˚⋆𐙚。 Cậu Hai 𖦹.ᡣ𐭩˚


Mê cái vibe này áccccc lên là vác xác đi cook - sẽ dài đó

T cũng vừa vt cái fic mới á: [2Huang] Ok, Ngon - qua ủng hộ nhó <3

( Mới đầu định cho ph sẽ có thêm một anh trai thì là cậu hai mà tự nhiên thấy kì lên ph sẽ không có anh trai mà t lười sửa quá lên lấy danh Cậu Hai tạm nhé)

.

.

.

Cả cái vùng này, từ đầu làng đến cuối xóm, ai ai cũng đều biết tiếng nhà hội đồng Phan. Nhà hội đồng danh giá bậc nhất vùng, đất đai cò bay thẳng cánh, trong nhà kẻ hầu người hạ đông đúc, ra đường ai cũng phải kính nể. Mà trong cái nhà hội đồng đó, có một người nổi bật hơn cả—cậu Hai, Phan Việt Hoàng. 

Người ta đồn nhau rằng, cậu Hai được sinh ra giữa mùa sen nở, đẹp đẽ như một tiên đồng hạ phàm. Mặt hoa da phấn, mắt phượng môi son, dáng người thanh thoát, mỗi bước đi cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ấy thế mà cậu Hai lại ngông. Cái ngông của cậu chẳng giống ai, chẳng ra dáng một công tử khuôn phép, mà lại có cái vẻ nghịch ngợm, tùy tiện, lại thêm cái tính thích trêu đùa kẻ khác. Cái miệng cậu, mỗi khi cười lên thì khỏi nói, dễ làm xiêu lòng người khác lắm. Nhưng khổ nỗi, cậu Hai lại chẳng thương ai thật tình bao giờ. 


Nhà hội đồng muốn chọn cho cậu một mợ cả, nhưng cậu cứ lảng tránh, chỉ thích rong chơi, chọc ghẹo, đùa cợt. Ai thương cậu, cậu cũng chỉ cười, nửa vờn nửa thật, rồi lại thản nhiên rời đi, để mặc người ta ngẩn ngơ vì một câu nói bông đùa.

Hôm ấy, trời vừa hửng sáng, em từ trong phòng bước ra, vẫn còn ngáp dài vì tối qua thức khuya đọc sách. Thế mà vừa xuống nhà đã thấy cha mẹ mình ngồi uy nghi trên ghế gỗ khảm, còn trước mặt có một thanh niên đang quỳ dưới đất. Hắn trông bẩn lắm, quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, mặt mũi cũng chưa rõ ràng ra sao. Cậu Hai hứng thú bước tới, chống nạnh nhìn xuống.-Gì đây? Em cất giọng, lười biếng hỏi.

Ông hội đồng vuốt râu, chậm rãi trả lời: -Con trai nhà họ Nguyễn đấy, cha nó nợ bạc không trả được, nên phải đem con tới làm hầu nhà mình.

Cậu Hai à lên một tiếng, cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt bẩn thỉu của kẻ quỳ dưới đất. Nhìn lâu một chút, lại thấy đường nét không tệ, dáng người cũng cao ráo, đôi mắt kia cũng sáng lắm. Em nheo mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, vớ đại một chiếc khăn, nhúng vào chậu nước gần đó rồi quỳ xuống. Cả nhà đều sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu Hai đã tự tay lau mặt cho tên hầu kia.

Hắn hơi giật mình, nhưng không dám né tránh. Em tặc lưỡi, hứng thú nói: -Mặt mũi thế này mà dám để dơ bẩn vậy à? Thiệt là phí hết cả cái đẹp.

Bà hội đồng bật cười, hỏi: -Sao? Con định làm gì?

Cậu Hai chẳng buồn đứng dậy, đưa tay bóp cằm kẻ quỳ dưới đất, ngắm nghía một hồi, rồi ngước lên nói tỉnh bơ: - Má, Con muốn lấy nó làm hầu riêng.

Nói rồi, cậu đứng lên, phủi phủi tay như thể vừa chọn được một món đồ ưng ý. Còn kẻ dưới đất, hắn sững sờ nhìn em, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cậu Hai cười khẽ, cúi xuống vỗ nhẹ lên má hắn, nháy mắt: - Từ giờ mày là người của tao rồi, lo mà hầu hạ cho tốt.

Kẻ đó tên Bảo Hoàng.

---Từ hôm đó, em có một tên hầu riêng. Và thằng hầu đó chính là Bảo Hoàng.

