ăn kem "

" Nhóc trả tiền đúng không? "

" ... " Cậu vốn nghĩ anh không thích cậu nên mới nói vậy, cậu còn nhỏ nên tiền tiêu vặt của cậu chẳng đủ mua một cây kem nữa.

" Anh đùa thôi, thích ăn gì anh mua "

" Vâng ạ "

Muốn đi đâu, trước hết phải xin người trong nhà đã. Anh đi tìm bố thì thấy dì, anh hỏi dì

" Bố con đâu ạ? "

" Ông ấy đi câu cá rồi, con muốn ăn vặt sao? "

" Không ạ, con định xin phép con với Bảo Hoàng đi dạo "

" Ừm, hai đứa đi đi, cẩn thận nhé, đi nhớ biết đường về nghe chưa "

" Vâng ạ, thưa dì con đi " Anh lễ phép chào người dì mới rồi đi. Người dì cũng không quên dặn dò " Nhớ trông em nhé " Không hồi đáp, anh và cậu đã rời khỏi nhà rồi.

_

Anh và cậu trên đường đi dạo, cậu liên tục hỏi anh, anh cũng đã thay đổi suy nghĩ làm anh lớn là phải bắt nạt em nhỏ nên anh phải dịu dàng với thằng em nhỏ kém anh ba tuổi này. Một phần vì sợ nó khóc nhè thôi.

" Anh Hoàng ơi "

" Ơi, anh nghe "

" Ban nãy anh nói mua kem mà đúng không? "

" Ừm, giờ muốn ăn luôn sao? "

" Em mỏi chân quá, mình nghỉ ngơi đi ạ "

" Ừm, thế đi mua kem rồi lại công viên ăn nhé? "

" Vâng ạ "

_

Anh vào một cửa hàng tiện lợi gần công viên, đến quầy kem rồi để cho nó chọn vì kem nó thích.

" Em thích ăn vị gì thì lấy đi "

" Anh chọn cho em đi "

" Không vừa ý em thì sao đây? "

" Không sao cả "

Anh không biết cậu thích gì nên chọn đại 2 cây kem dưa lưới vì đó là vì kem anh thích.

" Em thích ăn vị này không? Không thì anh đổi "

" Em cũng thích ăn vị dưa lưới, chúng ta hợp nhau quá ha? "

Cậu cười tươi rồi bắt lấy cây kem trên tay anh. Anh phì cười rồi cũng dẫn cậu đến quầy thanh toán.

Thanh toán xong, anh và cậu đến công viên và ngồi lên một cái ghế đá gần đó. Cả hai ngồi vừa ăn vừa nói chuyện.

" Anh Hoàng "

" Anh nghe "

Cả hai lặp lại câu nói đấy rất nhiều lần. Người gọi người ơi.

" Vậy chúng ta là anh em rồi sao? "

" Ừm "

" Em rất sợ lúc người khác tức giận, đừng tức giận với em nhé? "

" Ừm, anh sẽ không tức giận với em đâu "

" Anh hứa đi "

" Anh hứa với Bảo Hoàng "

" Nếu anh thất hứa thì sao? "

" Anh mua cho em 10 cây kem "

" Nhớ nha.. "

_

Trời đã chiều, nắng hoàng hôn cũng bắt đầu hiện rõ, anh biết sẽ không còn nhiều thời gian nên đã dẫn cậu về.

" Anh nắm tay em đi "

" Lớn rồi nắm tay gì nữa hửm? "

" Em sẽ bị lạc đó "

" Lạc vào tim anh à haha " Anh cười đùa với cậu.

" Vâng " Cậu hồn nhiên trả lời.

" Bảo Hoàng nắm chặt tay anh nhé? Lạc mất là anh bỏ luôn đấy "

" Vâng ạ "

Cậu cười rồi cầm chặt tay anh, cả hai người nắm tay nhau và cùng về nhà.
Giờ anh mới nhận ra " Có em trai cũng vui ".

