1.
Đã từng có một Bảo Hoàng dõng dạc nói với anh em của mình ba chữ.
"Tao là Thẳng!"
Và giờ cũng là Bảo Hoàng, nhưng anh bắt đầu nghi ngờ về giới tính thật sự của bản thân. Nguyên nhân của sự việc là do thằng bạn thân chí cốt của anh, Phan Việt Hoàng nó công khai theo đuổi Bảo Hoàng.
Đương nhiên, bạn lợn đã sẵn sàng tống cổ cậu vào danh sách đen như cách bản thân từng làm với những chàng trai khác. Nói không ngoa, Bảo Hoàng thật sự rất đẹp trai, cái nhan sắc cùng chất giọng của anh thu hút không chỉ nữ mà cả nam. Đương nhiên là, bạn lợn thẳng thừng loại những chàng trai kia ra khỏi cuộc sống của bản thân.
Đúng ra, anh sẽ làm như vậy với Phan Hoàng. Nhưng anh tiếc..anh tiếc cho tình bạn của họ. Bất đắc dĩ Bảo Hoàng nghĩ.
"Thôi kệ, cứ để nó làm gì thì làm, miễn mình không thích nó là được."
Rồi giờ đây, nhờ cái suy nghĩ đó mà Bảo Hoàng lại phải thở dài khi nhớ về những chuyện cũ.
"Sao vậy bạn Bẻo Hòn Nồn Nợn?"
"Không có gì, tao chỉ đang nhớ về lúc tao mới biết tin mày theo đuổi tao."
Một khoảng lặng giữa hai thằng, anh liếc mắt sang cậu. Phan Hoàng đã dừng động tác nhai của mình.
"Ừ..tròn 6 tháng rồi."
"..."
"Phan Việt Hoàng."
"Sao?"
"Mày..thật sự không thấy chán khi theo đuổi một thằng thẳng như tao à?"
Không đùa đâu, Bảo Hoàng thật sự thắc mắc. Anh không hề gieo bất kì hy vọng nào cho cậu, thậm chí còn có xu hướng tránh xa, nhưng Việt Hoàng chẳng từ bỏ một chút nào việc cố theo đuổi anh cả.
"Không hẵn.."
Phan Việt Hoàng im lặng một chút, rồi lại nói.
"Đây là tình trai đầu tiên của tao. Mày biết mà, cái gì đầu tiên thì luôn ấn tượng, rồi một lúc nào đó, tao sẽ không làm mấy trò này với mày nữa."
"Tốt cho mày..tốt cho tao. Nhưng tao không nghĩ rằng bản thân từ bỏ việc thích mày liền được, có lẽ tao vẫn sẽ thích mày, nhưng không thể hiện thôi."
"Tao thật sự rất đắn đo lúc tao nói rằng tao thích mày..vậy thôi."
Rồi hai đứa lại im lặng, cậu đã sẵn sàng với cái ánh mắt khinh bỉ của anh cả rồi. Nhưng, Bảo Hoàng chỉ nói.
"Ê Việt Hoàng, uống tí rượu không?"
Bảo Hoàng ngồi nhìn cậu nói luyên thuyên về chuyện tình của bản thân thì có hơi nghẹn, dù chưa thật sư trải qua mối tình nào đàng hoàng nhưng anh vẫn biết rằng nên để cậu xả hết đống suy nghĩ của bản thân vào lúc này.
"Điên à? Say rồi nằm vật ra đường ấy cho người ta bắt tao hay gì? Nay tao không có đi xe."
Họ hẹn nhau đi ăn lẩu, nhưng xe Phan Hoàng đình công rồi, phải nhờ đến xe taxi đưa đến. Giờ đã khuya, cậu không tính bắt lại đâu, say xe vãi..và cả thằng Bảo Hoàng nữa, nghe mình nói xò chám nãy giờ mà nó còn rủ lòng từ bi đưa mình về sao?
