20
mới ql với nyc nên quyết định kh sủi nx =)))
_____________
Trời đã gần sáng rồi.. Đêm qua tôi sợ gặp ác mộng thêm lần nữa nên thức tới sáng luôn.. Giờ mệt quá..
" Bảo Hoàng dậy sớm thế con? Ngủ tiếp đi mới có 5 giờ 30 thôi "
" Con ngủ.. Không được "
" Mắt mở hết lên rồi ở đấy mà không được "
" Kệ đi, rửa mặt lại là tỉnh ấy mà "
" Ừm, vậy đi đi. Xong xuống ăn sáng, nay mẹ rảnh nên làm cho con "
" Vầng "
Nhưng mà mắt tôi mở hết lên thật.. Giờ nên đi ngủ tiếp hay đi rửa mặt đây..
Chắc là ráng vậy...
_____________
" BẢO HOÀNG!!! Đã hơn 9 giờ rồi "
" HẢ? Chết mẹ "
" Rồi có định đi học luôn không? "
" ...Thôi gọi cô bảo nay xin nghỉ gấp đi ạ.. Con xin lỗi do con mệt quá "
" Trời.. Vậy cũng ráng "
" Con lạnh với khó chịu quá.. "
" Để mẹ xem có sốt không "
...
Ảnh sốt 39 độ..
" Nóng như cái lò luôn rồi, hôm nay nghỉ ở nhà đi "
" Vầng.. "
" Mẹ đi chợ mua đồ nấu cháo, tiện mua thuốc luôn "
" Vâng "
Sau đó bà ấy chuẩn bị để đi chợ, để anh ở nhà một mình. Anh hiếm khi nghỉ học mà ở nhà một mình như vậy.
Cảm giác cô đơn trống rỗng, anh muốn nghe giọng nói của ai đó nhưng giờ đầu anh rất đau, chẳng suy nghĩ nổi điều gì.
" Phan Hoàng.. "
Giọng nói ngáy ngủ bất chợt gọi tên cậu. Chắc hẳn là nhớ, nhưng chắc cậu đang hận anh lắm vì chuyện hôm qua rồi. Iu vào ai chả thế.
_____________
Về phía cậu, cậu đang ngồi làm bài tập hóa trong tiết hoạt động ngoài giờ.
Hôm nay cậu có qua tìm anh để hỏi về chuyện hôm qua, tiện chửi luôn mà qua thì không thấy. Hỏi Sang thì " Chắc nó đi trễ thôi, nó ít khi nghỉ mà không nói với anh em lắm "
Lòng cậu cảm thấy lo lắng, anh bị bắt cóc!?
Không thể.. Hay là bệnh?
Chắc là đi trễ thôi.. Ra chơi gặp.
_____________
Đã đánh trống ra chơi, cậu chạy qua lớp anh để xem anh đã đi học chưa.
Vẫn không thấy..
" Bảo Hoàng nay xin nghỉ ồi, nhớ chứ gì "
" ..Nhớ "
" Về nhắn hỏi thăm, còn không ra về qua thăm nó luôn "
" Giờ tao muốn về "
" Điên hả, Bảo Hoàng nó bệnh thôi. Sốt 39 độ "
" Ráng nhịn tới ra về đi " Sang vỗ vai cậu rồi về lớp.
Trong giờ học mặt cậu như mới vừa ngủ dậy, như cái nùi dẻ luôn. Không cười nổi.
_____________
Trống đánh ra về, cậu hấp tấp chạy đến nhà xe rồi phi đến nhà Bảo Hoàng.
Sự lo lắng bồn chồn sẽ giết chết một con mèo, mèo là Phan Hoàng.
Cậu đã bị một vài đứa bạn hỏi thăm tại sao hôm nay lại quan tâm Bảo Hoàng đến thế.
" Mày nhớ nó lắm à? " -Duy-
" Dạo này sao thế? " -Darling-
" Thích rồi àaa " -Long-
" Không? Bạn bè tao quan tâm thôi " Lời nói nghe khá thuyết phục đấy, nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cậu đã làm mất đi sự thuyết phục của nó rồi.
" Kẻ xạo lồn, mà thôi bọn tao không kì thị mày đâu " Long cười cười nhìn cậu. Nhưng chỉ là bạn bè thôi màa.
" Không phải mà- " Chưa kịp dứt hết hơi thì có một người đã chen vào mồm cậu.
" Chuyện gì ấy? Kể nghe với " -Hiếu-
" Phan Hoàng thích Bảo Hoàngg "
" Im đi Long lồn, bọn tao bình thường "
" Chắc không? "
" Riu "
" Ok ok "
Không thèm nói với cái đám đấy nữa, cậu qua với ông xã đang liệt giường của mình đây.
_____________
Đến nhà anh, cậu lịch sự bấm chuông vì cậu biết anh không ở nhà một mình.
" Ai thế? " Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ trong nhà, hẳn là mẹ anh rồi.
" Bạn của Bảo Hoàng ạ, đến hỏi thăm xem hết bệnh chưa "
Cậu tắt nắng, xịt keo, đứng hình.
Vì người mở cửa không phải mẹ anh. Mà là một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp.
" Chào em, Bảo Hoàng đang nằm trên phòng ý, em lên chơi với nó đi rồi chị mang trái cây lên " Nói xong cô ấy cười với cậu. Cậu cần nụ cười của Bảo Hoàng chứ không phải cô ta.
" Vâng "
Không đáp thêm gì, cậu lập tức đến phòng Bảo Hoàng và đập cửa xông vào.
" Bảo Hoàng "
" Haa~.. " Giọng nói mệt mỏi thêm giọng khàn thì biết chắc đau họng luôn rồi.
" Khỏe chưa? Đã uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? "
" .. Nhớ Phan Hoàng lắm "
" ..Tao cũng nhớ mày, hôm nay tao đã định mắng cho mày một trận thì biết mày bệnh mà nghỉ "
" ...Giờ mắng đi, tao nghe hết "
" Mắng người mệt không tốt, nằm nghỉ ngơi đi "
" Ừm.. Hôm nay mày thế nào? Không có tao vui không? "
" Nói thật thì thiếu mày tao thấy trống rỗng lắm.. Nhớ mày "
" Tao cũng nhớ mày, cả ngày ở nhà chả làm gì ngoài việc ngủ "
" ...Người dưới bếp là ai thế- " Chưa hỏi xong thì cô ta vào và đưa cho tôi đĩa trái cây.
" Em tên gì nhỉ? "
" Phan Hoàng ạ "
" Ừm, thế ở lại chơi với Bảo Hoàng đi, cần gì gọi chị nhé? "
" Vâng "
Cô ta đã rời đi rồi.
" Đó là ai? "
" ...Mày thích à? "
" Tao cần biết "
" Thanh mai trúc mã, nếu thích tao có thể giới thiệu "
" ... Không cần, tao muốn mày
thôi "
" Hôm nay còn làm nũng à hah "
" Không thích à? "
" Thích "
" Mau hết bệnh đi học nha "
" Ừm "
" Nha "
" Ừm "
" Nhớ hết nha "
" Vâng ạ, tui ráng hết bệnh đi học lại với bạn Việt Hoàng nha? "
" Yee "
Cậu không thích làm những hành động dễ thương trước mặt con trai, kể cả con gái cũng không. Nhưng cậu có ngoại lệ rồi.
Nhưng làm nũng như vậy thì cũng mắc cỡ lắm.. Hiếm khi thôi hehe.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top