Chương mở đầu
- PHAN HOÀNGGGGG... Sao anh lỡ bỏ bé ở lại đây một mình như thế chứuuu.. Anh Phan Hoàng không còn thương bé nữa òii... Bé tổn thương quá đi mất...
- Bỏ chân bố mày ra cho bố còn đi thay quần áo!
- Không chịu âuuuu.. Bé ở nhà một mình cô đơn lắm á... Bé muốn được đi với anh Phen Huàng cơ!!
- Ngu thì chết mẹ mày đi, ai bảo trước tao hỏi muốn đi không thì bảo bận, giờ ngồi đây khóc lóc van xin cái gì!?
- Ai mà quan tâm được đến vấn đề đấy trong lúc đang giận cơ chứ? Thoi mà anh Huàng iu dấu, cho bé 1 suất đi cùng điiiii. Bé hông thích ở nhà một mình đâuuuu.....
- Đ*t mẹ mày cút ra cho tao còn đi thay quần áo, giãy giãy cái l*n, mày tự làm thì tự chịu lấy.
Bảo Hoàng với gương mặt bị tổn thương sâu sắc không đành lòng mà phải bỏ chân cậu con trai đang giận dữ trước mặt. Anh ta không thèm ngó lại nhìn lấy một lần mà nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa cái "rầm", bỏ lại cậu con trai ngồi trên sofa phồng má giận dỗi đến đỏ cả mặt.
Mà cái gì thì cũng có lý do của nó cả. Nguyên nhân có thể tóm gọn lại trong 6 chữ: "Tất cả là tại Bảo Hoàng"
Chuyện là cách đây một tuần, Bảo Hoàng giận Phan Hoàng vì trước đó anh có đi họp lớp, xong tới khi về thì Bảo Hoàng ngửi toàn thấy nước hoa phụ nữ nồng nặc trên bộ vest của anh cùng với một vết son lạ ở trên áo sơ mi khiến cậu ta hiểu lầm. Dù anh ta có giải thích rõ ràng là có nói chuyện với vài bạn nữ cùng lớp nên bị ám mùi nước hoa lên là chuyện bình thường, và vết son cũng chỉ là do 1 bạn không may bị va vào thôi nhưng cậu vẫn rất giận, giận trong mấy ngày liền, Phan Hoàng thì đến bó tay luôn nên cũng giận lại luôn cho bõ tức. Xong trước đây vài hôm thì công ty mà Phan Hoàng làm việc ngoài youtube ra để kiếm thêm thu nhập bắt cậu phải đi công tác trong vài ngày, và công ty đó cho phép mang theo với 1 người nữa đi cùng. Anh tính rủ Bảo Hoàng đi vì anh cũng biết mình thiếu hơi người yêu cũng bị khó ngủ ấy.. Nhưng dù là Phan Hoàng đã xuống nước, vứt bỏ hết lòng tự trọng của một thằng đàn ông để hỏi ý kiến mà thằng lợn kia vẫn đang còn giận rất dai, nó trả lời trống không là hôm đấy nó bận và sau đó không thèm để tâm đến lời anh nói luôn. Vì hạn đăng kí thêm người có hạn nên anh đành rủ thêm bạn cùng phụ trách kế hoạch của dự án anh đang theo đi theo cùng để tiện trao đổi làm việc cùng, và tất nhiên là con trai rồi. Sau bao ngày thiếu hơi người yêu, Bảo Hoàng cuối cùng cũng chịu xuống nước mà chủ động làm lành với Phan Hoàng và tiện thể "ăn" luôn cho đỡ nhớ.
Hôm nay chính là hôm Phan Hoàng phải đi công tác, Bảo Hoàng dù biết mình đã chót chơi ngu nhưng vẫn một mực quyết tâm đòi đi bằng được với anh nhưng bị anh lạnh lùng chửi cho nãy giờ. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được cảnh người yêu mình đi cùng với một người con trai khác mà không phải mình, cậu phụng phịu ngồi ăn vạ bằng cách đập mạnh liên tục vào sofa. Nhưng mà lỡ chơi ngu rồi thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ giờ tự đặt vé máy bay xong bay sang cùng anh à? Cũng không phải là ý kiến tồi mà nhỉ?
