Oăn
À thì giới thiệu chút luôn nhé.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
(Thể loại: học đường,tình yêu,ABO,419)
Phan Việt Hoàng(aka HK15)| cách gọi: cậu
Phân loại:Omega
Tính cách: vui vẻ,hoà đồng,nhây,hướng ngoại
Chú thích: Yêu thầm Nguyễn Bảo Hoàng
****************
Nguyễn Bảo Hoàng| cách gọi: anh
Phân loại: Alpha
Tính cách: trầm,khá khó gần,điềm đạm,hướng nội
Chú thích: có tình cảm đặc biệt với Phan Việt Hoàng
----------------
Vô luôn méo nói nhiều
HK15 POV
Tôi đang ngủ khò khò thì chuông báo thức reo lên. Lấy tay vớ lấy đồng hồ nhìn lại thì đã 6:30.... KHOAN ĐÃ?! 6:30 Á. Tôi lật đật chạy thật nhanh để vệ sinh cá nhân vì 30p nữa sẽ đóng cổng trường. Gặm đỡ ổ bánh mì mà chạy hết sức bình sinh tới trường. Cũng may vừa kịp lúc thì gặp Bảo Hoàng.
"Ê lợn tao ở đây" quay ra thì mặt nó cáu lắm, sợ kinh nhưng mà cũng lại xin lỗi nó._ "Thôi mà Bảo Hoàng tao xin lỗi lỡ đặt báo thức lộn giờ thôi màaaa"_ "thôi thôi được rồi." Nghe nó tha lỗi mừng điên.
"Ủa mà mày làm bài tập chưa" ...Hả? Gì? Bài tập nào. Tôi ngơ cmn ngác, nó nhìn tôi bất lực mà đưa tôi quyển vở toán kêu chép. Tôi cũng tranh thủ chép khi còn 5p. Lúc sau thì trả bài miệng, đéo hiểu sao tôi bị kêu lên. Tôi quay qua Lợn,nó nhìn tôi mà muốn nỗi cáu tới nơi. Nhưng được cái nó tốt mà ra hiệu giúp tôi thoát kiếp nạn. Nhưng tới nó thì... 0₫ về chỗ. Chơi thân với nó bao nhiêu năm thừa biết nó buồn mà không nói,thôi thì crush giúp mình điểm số,thì mình giúp crush về tinh thần.
"Thôi không buồn lát tao bao ăn được chứ?" Nó quay ra mà xoa đầu tôi bảo_ "tao không cần mày vỗ béo thế đâu,đi chơi với tao là được rồi" Aaaa cảm giác được crush xoa đầu ta nói nó phê. _ "oke thế tan học đi xem phim với tao" nó cũng đồng ý mà có vẻ mặt nó có hơi đỏ.
Bảo Hoàng POV:
Nói sao nhỉ? Tôi thấy deskmate của tôi có chút đặc biệt đấy chứ. Cậu ta rất quan tâm tới tôi,hay làm cho tôi vui. Tuy hơi trẻ con nhưng bù lại những điểm đó làm cậu tạ nổi bật. Trong tiết học tôi luôn nhìn cậu ta vô tư đấy chứ, nhìn dáng người nhỏ con có vẻ đáng yêu lắm luôn ấy. Tôi có lẽ có chút tình cảm đặc biệt dành cho cậu ta? Tôi cũng không chắc nữa.
Ra chơi, tôi và Phan Hoàng có đi báo ở trường vài nơi và kết quả là hai đứa bị sao đỏ bắt chứ sao,nhưng hai đứa vẫn cười như hai đứa trốn trại. Nói thật đấy đừng cười,riết ở cùng tôi cũng bị lây tịn báo đời báo thủ và cách cười luôn ấy. Có điều.. tôi thấy khó chịu khi cậu ta ở gần người khác ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi...
----------------
End
Thực ra đây là fic của tôi bên mangatoon và reup lại
Tôi còn một fic nữa bên mangatoon nhưng nhiều chap quá reup khó lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top