Chương 19


Cậu giận anh rồi

Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt, không lời nhắn gì cả. Cậu cho anh vào cảm giác của mình hôm đó vào nó tệ vô cùng đối với anh vì hôm đó cậu chỉ buồn còn anh đây là sợ đến không có thời gian bình tâm

"Phan Hoàng sao rồi" Anh chặn đường Long trước cửa trường học khi vô tình bắt gặp. Cậu chàng hơi khó xử nên chỉ đáp qua loa

"Nó ổn, sắp đi học lại bình thường rồi" Long nói rồi chuồn đi, người yêu cậu chàng đứng bên cạnh cũng vén nhẹ mái tóc cười với anh

"Anh Phan Hoàng ăn uống đầy đủ ạ, mấy món anh gửi dù là nhờ hay nói danh tính anh ấy nói là vứt đi nhưng đã ăn hết" Linh gương mặt chắc nịch khiến Bảo Hoàng nhẹ lòng

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn em nhé" Anh nói rồi tạm biệt cô, tạm thời thả lỏng người lên canteen ăn một bữa mà không bị cảm xúc làm cho bớt ngon, quái thai là cô bạn thân lại thấy và vô chung tám chuyện cùng. Tâm trạng đã không tốt lại còn gặp con nhỏ này

"Mày im miệng một chút được không?" Anh nói to kìm mình không giựt bộ tóc bóng mượt kia của Ánh

"Gì đây? Thất tình à?" Cô nhìn phán xét, Bảo Hoàng cũng không kém

"Thất thất cái bà cha mày" Anh đứng dậy vứt hộp đồ ăn đã ăn xong, cô vẫn lẽo đẽo theo sau nói liên miên mấy chuyện trên trời dưới đất như quyết không ngưng cho đôi tai nghỉ ngơi

"Ui xuỳ xuỳ nói lắm quá, biến về cho tao đi thăm Phan Hoàng!!" Trong lúc lỡ lời khiến anh thốt ra tên cậu, cũng đồng thời khơi lên sự tò mò của Ánh

"Phan Hoàng là ai? Nó có mối quan hệ gì với mày hả?" Cô hai mắt sáng long lanh mong anh đáp mình, Bảo Hoàng thở dài rồi chạy thật nhanh vô nhà xe nhưng vẫn bị cô bám như keo với một ngàn câu hỏi 'là ai'

"Chó Bảo Hoàng, đéo nói bố đéo đi" cô tức giận ngồi phịch lên xe y xì đúc ai kia mỗi khi không làm ý nhỏ. Anh nhìn chỉ muốn đấm cho

"Vợ sắp cưới được chưa, biến" Anh đẩy cô xuống xém thì ngã

"H-hả? Ê nè đi đâu vậy!! Cho đi cùng đii..." Mấy tiếng cuối của cô bé dần đi. Quá quá phiền phức, giờ anh chỉ muốn nghe tiếng người anh yêu thôi!

~~

'Cốc cốc'

"Ai vậy ạ? Vô đi" Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, anh rón rén mở cửa rồi thò đầu vào. Phan Hoàng thấy là cái tên khó ưa này thì thay đổi thái độ như chong chóng, cái mặt hờn dỗi ăn nốt bữa ăn chiều của mình ăn trong phụng phịu

"Khoẻ chứ" anh đặt 'chút ít' đồ ăn vặt mua cho cậu lên giường bên cạnh rồi ngồi xuống. So với mấy hôm bữa thì như này là đỡ rồi

"Có đỡ, nhìn thấy mày lại đổ bệnh tiếp" Cậu lườm huýt anh mấy cái trước vẻ mặt cưng nựng bồ như trứng của anh

"Dạ dạ, bệnh đi tao chăm cho" Anh trườn tới bê cái bàn ăn ra góc phòng rồi ngồi cạnh cậu, nhìn cái mặt yêu chết đi được, đúng là em bé của anh mà

"Xin lỗi màa, biết lỗi rồi lần sau không thế nữa đâu, hứa đó" Bảo Hoàng cầm hai tay cậu lên áp vào má. Anh biết cậu không tức anh mà là muốn khóc, nhìn hai cái mắt rưng rưng kia là lại thấy thương

"Biến đi, không thích mày. Mày là thằng tồi" Cậu vung ra thì anh lại cầm lại

"Ừm tao là thằng tồi"

"Mày là thằng béo dám để tao đợi"

"Ừm tao béo, tao là thằng chó để mày phải đợi, tao không tốt"

"Mày là thằng ngốc, tao nhập viện đến nửa ngày mới biết"

"Ừm tao ngốc, tao luôn chậm chạp"

"Mày dám không nghe máy tao trong khi tao đợi mày ở nhà"

"Ừm tao không nghe máy mày, tao đáng bị mày đánh thêm trăm cái"

"Mày dám đi chơi với gái trong khi hôm trước..."

"Tao không thích con gái"

"Vậy thì..."

"Tao cũng không thích con trai" Bảo Hoàng ngồi sát lại, mắt đối mắt đang sắp tuôn ra cả dòng sông kia. Cậu nghe thì lòng đau lắm, nó cứ như nhát dao đâm xuyên qua tim vậy, muốn đẩy anh ra nhưng không có tí sức lực nào chỉ biết quay mặt đi nhưng sao anh cho phép. Nâng cằm cậu lên sát mặt mình

"Tao chỉ thích..."

'Chụt'

Anh hôn cậu rồi, không say, không ngủ, không bất cứ gì cả

Cậu làm sao đây, đôi mắt bối rối thêm cảm xúc nóng ran khắp mặt của cậu bị anh thấy rồi. Xấu hổ chết cậu, nhưng Bảo Hoàng không quan tâm, anh chờ ngày này lâu lắm lắm rồi và không phản kháng của cậu có lẽ là một dấu hiệu tốt

'Chụt chụt chụt'



___________________________________

Haha, cho kiến bu đầy mắt! Ngọt dữ he

Mọi người có hóng bộ truyện sắp ra hông, au cũng hóng nhiều lắm hihi (˶ ˶)

Cố lên sắp 5k👁️ rùiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top