Phan Hoàng thay xong quần áo thì đi ra. Anh khoác trên mình bộ vest xanh ôm sát người nhìn rất trẻ trung và giúp tôn lên những đường cong trên cơ thể anh. Nói thẳng ra là nhìn cực kì sexy. Đầu tóc râu ria được anh cắt tỉa, trải chuốt gọn gàng, càng làm nổi bật nên vẻ đẹp trai trời ban của anh.Bảo Hoàng càng ngắm càng giãy đành đạch vì nghĩ đến việc người khác được ngắm nhìn người yêu trong bộ vest "sẹc-xi" này cả ngày còn cậu phải ngồi một mình tự kỉ với đống deadline ngày đêm mà không có anh, công bằng ở đâu cơ chứ??? Chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi!? Bảo Hoàng lại một lần nữa gào thét không hề cam chịu, nhưng lần này Phan Hoàng không chửi cậu nữa, mà ghé lại gần Bảo Hoàng bịt cái miệng hư kia lại bằng một nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ làm con người kia ngừng làm ồn. Sau đó một vài khắc, anh bỏ ra, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu rồi dỗ dành
- Ngoan đi, ở nhà chờ tao về. Đám mèo con kia cần sự chăm sóc của m-
Chưa dứt câu thì anh bất ngờ bị cậu ấn mạnh tay vào gáy và kéo lại vào một cái hôn sâu, cái lưỡi hư hỏng luồn lách tách được môi anh ra, tiến sâu vào khoang miệng tàn phá, quấn quít lấy lưỡi anh mà mút. Nụ hôn sâu và kéo dài đến ná thở, tiếng lách cách của hai cái kính va vào nhau, hoà vào nhóp nhép ngày một rõ hơn khiến ai nấy nghe cũng phải đỏ mặt. Anh thiếu oxi tới nỗi mà phải vòng tay ra sau bấu nhẹ vào lưng cậu để ra tín hiệu dừng. Bảo Hoàng dù biết nhưng vẫn cố nấn ná thêm tí nữa rồi mới mang một chút luyến tiếc mà dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài, đung đưa một cách gợi cảm giữa 2 chiếc lưỡi. Phan Hoàng dùng chút sức lực còn lại mà cố hít lấy hít để khí oxi đang xộc thẳng vào mũi và miệng, rồi thở hắt ra một cách nặng nề. Hơi nóng cứ thế đập thẳng vào mặt cậu khiến Bảo Hoàng chợt hứng lên, cũng may mà thằng nhỏ chưa dậy, không thì Phan Hoàng chắc sẽ không đi nổi mất... Cậu nhíu mày không bằng lòng mà liếm nốt chỗ nước bọt của anh chảy từ khoé miệng sau cái hôn vừa nãy, vừa nhỏ giọng mà buông lời than thở:
- Tiếc là mày phải đi công tác, không là giờ tao sẽ ăn sạch mày... Nghĩ mà chán ghê..
- M..Mấy ngày nữa tao về.. Rồi tính.. Ở nhà ngoan.. rồi về tao mua quà cho..
- Tao vừa muốn cả quà và cả mày thì có được không?
- Được..
- Hứa?
- Ừ.
Nghe được câu trả lời thỏa mãn, cậu mới nhẹ buông anh ra và không quên dặn dò
- Giữ khoảng cách với thằng kia một tí, có làm việc thì bàn vừa vừa thôi, để còn có thời gian nghỉ ngơi. Mày về đây mà để mất một lạng tao nào là không để yên cho mày đâu. À, và tối về nhớ call video với tao nữa nha?
- Rồi nhớ rồi...
- Hehe, yêu ăng Phen Hoèng vãi chưởng. Mà mày có cần tao tiễn đi một đoạn không?
