#8
Tôi chẳng nhớ rõ "một chút" của tôi đã kéo dài bao lâu, chỉ biết tới tận lúc tiếng gọi lí nhí của Phan Hoàng cất lên mới kéo linh hồn tôi từ tầng mây thứ chín về với hiện tại. Bộ não của tôi chậm chạp hoạt động trở lại, nhưng thay vì ra lệnh xác định tình hình và xử lý tình huống như mọi khi, thời điểm đó nó lại lan truyền thông tin đến từng tế bào thần kinh trong tôi những thông tin chắp vá cùng với những lý do "chính đáng" hết sức cho cái ôm bất đắc dĩ này mà buộc thân chủ tội nghiệp của nó phải mở miệng nói những lời có cánh ấy với hi vọng cậu ta sẽ thông cảm và ân xá cho nó! Vậy nên Phan Hoàng thân mến, mày chẳng thế trách tao được vì tao bị mày bỏ bùa mà!
Ngay lúc tôi lại một lần nữa ngơ ra mà đắm chìm vào cái ôm đó một cách vô thức, Phan Hoàng réo tên tôi thêm lần nữa một cách to và rõ ràng hơn dù chỉ đủ để cả hai cùng nghe. Lúc đó tôi bị giật mình, bộ não còn chưa kịp thích ứng thì đã phản xạ không điều kiện mà đẩy cơ thể phía trước về phía sau. Không biết khi ấy đã dùng bao nhiêu lực mà khiến cậu ta mất thăng bằng giật về sau, đã thế lại còn không quên kéo tay tôi theo chịu trận cùng. Tôi theo quán tính cũng bị giật người về phía trước mà đập đầu vào thành giường một cái rõ đau, hình như sau đó còn bị sưng lên nữa...
Cậu ta cũng bị dập mông xuống sàn nhưng vì được cơ thể tôi giữ lại nên cũng bị nhẹ thôi. Tôi thì bị đập đầu nên bị choáng, do đó không quan sát được sau đó ra sao, chỉ cảm nhận được một lực mạnh ấn vào cả hai bên má cùng với tiếng gọi "Bảo Hoàng ơi" kéo dài bên tai rồi dần dần to và rõ ràng hơn.
Tôi đã lấy lại được ý thức (một lần nữa). Và khoảnh khắc đó đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của người khiến tôi ăn dở ngủ dở bao đêm, với một cái nhíu mày thể hiện sự lo lắng tột độ, chắc thế.
- Bảo Hoàng! Mày ổn không vậy!? Trả lời tao là mày còn sống đi!?
- Tao ổn. Tao chưa chết sớm vậy đâu.
Đáng lẽ lúc đó tôi định chèn thêm một chút joke để bào chữa và xua tan cái không khí bất ổn đó đi cơ mà lại bắt gặp ngay ánh mắt gây thôi miên của thằng Phan Hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta chẳng nói thêm một lời nào cả, cứ vậy tự tiện kéo tôi vào một cuộc đấu mắt không rõ lý do, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn luôn ở thế bị động mà bị lôi kéo bởi cậu ta mà. Và rồi thằng Phan Hoàng lại một lần nữa thành công khiến tôi đắm chìm vào sự u mê không lối thoát.
Tôi nói các bạn nghe chứ, mắt thằng chả mực đó thực sự có một sức hút không tưởng nào đó tựa như một hố đen sâu thẳm vậy. Nó khiến mọi người xung quanh khi nhìn vào thì đều bị thu hút vào một cách bất đắc dĩ và sau đó hoàn toàn bị thôi miên mà đắm đuối đến cùng. À mà mọi người xung quanh đó cụ thể là Bảo Hoàng này nhé, cảm ơn.
Và hình như cậu ta biết được điểm yếu này của tôi nên lúc nào muốn nhờ vả cái gì hay sao đó, cậu ta toàn ép tôi nhìn thẳng mắt cậu ta vì biết chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà đồng ý dù cho trước đó có say đéo hết cả hơi đi chăng nữa.