"Vậy tao chở mày qua nhà tao, nhậu xong say quá ngủ ở đó đêm luôn."
"Đéo, không muốn ngủ chuồng lợn."
Anh hơi cười gằn, chuồng lợn? Xin lỗi nhà Bảo Hoàng còn gọn hơn nhà của pvh giấu tên nhé.
"Nói câu nữa tao ném ghế vô mồm mày."
"Không đi, bạn lợn có lòng bồ tát thì chở mình về nhà dùm. Mai mình bank 10 ngàn."
"Má thằng này, qua nhà tao nhậu đi, mai tao bank 500."
"Chốt, đi liền luôn nhỉ bạn yêu của tớ."
Mẹ nó cái đồ thèm tiền, Bảo Hoàng than thở trong lòng nhưng vẫn kéo tên đang ngồi ì kia ra xe.
"Ngồi cho chắc vào, té tao không cứu đâu."
"Thế ôm bạn Bẻo Hòn được hong?"
"Tao ném mày xuống sông liền đấy thằng kia."
Phan Hoàng cười khúc khích, nhưng cho dù nói vậy thì lúc lên xe cậu vẫn cách đối phương một khoảng khá xa.
"Bộ tao ăn thịt mày hả thằng lồn?"
"Không, sợ bị lợn đá."
"Mẹ mày, muốn ôm thì ôm đại đi, đếch có tiền đền mạng mày đâu."
Anh cáu bẩn, thẳng thừng kéo tay Phan Hoàng vòng qua eo mình. Đây không phải là thích gì, chỉ là Bảo Hoàng muốn cho Phan Hoàng thấy, đây hoàn toàn là những hành động bình thường của anh khi đi chung với bạn. Để cậu từ bỏ.
Nhưng mà được Phan Việt Hoàng ôm cũng không tệ lắm..
"Ôm cho chắc vào đi thằng chả mực."
"Đm ai không biết còn tưởng mày mới là đứa gay?"
"Có cứt, im mồm và làm theo lời tao đi."
Dưới tác dụng của đồng tiền, Phan Hoàng hiện tại đang yên vị ngồi trên cái ghế sofa mềm mại của bạn lợn Hà Đông. Trên bàn chứa đầy chai rượu mới tinh.
"Chuẩn bị cho việc bị em nào đá à?"
Cậu cười nhếch, nhìn anh đi lấy vài chai nữa nhưng vẫn cầm một chai lên mà uống.
"Ừ, nhưng không phải cho tao."
"..."
Cậu muốn dán băng keo vô mồm thằng chó này lắm rồi. Chỉ là nghĩ lại nó là crush mình và mình sắp húp được rượu ngon để uống vừa có tiền nên nhịn lại.
Không gian lại yên tĩnh, chỉ có tiếng nốc rượu của Phan Hoàng và cái nhìn chăm chú của Bảo Hoàng.
Đến khi cậu muốn lấy chai thứ ba, Bảo Hoàng mới ngăn lại.
"Ê cu, dừng đê."
"Địt mẹ tao chưa có say, để tao uống."
"Thằng say nào cũng nói câu đó cả."
"..."
"Sao mày uống rượu? Nhớ ai rủ mày không?"
"Đụ má thằng lợn Hà Đông!"
Anh lại thở dài, lần thứ hai trong ngày. Cậu đã ngà ngà vì men nhưng điều này lại khiến cảm xúc cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết
Tốt thôi, giờ say đến mức chẳng phân biệt được người trước mặt là ai rồi.
"Tao thích mày vãi ra ấy! Tao thích thằng Bảo Hoàng ấy..nhưng đm nó.."
Cậu lầm bầm như tự nói với chính mình vậy.
"...sao mày thích nó?"
Bảo Hoàng biết đã đến lúc, cố làm sao cho giọng mình khác đi rồi bắt đầu nói chuyện.
"Tao cũng muốn..ức..biết lắm, nó có cái đéo gì để tao thích nhỉ?"