Từ ngày bố cậu ra mắt người dì và cậu em trai mới. Anh có vẻ rất tươi tắn và vui vẻ rất nhiều. Nhưng chuyện gì cũng sẽ khác, ai cũng sẽ thay đổi.

Là lúc anh lớp 11, cậu vào lớp 8. Cậu không còn muốn nói chuyện với mọi người trong gia đình nữa. Ít khi chứ không phải là câm. Nhưng cậu luôn đặt vào anh một ánh mắt kì lạ như đã căm hận từ lâu. Cậu ngứa mắt tất cả mọi thứ, chắc là độ tuổi nổi loạn nhỉ? Anh lên lớp 8 cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m65 là dữ rồi. Đằng này cậu lại cao hơn 1m7 nên nhìn cậu như một con gấu nhỏ.

Vào những kì thi, bố và dì luôn bảo anh kèm cho cậu nhưng cậu thì lại né tránh và thậm chí còn chửi cả anh mình. Anh chẳng thèm nói đến những chuyện đó mà cứ chịu đựng. Vì nó là em anh mà, anh không nỡ quát mắng, anh hứa là anh không tức giận với nó rồi mà.

Anh thương nó nên dù có giận anh chỉ giấu trong lòng chứ anh không phàn nàn với ai hết.

Đến đêm, cậu đứng trước cửa phòng anh. Nhận thấy cửa không khóa, cậu cẩn thận bước vào mà không một lời xin phép. Anh đang ngủ say, nghe tiếng mở cửa cũng chẳng thèm mở mắt, anh nghĩ là dì chỉ vào kiểm tra xem anh có lén xem điện thoại lúc đêm không thôi.

Cậu quỳ xuống trước mặt anh, cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng nói " Em không muốn làm vậy nhưng bản thân em ép em làm vậy. Em xin lỗi anh Phan Việt Hoàng " Có vẻ nghiêm trọng, nó đọc cả họ và tên anh ra. Anh nghe thấy hết rồi nhưng anh không muốn mở mắt, anh muốn nghe xem tiếp theo nó sẽ làm gì với anh. Nó quỳ một hồi lâu xong nó đặt môi mình lên môi anh, nó trao cho anh một nụ hôn nhẹ rồi rời đi kèm lời chúc ngủ ngon. Sau khi nó rời đi, anh bất chợt mà mở mắt rồi chạm vào môi mình, nơi mà Bảo Hoàng đã hôn.

Nó cướp mất nụ hôn đầu của anh rồi.

Anh để tay lên đầu rồi nghĩ nhiều thứ " Mình có bỏ rơi nó đâu ta? Rồi thằng nhỏ này thất tình hả trời? Rồi tự nhiên cái hôn mình là sao? " Hàng tá câu hỏi mà bản thân anh tự đặt ra mà anh cũng chẳng có câu trả lời.
Nhưng một hồi thì anh lại nghĩ khác " Chắc quý nên hôn, có vài gia đình cũng vậy " Anh không muốn đau đầu vì chuyện vớ vẩn đó nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng về phía cậu, sau khi đã thật sự hôn người anh trai không cùng cha hay cùng mẹ với mình thì lại có một cảm giác tội lỗi dâng lên " Liệu bố mẹ có biết mình thích anh Hoàng không..? "

Cứ thế thời gian thấm thoát thôi đưa, anh đã 20 cậu đã 17.

Anh hiện giờ làm thêm tại một quán cà phê nhỏ để kiếm thêm chi phí sinh hoạt cá nhân. Cậu thì đã vào lớp 12 rồi, chuyện học hành thì cũng áp lực nhiều hơn.

Những ngày xa nhà, anh luôn nhận được những cuộc gọi từ bố và dì, 2 người họ luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh ngỏ lời muốn gặp Bảo Hoàng thì dì lại nói " Bảo Hoàng nó đi học thêm rồi, về dì bảo nó gọi cho con ha? " Anh dạ vâng với dì nhưng chờ đợi cũng chẳng có cuộc gọi nào từ người dùng Bảo Hoàng cả.