Nhưng giờ thì sao, cậu ta không chỉ ép tôi vào cuộc đấu mắt vô nghĩa thêm lần nữa mà còn cố tình sáp lại gần mặt tôi tính theo từng giây. Tới tận khi hai sống mũi chỉ còn vài milimet nữa là chạm vào nhau, một cơn đau truyền từ trên trán đến cả thân thể, não tôi dường như bị thức tỉnh hoàn toàn mà điều khiển tất cả về với quỹ đạo.
- A, đau tao! Đ*t con mẹ mày!?
- Ngồi im đi lợn, để tao xem nó có sưng lên không.
Chơi với nhau lâu vậy mà tôi lại quên mất cậu ta là người tàn ác nhưng được sống thảnh thơi! Câu nói của nó đủ sức công phá để phá hỏng hết tất cả những suy nghĩ và cả cái không khí kì lạ khi đó, tôi cũng lấy lại được hết liêm sỉ mình lỡ quăng ở xó nào để đẩy cái bản mặt đáng ghét của nó ra xa. Mặt tôi cũng tự nhiên trở nên nóng bừng lên một cách mất kiểm soát.
- Đờ cờ mờ thôi ... Không cần.
- Sao đấy? Ngại à hay sao mà tự nhiên mặt đỏ bừng lên cả vậy con?
- Ngại con mẹ mày.
Thực sự lúc đó tôi chẳng biết nói gì ngoài chửi nó cả, tự dưng nhớ lại thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tự làm tự chịu thôi mà, luật hoa quả cả. Trong lúc nó chỉnh lại trang phục, tôi phải giải quyết cái mớ cảm giác rối bù trong người và "hạ hoả" bằng tất cả khả năng và kinh nghiệm tôi tích cóp được từ chị Gu gồ mà nhanh chóng ổn định lại tinh thần tạm thời. Còn cái con người gây ra tất cả sự cố này không những không thông cảm mà còn nở một nụ cười nhẹ ghim thẳng vào não tôi rồi một mực quay gót ra cửa đi thẳng kèm lời nhắn: "Tao đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho mày rồi gọi bố mẹ mày báo tình hình. Tí tao quay lại giờ nên ngồi đây ngoan ngoãn chờ tao nhe lợn nhỏ"
Tôi đã nghĩ sai rồi, nó phải là quỷ chứ người tàn ác thì vẫn nhẹ quá. Vậy là tôi đã có một khoảng thời gian trong phòng bệnh đáng lẽ ra là để nghỉ ngơi nhưng lại phải tự trấn an chính mình. Dừng lại việc mô tả cảm xúc ở đây thôi không mọi người lại bảo tôi simp.
Sau đó là một loạt các bài kiểm tra nhỏ và câu hỏi của bác sĩ dành cho tôi. Tới khi xác thực là tôi đã ổn thì họ mới gật đầu nhìn nhau đồng tình mà nói tôi có thể xuất viện ngay tối hôm đó được rồi. Báo tin xong thì các bác sĩ lại đổi chỗ cho Phan Hoàng và bố mẹ tôi đã xuất hiện từ lúc nào tôi chẳng rõ. Bố tôi thì thở dài khá nhẹ nhõm, còn mẹ thì lao vào ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc rồi tung một tràng thể hiện sự lo lắng cho tôi. Sau đấy bố tôi cảm ơn Phan Hoàng và tiễn cậu ta về, tôi cũng nói lại với bố mẹ làm thủ tục xuất viện ngay trong buổi tối chứ tôi chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, đừng hỏi tại sao.