Ban đầu, hắn không quen với cuộc sống làm gia nhân trong một nhà quyền quý. Nhưng em không hề giống những công tử cậu ấm khác. Cậu Hai không hề hà khắc, cũng không hề kiêu kỳ, chỉ là... nghịch như quỷ.

Em thích chọc phá hắn. Lúc nào cũng kiếm chuyện, khi thì bảo hắn quạt cho mình, khi lại cố tình vươn tay giật lấy đồ của hắn, rồi chạy vòng vòng bắt hắn đuổi theo. Mỗi lần như vậy, cậu lại cười rộ lên, giọng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Đôi khi, hắn còn tự hỏi, liệu cậu có thực sự là cậu chủ của hắn không, hay chỉ là một chú tiểu tinh nghịch mà thôi?

Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận – mỗi lần cậu cười, tim hắn lại lỡ mất một nhịp.

Hắn biết Cậu Hai đẹp. Cả vùng ai cũng biết cậu đẹp. Nhưng hắn không ngờ, cái vẻ đẹp ấy lại có thể hút hồn người ta đến vậy. Những lúc em cười, những lúc cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như vì sao... Đến cả một kẻ khô khan như hắn cũng không thể không rung động.

Em không hề để ý tới điều đó. Cậu Hai vẫn cứ vô tư, vẫn cứ chọc hắn, vẫn cứ cười tươi mỗi khi thấy hắn cau mày. Cậu không hề biết, có một người đã lặng lẽ khắc ghi hình bóng cậu vào tim.

(kkk mở đầu thôi à =)))))) )

.

.

Hắn càng lùi, Cậu Hai càng tiến. Hắn càng lẳng lặng, em lại càng bày trò trêu chọc. Ban đầu là những lần vô tình sát lại gần, là những lần vô tư chạm tay, là những lời bông đùa nửa thật nửa đùa. Nhưng rồi, đến một ngày, trong cái buổi chiều tà đỏ rực, dưới tán cây xoài già của nhà hội đồng, Cậu Hai lại gọi hắn lại.

- Mày đứng đó làm gì? Lại đây, tao nhờ chút việc.

Bảo Hoàng khựng lại một chút, nhưng rồi cũng tiến lại gần. Em đang ngồi trên cái phản gỗ, tay phe phẩy cây quạt giấy, vẻ mặt lười biếng mà ánh mắt thì chứa đầy tiếu ý.

- Lại gần chút nữa.

Bảo Hoàng nuốt khan, nhưng cũng bước thêm một bước.

Bất ngờ, em vươn tay túm cổ áo hắn kéo xuống, cả người hắn mất thăng bằng mà chống một tay xuống phản, sát đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu Hai. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có thể thấy rõ đôi mắt nâu ánh lên sự trêu ngươi.

-Cái thằng này, tao có làm gì mà mày run vậy hả? Tao sợ mày quá cơ. Em bật cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má hắn, giọng nói vẫn mang theo chút ngả ngớn thường ngày, nhưng đâu đó lại có gì đó khiến tim Bảo Hoàng đập mạnh hơn thường lệ.

- Cậu... cậu Hai đừng đùa nữa. Tôi còn phải gánh nước..

-Gánh nước? Vậy ăn miếng bánh đi rồi hãy đi làm. Em tiện tay cầm một miếng bánh ít nhân đậu nhét vào miệng hắn, lại còn cố tình giữ tay trên môi hắn lâu hơn cần thiết. 


- Tao thương mày lắm mới cho mày ăn đấy. Không thương tao là tao giận cho xem.

Hắn nuốt miếng bánh trong miệng mà lòng chẳng rõ tư vị gì. Lúc nào cũng thế, cậu lớn cứ hay nói những câu làm người ta tim đập loạn nhịp, rồi lại thản nhiên như chẳng có gì. Như lần hôm trước, em chợt ngồi xuống cạnh hắn khi hắn đang chẻ củi, rồi tự nhiên chống cằm nhìn hắn mà than vãn:

-Thấy mày làm lụng vậy, tao lại thấy thương ghê á. Hay là tao lấy mày làm chồng đi? Như vậy, khỏi làm hầu nữa, mày ở nhà lo cho tao là được.

Lời nói thì trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại như có gì đó không đơn thuần. Bảo Hoàng khi ấy cầm chắc cây rìu mà không dám nhìn thẳng vào em, chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục công việc của mình, lòng rối bời.