Lâu lâu vào dịp lễ, anh nhận được tin nhắn của cậu.

Valentine

Bảo Hoàng 📞 📽 :

Valentine vui vẻ

Anh có về không?

Anh không

Hôm nay em của anh có tặng socola cho ai không ta?

Em muốn tặng cho anh

Em đùa thôi

Bye nhé, em đi học bài

Lợn siêng năng kk

_____________

Quốc tế thiếu nhi

Bảo Hoàng 📞 📽 :


Hôm nay là quốc tế thiếu nhi

Anh có định tặng quà cho em không?

Em còn thiếu nhi hả Bảo Hoàng?

Em còn bé nhỏ lắm

Em đùa thôi

Anh có về không?

Anh không

Khi nào anh về anh bảo

Ngoan nhé

Anh mua bánh cho kk

Vâng

_____________

Nói chung là như vậy đấy. Nhưng cậu sẽ luôn luôn hỏi rằng " Anh có về không ".

Anh đã xa nhà khá lâu, hôm nay được nghỉ ba ngày nên anh tranh thủ về với gia đình. Anh mua bánh kẹo cho thằng em trai với mấy đứa cháu trong nhà, mua cả hoa quả rồi rượu cho bố nữa.

" Chào dì, con mới về " Anh cười nói với người dì đang lau nhà. Dì vứt xó cây lau nhà mà chạy đến ôm anh.

Dì mắng mỏ vài câu, hỏi anh tại sao không báo trước cho cả nhà để làm đồ ăn ngon.

Anh chỉ biết cười gượng rồi bảo
" Con tạo bất ngờ hehe "

Hôm nay anh sẽ đón cậu tan học, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của nó khi gặp lại anh trai mình. Không biết là hạnh phúc hay là thất vọng nhỉ.

Đồng hồ chỉ 5 giờ. Anh bắt đầu đến trường cấp 3 cậu đang theo học. Anh đứng đợi thì trống cũng đã đánh, chờ lâu chẳng thấy người đâu. Anh thấy mọi người kéo nhau đến sân bóng rổ, anh thầm nghĩ chắc thằng bé đi chơi rồi nên anh cũng đi đến sân bóng ấy để xem.

Một người mặc áo số 15 tên Bảo Hoàng đã đập vào mắt anh, đã rất lâu anh không gặp rồi. Thằng bé giờ nhìn như con gấu, có khi to hơn anh rồi.

Đúng như anh nghĩ, đó là Bảo Hoàng. Nó chơi rất tập trung, chẳng thèm dòm ngó anh luôn cơ. Trận đấu kết thúc, có nhiều bạn nữ đổ xô đến chỗ của cậu để đưa nước nhưng cậu không ngó tới. Cậu nhìn thấy anh ngồi một mình trên một hàng ghế đang cười nhìn cậu, cậu có mơ cũng chẳng nghĩ được.

Cậu không đeo kính nên lúc này cậu nghĩ chắc là mình nhìn nhầm nên cũng không để tâm lắm. Cậu dọn đồ mình, bốc tạm một chai nước gần đó rồi uống hết.

Vừa đeo kính vào đi được một đoạn thì lại gặp anh, lần này cậu nhìn rõ rồi. Cậu nhìn thấy anh rồi, cậu như đứa trẻ 10 năm chưa gặp con người mà tức tốc chạy đến chỗ anh.

" Quên anh luôn rồi, lơ anh luôn mà "

" Em không đeo kính, em không thấy "

" Nhớ anh không? "

" Nhớ, nhớ rất nhiều. Em nhớ Việt Hoàng, anh về sao không nói với em? "

" Anh muốn tạo bất ngờ, nào về thôi "

" Vâng ạ "

Những bạn nữ bị cậu từ chối ban nãy đang nhìn anh và cậu đi cùng nhau ra cổng trường rồi đồng thanh nói " Đây chắc là người là Bảo Hoàng hay nhắc đến rồi "

Trên đường đi, cậu đã ít nói chuyện với anh hơn vì cậu cũng chẳng còn nhỏ nữa. Không có chủ đề gì để nói chuyện nên anh đã rủ cậu đi ăn kem.

