*.୨୧ Giáng xink.ᰔᩚ


Chương này để nhắc các cậu chưa có ngiu =)))))))

Nay đc cái tớ siêng năngg

.

.

.

🎄✨

Một Giáng sinh để yêu thương

"Giáng sinh năm nay lạnh ác.."

Phan Hoàng vừa đăng caption ấy lên, đám bạn trên mạng đã nhảy vào chọc ghẹo không ngừng: - "Ê, mày lại than vì không có người yêu chứ gì?" - Ăng Sengg

- "Mùa đông mà tay không ai nắm thì chắc lạnh lắm hả, Hoàng?" - Longaoden

- "Cô đơn quá rồi nên mới đăng caption sầu đời thế này à?" - Nguyndi

- "Không người yêu, không tay nắm, chỉ có tuyết phủ trắng đầu thôi nhỉ?" - Dì mai cutii

- "Phan Hoàng, người cô độc nhất mùa đông, xin chào!" - viewercutii

------

Phan Hoàng liếc mắt nhìn những bình luận mà lòng không khỏi hậm hực.

"Giống như tụi nó thì giỏi lắm, người yêu người iếc gì đâu, toàn khoe khoang giả tạo." - Cậu thở dài, tắt điện thoại rồi nhét vội vào túi áo khoác dày. Đúng là lạnh thật, mà cái lạnh này chẳng phải chỉ đến từ thời tiết – nó còn đến từ đám bạn không biết giữ ý tứ của cậu nữa.

Hôm nay là Giáng sinh, đường phố rực rỡ ánh đèn, từng cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy với vòng nguyệt quế, chuông bạc, và những cây thông khổng lồ đầy quà tặng giả. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả những mái nhà và con đường nhỏ. Phan Hoàng đứng trước một quán cà phê góc phố, hơi thở cậu hóa thành từng làn khói mỏng trong không khí.

Cậu đang chờ Bảo Hoàng – người bạn thân mà cậu hẹn ra để "dạo phố Giáng sinh" cho bớt cô đơn. Nhưng cái người mà cậu mong chờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu, trong khi đôi bàn tay của cậu thì đã gần như mất cảm giác vì lạnh 

Trong lòng cậu không thể không thừa nhận. Mùa đông năm nay thật sự lạnh – lạnh đến mức đứng ngoài đường cũng thấy đôi tay mình buốt cóng, dù đã xoa đến nóng rát. Cậu đứng co ro, hai tay đút vào túi áo, liếc nhìn đám đôi tình nhân đi qua mà không khỏi bực bội.

"Mẹ kiếp, mấy người cứ tình tứ như vậy nữa đi, Bảo Hoàng mà không đến trong 5 phút nữa, tao trù cả đám này trượt ngã hết!"

Vừa lẩm bẩm trong đầu, cậu đã cảm nhận được một hơi ấm bất ngờ từ phía sau cổ. Phan Hoàng quay ngoắt lại, bắt gặp nụ cười quen thuộc của Bảo Hoàng.

- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? – Giọng nói trầm ấm vang lên, hòa cùng không khí lạnh lẽo.

- Mày còn dám hỏi nữa hả?! - Phan Hoàng nhíu mày. - Tao đứng đợi nửa tiếng, tưởng bị bỏ bùm kèo rồi chứ!

Bảo Hoàng bật cười, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Anh khẽ phủi tuyết trên vai áo của Phan Hoàng, nhẹ nhàng nói:

- Thôi mà, đừng giận. Tôi đi mua cái này cho cậu đấy.

Anh chìa ra một chiếc khăn len màu xanh nhạt. Phan Hoàng hơi sững lại, chưa gì tên kia đã choàng chiếc khăn ấm cúng đó lên cổ cậu. Rồi cậu lại nhanh chóng bật cười, tên này lúc nào cũng biết cách làm cậu không thể giận lâu:

- Thế cũng coi như chuộc lỗi được chút đấy.

Hai người bắt đầu bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc trên con phố rực rỡ ánh đèn. Ánh sáng vàng ấm áp từ những cửa hàng, tiếng chuông Giáng sinh vang lên từ xa xa – tất cả làm bầu không khí lạnh lẽo cũng trở nên dễ chịu hơn.

-  Cậu có biết tại sao tôi tới muộn không? – Bảo Hoàng lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Vừa mày mới bảo là chọn quà cho tao còn gì?

- Một phần, còn một món nữa á

Phan Hoàng khựng lại, tay chạm vào chiếc khăn lên trên cổ mình mà anh vừa tặng rồi quay sang nhìn anh:- Lại quà? lắm tiền lắm hay gì?

Bảo Hoàng nhếch môi cười, nhưng không trả lời ngay. Anh chỉ đưa mắt về phía một cửa tiệm nhỏ phía trước, nơi có những món đồ lưu niệm Giáng sinh được bày bán.

- Thế mới nuôi cậu được. Thôi vào trong đó, rồi cậu sẽ biết.

Phan Hoàng hơi ngập ngừng nhưng vẫn theo anh bước vào tiệm. Không gian bên trong ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên những món đồ nhỏ xinh: từ những quả cầu tuyết lấp lánh, những chú tuần lộc bằng gỗ, đến các dây đèn lấp lánh đủ màu sắc.

