Chap 18
Đúng là ông trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng cậu mà thôi. Long không hiểu cậu có ý định gì nên chỉ nói với anh câu
"Tao nghĩ mày nên về nhà đi. Giờ này Phan Hoàng chắc về rồi" Cậu chàng vỗ vỗ vai Bảo Hoàng tỏ vẻ thông thái rồi mặc anh chưa hiểu chuyện gì phắn về
Nhưng điều duy nhất anh biết là giờ này mới có 5giờ hơn thì con sâu lười nhà anh đến bước chân xuống giường còn chưa nổi nói chi là đi về. Nghĩ rồi anh quyết định rủ mấy thằng bạn trong lớp đi ăn lẩu, chẳng hề hay biết con sâu lười đó đang đi qua đi lại trong nhà tập để nói với anh
Chờ đến khi trời tối sầm vẫn chưa thấy anh về, cậu mới lo lắng gọi cho nhưng nhận lại chỉ là tiếng thuê bao, anh lại muộn rồi. Anh vẫn luôn sớm trong mọi thứ nhưng lại muộn nhận ra tình cảm này đang kéo hai người gần lại với nhau
Đã 10 giờ đêm, cậu vẫn không từ bỏ ngồi ở ghế sofa đợi anh, cậu không có tính kiên nhẫn, nhất là với người chưa bao giờ để mình phải đợi chờ. Nhưng giờ lại ngược lại
11 giờ
12 giờ
Nửa đêm rồi, phố phường gần như chẳng còn ánh đèn nào nữa nhưng tia hi vọng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm đợi chờ, anh muốn cậu chờ đến khi nào nữa? Anh có biết cậu khóc rồi không?...
Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như này, cảm giác thiếu vắng một người như thiếu vắng cả bầu trời vậy
"Thuê bao quý khách..." Cậu cố gắng gọi cho anh nhưng vô ích, gương mặt đẫm lệ anh từng nói không nên giờ lại vì mình mà rơi đi chút dũng cảm cuối cùng bật khóc dưới phố. Người đi đường chẳng biết làm gì hơn ngoài thương tiếc cho cậu trai trẻ bất lực gọi đi gọi lại cho ai đó, cậu mệt rồi, cậu cần ai đó để dựa vào. Nhưng ai có thể chứ?
Lê thân xác mệt nhọc tìm đường về nhà, đầu óc choáng váng đến ngã mấy lần ra đường. Ông trời còn cho mưa xuống khiến hôm nay cậu về là cả một kì tích
"Alo" Anh tỉnh dậy ở quán lẩu, hôm qua lỡ quá chén nên ngủ say bét luôn ở đó
"Mày đang ở đâu" Giọng nói qua điện thoại của Long có vẻ gấp gáp, Bảo Hoàng chỉ từ từ nhớ ra tên quán đã bị cậu ta chửi cho tơi tả rồi
"Hôm qua tao bảo mày về rồi cơ mà!! Phan Hoàng nó đợi mày đến khuya đi về bị xe tông kìa" Nghe xong anh tỉnh cả ngủ, nhanh chóng xin tên bệnh viện rồi phi xe đến đó
"PHAN VIỆT HOÀNG" Anh mở cửa phòng bệnh được các cô y tá nói cho là phòng của cậu. Nhưng cảnh trong suy nghĩ của anh với thực chất khác nhau quá. Người anh lo đến quên cả bản thân đang ngồi thản nhiên xem điện thoại với ăn táo chỉ có vài vết băng bó trông chả mấy đau như lời tên kia làm quá lên. Đúng là cậu bị thằng bạn mình làm quá vết thương trên người, nhưng cái quan trọng nhất là vết thương trong lòng thì chẳng câu nào nhắc đến, nhìn thấy cái thằng cho mình đợi đến nửa đêm mà vẫn chưa về hôm qua thì vừa giận vừa muốn khóc đến phát điên
"Đến. Đây. Làm. Gì. Sao. Không. Đi. Tiếp. Đi" Cậu ném sách túi bụi vào người anh, có bao nhiêu thứ trong phòng giờ chỉ muốn làm cậu ném hết vì tên khốn này kể cả cái ống dẫn nước các bác sĩ để nhờ phòng cậu
"Agh, đừng, đừng ném nữa. Đau quá, tao xin, tao xin lỗi mà" Anh cố gắng chạy lại gần cậu rồi ôm vào lòng. Phan Hoàng nhất quyết mặc mấy vết thương vẫn chưa lành tìm cách chống cự nhưng vô vọng. Đến giờ cảm xúc mới bộc lộ hết ra, cậu lại khóc tiếp, anh biết em bé của mình đã tổn thương làm sao nên nhẹ giọng dỗ dành
"Tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ không vậy nữa đâu" Cậu hỉ hết nước mũi vào áo khoác anh. Bảo Hoàng đứng im nhịn cười em bé của mình đang giận dỗi, nước mắt ngắn dài
"Biến đi, ở đây làm gì" Tưởng đã thôi thì cậu tự nhiên lại khóc tiếp khiến anh hốt hoảng, Phan Hoàng chống cự ngồi quay lưng lại với hắn khoanh tay như một đứa trẻ
"Đi mà chơi với cái em gái bánh bèo mà mày khoác tay khoác chân hôm bữa đấy" Cậu quát vào mặt hắn, cố ý để hắn sợ tránh xa nhưng cậu đã đánh giá thấp độ cứng đầu của anh
"E-em nào? Tao có hả?... Có mỗi mình em Việt Hoàng thôi hà.." Cậu nghe mà tức xì khói, đến mức này mà hắn còn tâm trạng để trêu đùa sao? Nghĩ rồi cậu ném cái gối vào người anh, nước mắt chảy nhiều hơn
"Hôm trước đi với em nào xem phim đó, cười tươi nói chuyện vui vẻ thế còn gì. Đừng có giả bộ nữa, đồ đáng ghét!!" Cậu vừa nói vừa nhặt lại đồ ở dưới ném tiếp, hắn bị ném nhiều kèm lời nói khó hiểu của cậu thì lỡ lời
"Xem phim, nói chuyện gì chứ?? Có mày với thằng Tuấn ý!!"
"Ừ! Lỗi tao, mày thích lôi Tuấn vào thì biến khỏi nơi này mà đi ghen tuông với cậu ấy đó" Phan Hoàng dùng sức đẩy anh ra phòng rồi khoá trái. Anh muốn nói chuyện rõ ràng nhưng nghĩ lại cậu vẫn đang khóc thì chỉ muốn xin lỗi hơn tất cả, sự vô tội của anh sao bằng uất ức lúc này của cậu được, vợ anh đáng yêu mà
_________________________________________
Chút ngọt để end, hưởng thụ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top