" Em muốn ngồi công viên rồi ăn kem không? "

" ...Em muốn "

" Em trả nhé "

" Vâng ạ! "

" Anh đùa thôi, anh trả cho em, kem dưa lưới nhé? "

" Vâng ạ "

Đi dạo, công viên, kem dưa lưới. Kí ước ngày đầu gặp nhau của cậu và anh cũng dần hiện rõ.

Anh và cậu ngồi tạm trên một cái ghế đá, vừa ăn kem vừa nói.

" Dạo này Bảo Hoàng sống tốt không? Có bị ai bắt nạt không? "

" Em bình thường, không ai bắt nạt em được đâu "

" Ừm, tự nhiên anh thấy hoài niệm ghê "

" Sao ạ? "

" Cũng như lúc này, nhưng mà là lúc anh 13 còn em thì 10 tuổi "

" ..Em nhớ rồi ạ "

" Giờ thì anh 20 còn em thì 17 haha, hóa ra chúng ta già nhanh quá nhỉ "

" ..Thế giờ, em còn đáng yêu không? "

Quá khứ lặp lại, năm đó anh đã khen Bảo Hoàng đáng yêu mỗi ngày. Anh bảo với cậu rằng " Em làm gì cũng đáng yêu ".

" Còn, em vẫn đáng yêu "

" Thế anh có yêu em không..? "

...

Anh không đáp. Anh chỉ hỏi cậu

" Yêu như thế nào? "

" Tình yêu giữa hai người, không phải tình anh em "

Anh cũng không đáp lại. Anh chỉ im lặng rồi cố ăn hết cây kem trên tay mình.

Cậu biết mình đã sai khi nói ra lời tỏ tình sai trái này nên cũng đã xin lỗi anh một tiếng.

" Em lại để anh ghét em rồi, em xin lỗi "

" Bảo Hoàng rất đáng yêu, nhưng anh không thể yêu Bảo Hoàng được "

" Vì sao.. "

" Chúng ta là anh em, anh biết không cùng huyết thống sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng em có nghĩ đến việc người trong gia đình biết em yêu con trai của dượng mình sẽ như thế nào không? "

" ..Em biết rồi, em xin lỗi "

" Em không sai, đừng yêu anh nhé, thương anh là đủ rồi "

" Trời gần tối rồi, về nhé? "

" Vâng "

Anh và cậu đứng dậy rồi cùng đi. Nhưng cậu vẫn đứng đó rồi ngập ngừng định nói thứ gì đó nhưng lại không dám.

" Em sao vậy? "

" ... "

" Nắm tay anh đi, không thôi em bị lạc đấy haha " Anh xòe bàn tay ấm áp của mình ra để cậu nắm.

" Vâng ạ "

" Nắm chặt vào nhé, em mà buông là lạc mất anh luôn đó "

" Em sẽ nắm mãi, không buông đâu "

Anh cười với cậu, cả hai nắm tay nhau về nhà. Trên đường đi, cậu có hỏi anh về tình hình lúc anh chuyển sang ở một mình.

" Anh ở một mình thế có sao không? "

" Không sao cả "

" Không ổn thì về nhà mình nhé. Em sẽ luôn chờ anh "

" Haha Bảo Hoàng của anh vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ "

" Anh ở trên đó, đã tìm được bạn gái chưa? "

" Anh có em rồi, cần gì bạn gái "

" Vâng ạ "

Cả hai đã về đến nhà. Bố anh chạy ra để mừng cả hai trở về. Tối nay cả nhà xum họp, êm ấm rồi.

____________________________________

Đừng yêu anh nhé, thương anh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top