Ngày qua ngày, cái khoảng cách giữa cậu chủ và thằng hầu càng lúc càng gần. Đến mức mà, người trong nhà cũng bắt đầu xì xào.

"Cậu Hai gần gũi với thằng hầu kia quá có khi nào...""Trời đất, trai tráng đầy ra mà cứ bám lấy một thằng hầu nghèo rớt mồng tơi, ai mà hiểu nổi."

Nghe đến đó, hắn chẳng nói gì. Hắn không có tư cách lên tiếng, vì ngay từ đầu, thân phận hắn đã không xứng để lại gần em. Nhưng liệu có phải, ngay từ lúc bị bàn tay ấy lau mặt, ngay từ lần đầu tiên ánh mắt ấy dừng lại trên người hắn, hắn đã không thể thoát ra khỏi người kia nữa rồi không?

Rồi có một hôm, hắn thấy em đứng bên hiên nhà, ánh mắt buồn buồn nhìn ra vườn. Hắn chưa từng thấy em như vậy bao giờ.

- Cậu Hai..

- Mày có ghét tao không? Em đột nhiên hỏi, giọng nhẹ hẫng.

Hắn ngỡ ngàng. - Sao tôi lại ghét cậu chứ?

- Vậy thì thích tao đi.  Em quay sang, đôi mắt nâu nhìn hắn chăm chú, không còn sự đùa giỡn như mọi khi.

Bảo Hoàng đứng lặng, lòng như bị một cơn sóng lớn nhấn chìm. Hắn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết, từ lâu lắm rồi, hắn đã chẳng còn coi em như một cậu chủ nữa rồi.

Nhưng rồi em lại bật cười, lùi lại một bước, vỗ nhẹ lên má hắn.

- Đùa chút thôi. Nhìn mặt mày kìa, đỏ quá đi mất.

Bảo Hoàng hít một hơi sâu, trong lòng vừa mất mát vừa nhẹ nhõm. Cậu Hai của hắn, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cứ như vậy mà trêu chọc con tim hắn, khiến hắn muốn đến gần nhưng lại chẳng dám.

Và rồi, hắn lại tiếp tục đứng lặng lẽ phía sau, nhìn theo bóng lưng ấy, như một thằng hầu cũng là một kẻ si tình đến ngu muội.

--- 

Một hôm, trong buổi tiệc tại nhà hội đồng, có một vị quan lớn đến dự, mang theo con trai mình. Gã công tử kia vừa nhìn thấy em đã si mê không thôi, cứ liên tục tìm cớ đến gần, ngọt nhạt mời em uống rượu.

Em vốn đã quen với những ánh mắt si mê của người khác, nhưng em lại thấy khó chịu khi gã công tử kia cứ bám lấy mình. Cậu Hai chỉ cười cười cho qua, rồi tìm cách rút lui. Nhưng khi vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, cậu đột nhiên bị kéo vào một góc khuất.

Là Bảo Hoàng.

- Ê, làm cái gì vậy? Cậu nhíu mày.

Hắn không trả lời. Đôi mắt hắn tối lại, nhìn em chằm chằm, như thể có hàng trăm điều muốn nói nhưng không thể thốt ra.

Em chớp mắt, rồi bật cười: - Sao, ghen à?

Bảo Hoàng mím môi, rồi đột nhiên thốt lên: - Đừng cười với hắn như vậy.

Việt Hoàng sững lại, rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt cậu ánh lên một tia thích thú:

- Như vậy là như nào? 

- ... Như cách cậu hay cười với tôi.

Khoảnh khắc đó, em chợt im lặng. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa nhài trong vườn, hòa cùng hơi thở của hai người.

Cậu Hai nhìn hắn, và bỗng nhận ra, ánh mắt hắn... rất giống ánh mắt của những người khác. Nhưng lại có một điều gì đó rất khác biệt.

Không đơn thuần là si mê, mà là một thứ gì đó sâu đậm hơn nhiều.

Em khẽ cười. Không phải nụ cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ. Rồi cậu chậm rãi tiến tới, đưa tay nâng cằm hắn lên.

"Ngươi thích ta à?"

Bảo Hoàng không trả lời. Nhưng đôi mắt hắn đã nói lên tất cả.

.

.

.

END  - 

Bằng một thế lực nào đó mà t đã viết nó chỉ trong 3 ngày vì quá mê vibe này 😭😭

quá đủ rồi ^^ Tạm biệt người đẹp nhé hihi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top