₊˚⊹ ᰔNgu lên bị ngã xe ᝰ.ᐟ


🏍️💢

.

.

.

Chiều nay trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Phan Hoàng đứng dưới chung cư, tay cầm cây ô nhỏ mà lòng cứ bồn chồn. Mẹ nó, hẹn hò cái kiểu gì mà hẹn nhau từ sớm giờ gần tối mới mò mặt đến vậy? Nhưng rồi, cái bực dọc của nó tan biến khi thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bồ nó đang ì ạch chạy xe trong cơn mưa.

-Mẹ kiếp! Phan Hoàng chưa kịp dấn thân ra che thì đã chứng kiến một cảnh tượng bi hài.

 Xe Bảo Hoàng trượt bánh-

RẦM!

 cả người cả xe đổ rầm xuống mặt đường ướt sũng.

 Phan Hoàng đứng chết chân mất ba giây rồi phi nhanh ra, ô trên tay quơ vội qua đầu hắn.

Đéo cười nổi - nó mà mệnh hệ gì chắc em lăn qua chết mất

-Thằng điên! Ngã cho chết đi, coi còn đua đòi làm dân tổ không! Phan Hoàng vừa mắng vừa lo, vội cúi xuống xem xét.

Bảo Hoàng ngẩng mặt lên, cái kính trên mặt vẹo đi, trầy mất một bên gọng. Mái tóc ướt rượt, quần áo dính đầy nước mưa lẫn vệt bẩn.

-Ngã chút mà có người lo dữ ta? Hắn cười khì khì.

-Lo con mẹ mày! Mày mà què là tao hẹn hò với ai? Đi đứng cái kiểu gì thế hả?

-Tại tao thấy em nên mừng quá lỡ tay thôi...

Phan Hoàng tức đến sôi máu. Mày có bể đầu tao cũng không lo, nhưng cái kiểu cười cợt này thì tao chỉ muốn bẻ đầu mày ra nhai luôn!

Dẫn xe vào bãi xong, cả hai chui vào thang máy. Mưa vẫn chưa ngớt, người bên ngoài vội vã chạy tìm chỗ trú. Em rủa thầm trong bụng, chẳng hiểu cái số quái gì mà hẹn nhau đi cà phê lại thành đi sơ cứu vết thương cho thằng bồ ngu dốt này.

-Nay tao tới phòng em, tính hẹn hò trong nhà cũng vui nhỉ? Bảo Hoàng vừa nói vừa liếc nhìn.

-Vui cái đầu mày! Phan Hoàng vặc lại, đẩy hắn ra xa.

Lên đến phòng, nó vứt cho hắn cái khăn tắm rồi chỉ tay vào phòng tắm. -Đi tắm ngay, không tao nhốt ngoài ban công!

Hắn cười khì, vác xác đi tắm, nhưng trước khi vào vẫn không quên ghé sát lại, thì thầm: -Gắt thế? Thương tao tí coi nào...

-Thương cái đéo! Mày còn không biến vào tắm đi là tao vả bây giờ!

---

Sau khi hắn tắm xong, Phan Hoàng lôi hộp cứu thương ra, ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn vết xước trên tay hắn, trong lòng vừa bực vừa thương. Định mở miệng chửi tiếp mà lại thấy hắn cười ngu ngu nhìn nó, thế là đổi kế hoạch. Nó nắm cằm hắn, lật qua lật lại soi xét.

-Mày đéo sợ đau à?

-Có em lo cho rồi, tao sợ gì? Hắn nháy mắt.

-Tổ cha thằng điên! Thân mình không lo, cứ để tao lo chết đi sống lại! Cái mặt đẹp trai này mà có sẹo là tao bắn bỏ mày luôn!

Bảo Hoàng bật cười lớn, nhưng chưa cười được lâu đã bị em véo một phát rõ đau vào má.

-Đau! Đau! Này là bạo lực gia đình đó!

-Bạo lực cái mẹ gì! mày ngu như một con chó và ngồi yên để tao băng lại!

Hăn ngoan ngoãn ngồi im. Em nhẹ nhàng lau vết thương, đôi tay lành lạnh chạm vào da làm hắn thấy tê tê, ngưa ngứa trong lòng. Hắn chớp mắt, nhìn người yêu mình chăm chú xử lý từng vết xước nhỏ mà tim bỗng dưng mềm nhũn.

-Emthương tao thế này, tao lại muốn ngã xe thêm lần nữa.

Phan Hoàng liếc mắt, giơ tay làm bộ đấm thêm phát nữa nhưng Bảo Hoàng nhanh chóng ôm lấy tay nó.

-Ê ê, thương tao tí coi!

-Thương con mẹ mày! Tao mà không thương là đá mẹ mày từ lâu rồi!

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.

Chuyện yêu nhau,dù đôi khi có cãi nhau, có chửi nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một người lo cho người kia, một người làm nũng để được yêu thương.

-Ê, chưa uống cà phê mà? Bảo Hoàng nhắc.

-Mưa to vậy còn đòi cà phê? Để tao pha cho mày ly sữa nóng, uống đỡ. Phan Hoàng lầm bầm đứng dậy.

Bảo Hoàng bật cười, kéo tay nó lại. -Vậy tao uống cái này trước đã.

Nói rồi, hắn chồm tới hôn nhẹ lên má nó. Phan Hoàng trợn mắt, định phản ứng thì hắn đã vội vàng lùi lại, cười tít mắt.

-Hẹn hò mà, phải có tí gia vị chứ.

-Gia vị cái đầu mày! Phan Hoàng giơ tay định đánh nhưng lại thôi. Nó thở dài, lắc đầu, rồi lầm bầm đi pha sữa.

Bảo Hoàng nhìn theo, khẽ cười. Mẹ nó, ngã xe mà được thế này thì cũng đáng.

.

.

.

Thay vì viết lại chương đầu t đã xóa luôn cho đỡ quê ^^

Chắc t sẽ đổi tên truyện áaa 

Xin phép ngất tầm 1 tuần <33 hoặc đến 8/3 quay lại nhé ng đẹp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top