Không biết

˙ . ꒷  🎧. 𖦹˙—

;

Có đôi khi, hắn nghĩ, chắc mình điên thật rồi.

Khóe miệng hắn sẽ vô thức cong lên, chỉ vì một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong trí óc—em ngồi vắt chân bên khung cửa sổ, tay cầm ly trà nguội, ánh nắng xiên nhẹ qua mái tóc rối bù chưa chải chuốt. Hắn chẳng hiểu sao lại có thể yêu đến như thế, yêu một người đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy ngực mình đau, nhưng lại là đau ngọt ngào, như mật chảy vào tim.

Hắn yêu em, rất nhiều.

Phan Việt Hoàng nhỏ hơn hắn bốn tuổi, lại nhìn cái cách em cau mày rồi nhẹ nhàng bảo: "Anh đừng hút thuốc nữa, em ghét mùi ấy lắm," là hắn tự thấy mình như một thằng nhóc đần cần được dạy dỗ. Hắn từng cười khẩy, từng nghĩ tình yêu kiểu này sến súa và vớ vẩn cỡ nào, vậy mà cuối cùng lại rơi vào chính cái bẫy mình hay mỉa mai nhất.

Ấy thế mà trong 2-3 ngày em sẽ chẳng ngửi thấy mùi thuốc nữa đâu, biết rõ rằng cãi thuốc sẽ chẳng là ngày một ngày hai là hết lên thứ em nhét vào túi áo hắn sẽ là mấy hộp kẹo ngậm cỏn con. Mong hắn sẽ ăn tạm để bỏ đi thói hư tật xấu ấy, Phan Hoàng cũng không thích khi hôn mà ngửi thấy mùi đó chút nào

;

Nhiều người bảo hắn với em không hợp. Tuổi tác là một chuyện. Nghề nghiệp lại là chuyện khác.

Nguyễn Bảo Hoàng—hắn—làm nghề không gọi là đàng hoàng cho lắm. Streamer, nhưng không phải kiểu nổi tiếng sạch sẽ như người ta nghĩ. Nửa đêm lên sóng, hút thuốc (giờ thì hết rồi) , uống chất có còn, nói bậy, thậm chí đôi khi còn nhận quảng cáo mấy thứ nhạy cảm. Hắn sống bằng sự ngông nghênh, sống bằng ánh mắt soi mói của người khác, sống bằng cái tiếng "thằng streamer mất dạy nhưng xem lại không dứt ra nổi."

Còn em, như ngọn gió lạ lẫm.

Phan Việt Hoàng không quá nổi tiếng, không quá xuất sắc, không quá phi thường. Em chỉ là em—một người với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh, bàn tay ấm đến kỳ lạ. Hắn sẽ chôn mình vào lòng em để em vỗ về hắn như một đứa trẻ chưa lớn, để yên cho em với nụ cười xinh đó tô vẽ cuộc đời hắn

Em không cần hắn phải làm gì cả, không kỳ vọng hắn sẽ thay đổi thế giới, không ép hắn phải cư xử cho đúng mực, khó chịu cứ chửi cho đã đời. Chỉ cần hắn về nhà, đặt đầu lên đùi em mà thở một hơi dài, là đủ.

;

Đêm hôm đó, sau khi stream xong, hắn trông thấy em ngồi trong bếp, chân trần, đang bận rửa vài cái ly bẩn hắn để lại trong lúc stream.

"xin lỗi" hắn nói khẽ, hắn thấy em hơi dừng lại động tác của mình. Hắn tự nhiên thấy tội lỗi

Em quay lại, cười, mắt cong cong mà không trách móc. "Không sao, em rửa chút là xong ấy mà."

Hắn bước tới, ôm lấy em từ phía sau. Mùi của nước rửa bát trộn với mùi tóc em khiến hắn thấy lòng mình lặng đi. Hắn chẳng phải là người tốt, chưa từng là. Nhưng vì em, hắn muốn học cách kiềm chế, học cách dịu lại, học cách yêu một người theo cách dịu dàng nhất có thể.

"Người ta nói tao không xứng với em. Em có tin không?"

Em quay lại, chống cằm lên vai hắn. "Tin hay không đâu quan trọng bằng việc em vẫn yêu anh. Mà anh cũng đừng để tâm nhiều quá."

Dễ nói mà khó làm.

Hắn quen bị soi mói, quen bị phán xét như chuyện thường, nhưng khi những lời đó chạm tới em, hắn lại thấy khó chịu lạ thường. Hắn không chịu được cảnh người ta nói em chỉ đang lợi dụng hắn, không chịu được việc em bị nhắn tin làm phiền biết bao lần chỉ vì yêu một kẻ như hắn.

"Nếu một ngày em mệt, mình dừng lại nhé?"...

Mọi thứ như chợt lặng đi. Em im lặng một lúc, rồi nhón chân hôn nhẹ lên gò má hắn.  Ôm lấy hắn mà khẽ nói thật nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy

"Nếu dừng lại được thì em đã không yêu từ đầu."

Đó là lần đầu tiên hắn bật khóc trước mặt em, y như một thằng nhóc hối lỗi về việc mình làm. Không vì đau, mà vì biết mình được yêu một cách không tính toán, không điều kiện. 

Em là chấp niệm của hắn. Em là độc nhất. Là không ai thay thế được.

Hôm đó, hắn ôm em cả đêm, không hôn, không đụng chạm, chỉ là ôm. Như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất. Buông tay ra thì sẽ chẳng tìm được ai như em nữa

Cuộc sống của họ vẫn không dễ dàng gì. Họ vẫn bị soi mói với ánh mắt của người đời. Hắn vẫn bị gọi là "thằng bất cần đời" còn em thì bị chê là "mù quáng vì yêu". Nhưng họ vẫn ở cạnh nhau, bằng một cách nào đó, như hai đứa dại khờ cứ lao về phía nhau bất chấp cơn bão ngoài kia đang tách hai người ra.

Ôm lấy nhau, vỗ về nhau rồi bù trừ cho nhau.

Và mỗi khi nghĩ đến em, khóe miệng hắn lại cong lên, nhẹ như sương, dịu như nắng, ngọt như mật. Dường như, chỉ cần nghĩ tới em thôi, thì hắn không thể khống chế được biểu cảm tràn đầy yêu thương trên mặt mình nữa rồi.

Thật may mắn..khi có em trong đời. 

.

.

;

"Dù chết cũng không sao, tao thấy mình sống cũng đ#o vui vẻ gì"

"....Trừ khi có em bên cạnh tao.."

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

mình sẽ..đăng lại một số chương cũ từ:

[2huang] từng ngày yêu em, hoặc sửa sang lại ngôn từ=))))))))) một số thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top