Bảo Hoàng bước tới quầy, chọn lấy một chiếc vòng nguyệt quế nhỏ làm bằng gỗ và hoa khô, rồi đưa cho Phan Hoàng.

- Tôi nghĩ cái này hợp với cậu. Nhỏ gọn, nhưng đủ đẹp để trang trí trong phòng. Cậu thấy sao?

Phan Hoàng nhìn chiếc vòng, lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạ kỳ – vừa ấm áp, vừa ngại ngùng.

- Lại tốn tiền mày..với cả hôm nay chỉ đi dạo thôi mà..

- Giáng sinh mà. Một món quà nhỏ để đánh dấu buổi tối hôm nay.Cậu không từ chối thêm, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc vòng từ tay anh.

-----

Phan Hoàng bước nhanh hơn một chút, thỉnh thoảng quay lại cà khịa: - Ê, ông nội, bước nhanh lên chút coi. Đi kiểu này tới mai cũng chưa hết phố!

Bảo Hoàng chỉ cười, không đáp. Anh biết tính Phan Hoàng – ngoài miệng cứ hay cà khịa, nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng.

Sau một hồi đi dạo, Phan Hoàng bất chợt đứng lại. Ánh mắt cậu rơi vào một cặp đôi đang nắm tay nhau, vừa đi vừa cười đùa. Cảm giác bực bội từ đầu lại trỗi dậy, cậu liếc qua Bảo Hoàng, rồi lẩm bẩm:

- Mày nhìn đi, đúng là không có người yêu thì tay lạnh thấy bà...

Không để cậu nói hết câu, Bảo Hoàng bất ngờ nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh lớn hơn tay Phan Hoàng, nhưng lại ấm áp lạ thường.

- Cậu không cần phải than vãn nữa. Tôi ở đây rồi, đúng không?

Phan Hoàng quay phắt lại, ánh mắt cậu đụng ngay ánh mắt của anh – đôi mắt sâu thẳm, đầy vẻ dịu dàng. Cậu ngớ người trong giây lát, rồi lại bật cười:

- Mày định làm tao 'rụng tim' đấy à?

Bảo Hoàng không đáp. Anh chỉ siết chặt tay cậu hơn, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. Phan Hoàng hắng giọng, định nói gì đó thì bụng cậu bất ngờ réo vang.

- Cậu đói rồi à? – Bảo Hoàng hỏi, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

- Mày cười cái gì?! Đói là chuyện bình thường, có gì đáng cười hả?! - Phan Hoàng xấu hổ, vội quát lên để che giấu đôi tai đỏ ửng.

Chỉ một lát sau, cả hai đã đứng trước một quầy bánh bao nhỏ ven đường. Phan Hoàng cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi, vừa ăn vừa thỏa mãn. Bảo Hoàng đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

- Ê! Mày làm gì thế?

- "Không gì cả. Chỉ là muốn lưu lại khoảnh khắc này thôi."

Chưa kịp ngăn cản, Phan Hoàng đã thấy Bảo Hoàng đăng bức ảnh cậu đang ăn bánh lên story, kèm dòng caption: *"Giáng sinh không lạnh, vì tôi có một 'ông nhóc' như này."*

- Xóa ngay!

- Không xóa. Cậu làm gì tôi nào? – Anh nhún vai, tỏ vẻ thách thức.

Phan Hoàng giận tím mặt, định giật lấy điện thoại nhưng lại bị anh nhanh chóng giữ chặt tay. Cậu vừa trừng mắt, vừa thở dài bất lực:

- Mày được lắm, lần này tao bỏ qua, nhưng đừng có lặp lại!

Khi hai người bước tiếp, Phan Hoàng bỗng chậm rãi nắm lấy tay Bảo Hoàng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

Bảo Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, nắm tay cậu chặt hơn, rồi bất chợt cúi xuống, ánh mắt đa tình đó nhìn thẳng vào cậu.

- "Tôi nói rồi mà, cậu không cần lo lạnh. Tôi luôn ở đây."

Phan Hoàng cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng. Rồi như một cái chớp mắt, cậu kéo mạnh anh xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Bảo Hoàng sững sờ, đôi má anh thoáng đỏ lên, nhưng rồi anh bật cười:

- Cậu đúng là...

- Đúng là gì? – Phan Hoàng khoanh tay, thách thức. Mày không thích à? Tao chọn yêu mày đấy, không ai lay chuyển được đâu.

Giữa những bông tuyết trắng xóa, ánh đèn vàng soi sáng cả con phố, hai bóng dáng kề sát nhau, tay nắm tay, bước đi trong sự ấm áp mà chỉ họ mới hiểu.

- Giáng sinh năm nay lạnh thật, nhưng không sao đâu. Có mày ở đây, tao thấy đủ rồi..

.

.

.

✨🕊️ END 🎄🦢

Tớ vừa đăng thêm một truyện mới á, rảnh cậu qua thử =33

name: [2Huang] Ngày còn yêu là còn nhớ.


Sắp giáng sinh rồi..lạnh lắm cáaaa <3 Vậy cậu có thể cho tớ cái bình chọn để ấm lòng đc hăm 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top