"Nếu vậy thì mày cứ bỏ nó đi, dù sao..cũng tốt cho mày, tốt cho nó."
"...tao không bỏ được, tao thích nó lắm.."
Cứ thế, một say một tỉnh cứ nói chuyện với nhau. Càng nói, Bảo Hoàng càng cảm thấy hơi nghẹn họng.
"Mày biết gì không? Lúc công khai ấy..cha mẹ tao đã điện tao để chửi tao một trận, họ muốn xoá mối quan hệ với tao. Fan tao thì ngày càng ít đi, cả mấy cái bình luận chửi rủa nữa."
"Tao lúc đó đã khóc nhiều lắm, nhưng tao chẳng biết phải nói với ai cả..có lúc tao đã muốn rời Chicken gang để tránh làm ảnh hưởng đến mấy thằng kia."
Bảo Hoàng cố nhớ lại, đúng là trong lúc đó Phan Hoàng bị toxic kinh thật.
"Nhưng mà..hức.."
Rồi tiếng nấc vụn vỡ vang lên kéo anh về thực tại, cậu đang khóc, trước mặt anh. Bảo Hoang hơi bối rối vì không biết cách dỗ người ta làm sao cả.
"Ờm..ừm..n-nín đi..tao mua chả mực cho.."
"Hức..thằng điên..ai..lại dỗ người khóc vậy."
"H-hay là để tao vô khóc chung với mày được không? Ai khóc lớn hơn thì đứa còn lại nín."
"Đm Phan Hoàng ơi đừng khóc nữa, tao sắp đốt nhà rồi!"
"Đụ má hay giờ tao chuyển sổ đỏ sang tên mày nhá? Chịu không?"
"Mẹ điên à.."
"Miễn mày nín là được."
Gà bay chó sủa một hồi, cuối cùng anh cũng thành công trong việc dỗ cậu. Bảo Hoàng thở ra hơi mệt nhọc, đến thời khắc này Phan Hoàng mới nhận ra điểm sai.
"Nhưng..mày là ai?"
"Ngủ đi, nào mày dạy là mày tự biết."
Bảo Hoàng xoa xoa cái mái tóc hơi rối của cậu, lời lẽ nhẹ nhàng thành công khiến một người có sẵn rượu trong người dần thiếp đi.
"Nếu mày là Bảo Hoàng thì tốt biết mấy.."
Rồi Phan Hoàng gục đầu vào ghế Sofa, hơi thở đều đều chứng minh cậu đã thiếp đi.
"Ừ, tốt thật."
Anh vòng tay ra bế thốc cậu lên. Sức nặng có hơi nhẹ so với người trưởng thành, bóp bóp ôm ôm chưa đã tay lắm. Rảo bước đến phòng ngủ
Bảo Hoàng thở dài, lần thứ ba. Anh chưa nhận ra suy nghĩ của mình có bao nhiêu mâu thuẫn với cái giới tính "thẳng" như ruột ngựa của bản thân.
"Quý lắm mới cho ngủ chung đấy."
Cả hai chìm vào giấc ngủ, với tư thế ôm nhau ngủ.
_________________
Đến khuya, khi Bảo Hoàng chợt tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là ở phía bên kia trống không, tìm khắp ngôi nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng Phan Hoàng đâu.
Rồi, anh bĩu môi, lại ôm cái thân xác ma men về nhà. Thế là cả đống chai rượu kia chẳng giúp anh được cái đếch gì cả.
Điều duy nhất khiến Bảo hoàng xách đít lên xe giữa cái lạnh của đêm khuya chỉ vì một suy nghĩ duy nhất.
"Không biết bạn nhỏ đã ngủ chưa nhỉ?"
______________________________________
Fic không phải oneshort
Bạn lợn Hà Đông aka Bảo Hoàng phải nếm được cái cảm giác bị vã mặt mới end được
Tạm biệt <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top