1. ánh mai

Phan hoàng là một cậu bé 14 tuổi mang trong mình khát vọng tuổi trẻ, ấp ủ bao giấc mơ. Một cậu bé chìm đắm trong sự tích cực của bản thân.

Bảo Hoàng là một kẻ không có chí hướng. Ta có Bảo Hoàng = sự tiêu cực. Nhưng ai bảo cậu ấy không có chí hướng thì là sai lầm mất rồi!!

Từ ngày đầu tiên nhận lớp 10 cậu nhận ra có một cậu bạn, sống ở thế giới hoàn toàn đối lập với cậu. Một cậu trai boy hai mái, một cậu trai khiến cho cậu cảm giác mới mẻ. Một cậu trai đầy rẫy tương lai rực rỡ phía trước. 

Cậu ấy lẵng lặng nhìn người bạn Phan Hoàng, bạn nhìn lại cậu, hại má cậu đỏ bừng quay ngoắt đi, chăm chú nghe thầy giảng bài. Cuối cùng các tiết học cũng xong. Cậu nằm gục xuống bàn ngủ. 

RẦM

Một tiếng lớn kêu inh ỏi, cậu ngước lên thấy bạn đang ngồi bên cạnh, tay chọt chọt.

"Cậu là Bảo Hoàng nhỉ? Tớ cũng Hoàng cơ mà là Phan Hoàng"

Bạn nở nụ cười tươi như ánh mai bên cửa sổ, một nụ cười tuyệt đẹp đến say mê lòng người.

"À"

Tiếng à khiến Phan Hoàng tụt mood cực kì nhưng cũng không làm bạn mất hứng.

"Cậu xuống ăn trưa với tớ nhaaa"

Chưa kịp cậu trả lời, bạn nắm tay áo cậu. Bạn mặc một chiếc hoodie trắng, trông như một chú gấu bông mà ai cũng muốn sở hửu. Bạn dắt cậu đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ, dáng vẻ lon ton rồi lại suy nghĩ nên ăn gì trưa nay.

"Bảo Hoàng, tôi nên ăn mì này hay mì này"

Cậu chỉ vào gói bên cạnh, bạn đăm chiêu một lúc rồi chọn gói còn lại. Cậu cảm giác khó hiểu nhưng rồi lấy gói còn lại. Ăn một lúc, bạn hỏi:

"cái của cậu ăn ngon không?"

"Ngon"

"Cho tớ thử miếng" -Mặt bạn lúc này như một chú cún con xin chủ nhân đồ ăn. Cậu cười khổ rồi đưa cho bạn tất.

"Ngon thế" - Bạn cắn miếng lớn rồi bảo.

"...Hay mình đổi đi" - Bạn lên tiếng, làm sao mà tôi có thể từ chối chứ!! Ăn mì của cậu ấy chọn, tôi lại thấy đây là tô mì ngon nhất mà tôi từng ăn

Ăn một lúc bạn bị sặc, cậu nhanh chóng đi mua một chai nước dâu. Nhưng cậu đâu biết từ đó tất cả thứ bạn thích chỉ là dâu mà thôi!! .//.

...

Mãi cũng tới giờ về, bạn luyên thuyên kể về mọi thứ, bên cậu, tôi cảm thấy tích cực lạ thường.

Về tới nhà, đầu óc cậu như để trên mây, chỉ nghĩ về cậu trai nhí nhảnh đó, đáng yêu đến lạ thường. chưa suy nghĩ được bao lâu, có người inbox facebook cậu, tên để "P.Hoàng"

"hi"

"hi"

"cậu ăn gì chưa"

"tôi chưa ăn"

"8 giờ rồi mà chưa ăn?"

"không đói"

"Đi ăn đi :>"

"vậy cậu ăn gì chưa"

"chưa"

"đi ăn không"

"ok"

"Nổ địa chỉ đi tôi sang đưa cậu"

"................................. đó"

"25 phút nữa, tôi sẽ tới"

Nhanh chóng tới nhà bạn, bạn vẫn mặc hoodie trắng, chỉ là kiểu khác. Ngồi phía sau, bạn thi thoảng nghe thấy mùi gỗ thoang thoảng bên cậu, dúi mặt vào lưng cậu, ngửi lấy ngửi để, hại người phía sau, mồ hôi đổ như mưa. Người bạn cũng thơm lắm, thơm hương táo nhè nhẹ, trong trẻo đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top