- Không cần đâu, mày ở nhà đi, tao đi xe với công ty.
- Nhưng mà..
- Tao thề là tao chỉ bàn công việc với thằng kia chứ không nói chuyện nhiều đâu, được chưa?
- Được, vậy mày đi cẩn thận.
Anh lấy giấy lau mồm rồi đứng dậy xách vali lên và chào tạm biệt Bảo Hoàng bằng cái hôn gió thoáng qua rồi vội đi mất. Nhìn đồng hồ thì chưa đến giờ ăn của đám mèo kia nên cậu lười biếng nằm dài trên sofa ngủ một chút, tí nữa kiếm gì ăn để chạy deadline sau.
30' trôi qua, Bảo Hoàng giật mình tỉnh dậy vì có tin nhắn messenger được gửi đến. Nội dung là Phan Hoàng đã đến sân bay và kèm theo một bức ảnh của sân bay Nội Bài. Cậu tim tin nhắn của anh rồi lại nằm chán nản lướt facebook. Đang chán vì drama trên đây toàn mấy loại không đâu, cậu vô tình lướt thấy một bài có gắn đường link tới một trang khác với nội dung chào mời khá thú vị:
"Bạn có thích nghe những câu chuyện thú vị không? Nếu có hãy bấm vào đường link dưới đây để lắng nghe câu chuyện của mọi người dưới tư cách là người ẩn danh và chính bạn cũng có thể chia sẻ chính câu chuyện của mình mà không một ai biết đến danh tính thực sự của bạn. Chúng tôi có thể đảm bảo điều đó."
Tò mò bấm vào xem thử thì đúng là tất cả mọi người trong đây đều là người ẩn danh, không hề có tên nick hiện lên như những trang mạng khác, nó chỉ đơn giản là một tràng những câu chuyện dài từ đầu đến cuối trang, không chỗ nào trống. Đang chán nên cậu định đọc lướt qua vài cái rồi thôi, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại không ngừng được mà sau đó đọc rất nhiều câu chuyện khác nhau từ những người có hoàn cảnh khác nhau. Cậu bị cuốn vào cùng với sự xoay chuyển giữa các tình huống, giữa bối cảnh và nhân vật. Dù cách viết có thể không quá xuất sắc nhưng những câu chuyện được chi sẻ đều có diễn biến hết sức căng thẳng mà lôi cuốn. Cứ vậy Bảo Hoàng ngồi đọc mấy tiếng đồng hồ không chán, mà đống truyện trong trang đó không ngừng được sản sinh sau mỗi phút. Nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ăn của đám mèo nên cậu hốt hoảng ra lấy thức ăn cho chúng ăn, nhưng trong lòng cậu thực sự muốn đọc chuyện cho bằng hết mặc dù biết là không thể.
Ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những diễn biến trong vài câu chuyện tình drama có nhiều nét tương đồng với hồi cậu tán người yêu mình. Nghĩ lại hồi đó cũng phải gian nan lắm mới được như bây giờ... Bỗng trong lòng cậu bùng lên cảm giác cũng muốn được chia sẻ câu chuyện của mình với người yêu lên đây dù trước đó bản thân cậu cũng là người khá kín tiếng trên mạng xã hội, không muốn bị mạng xã hội ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Nhưng vì được chia sẻ truyện dưới dạng người ẩn danh mà, nên cậu cũng an tâm phần nào khi viết. Vậy là cậu ngồi nghĩ một lúc rồi bắt đầu bấm vào phần soạn văn bản mới, bắt đầu gõ những dòng đầu tiên..
"Hôm nay, nhân ngày bị bồ bỏ rơi ở nhà một mình, tôi muốn lên đây kể cho mọi người nghe về cuộc hành trình từ một thằng fan vô danh rồi trở thành người yêu của một youtuber, người từng là một idol nổi tiếng trên mạng xã hội Việt với phong cách edit video độc lạ và cuốn hút. Và tôi là người may mắn hốt được cậu ấy đấy ahihi"
Và câu chuyện giờ mới thực sự bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top