Ngay đêm hôm đó tôi một lần nữa bị mất ngủ mà nằm chằn trọc hành hạ cái giường. Tôi lăn qua lăn lại rồi không chịu nổi mà mở điện thoại lên nghịch. Tới lúc hơn một giờ sáng thì phải, tôi mới hạ điện thoại xuống vì mỏi mắt rồi lại một lần nữa chìm trong đống suy nghĩ rối mù của mình. Tôi băn khoăn mãi về cái quyết định nên tiến thêm hay buông bỏ đoạn tình cảm gần như chẳng có kết quả đó. Nhưng nếu chối bỏ cảm xúc thêm lần nữa có khi tôi sẽ tự đâm chết chính mình mất. Trải qua đống dằn vặt và dày vò đau đơn mà tôi không thể nào kiểm soát nổi đó, tôi thực sự bất lực và nhận thức hoàn toàn được về tình cảm lẫn tình yêu nó đáng sợ đến mức nào. Đã vậy đây là lần đầu tôi lâm vào tình cảnh này nên chả biết xử lý sao, đến chị "Gu gồ" cũng chẳng cứu nổi nữa thì ai cứu tôi đây?
Tôi không thể tâm sự với mẹ được, lý do thì tôi không nói ở đây được. Nhưng nếu không phải với mẹ thì là với ai đủ khả năng nữa đây? Và rồi tự dưng tôi nhớ đến đám bạn trong nhóm mà tôi chơi có thằng Long và Thắng là trải qua nhiều mối tình nhất. Chúng nó đã từng dùng cả buổi tối để kể về lịch sử tình trường cho cả nhóm nghe với tông giọng cực kì hãnh diện trong buổi meeting cả nhóm qua discord kia mà. Nhưng mà tôi không đủ tin tưởng để kể cho chúng nó nghe vấn đề của mình, vì cả hai thằng đều có vẻ rất là cợt nhả về mấy mối tình của mình dù công nhận chúng nó cũng khá dày dặn kinh nghiệm. Nhất là tôi lại biết tính thằng Long do tôi hay đi chơi với nó và Phan Hoàng, chưa một cuộc nói chuyện nào giữa tôi với nó là nghiêm túc cả chứ chưa nói đến việc nó còn hay trêu tôi, có khi tôi kể nó nghe xong là nó lại có cớ để trêu tôi hết ngày. Thắng thì chắc chắn là không thể rồi vì chúng tôi không thân tới mức đó.
Tôi lại chìm vào trong sự hoang mang và rối bời mà tôi tự tạo ra, nhưng sau đó một lúc, não tôi bỗng nảy số thêm một người nữa mà tôi không chắc chắn lắm. Sang, thằng nhỏ tuổi nhất trong team nhưng lại có vẻ là trưởng thành và từng trải nhất trong cả đám con trai đần thối chúng tôi, mặc dù nó cũng bựa cũng không kém. Từ khi mới vào nhóm, nó đã là người dành được sự tin tưởng của cả đám khi thằng nào cũng tìm đến tâm sự với nó xin lời khuyên rồi hết lời khen nó tinh tế trưởng thành trước tuổi. Cho nên tôi đã đánh liều thử nói chuyện với nó dù tôi với nó cũng giống Thắng, không quá thân thiết cho dù nó là người đặt nền móng cho cái tên "bé lợn" mà cả nhóm đều gọi tôi.
Đồng hồ lúc đó đã điểm hai giờ sáng, nhưng acc messenger của Sang vẫn hiện một dấu chấm xanh lè khiến tôi khá ngạc nhiên, nhưng không thắc mắc nhiều mà vào việc luôn.
"Ê"
"m còn thức không"
"Ơ bé lợn giờ này còn chưa ngủ cơ à"
"Có j không"
Tôi đã khá lưỡng lự để tiếp tục, cơ mà cũng đã lỡ rồi, giờ không tiến tiếp thì lùi à?
"Ừ thì"
"T định hỏi m cái này"
"Nói đi lợn"
" T đang thích một đứa ấy m"
"Mà t cảm giác bọn t đến với nhau k có kết quả"
"Nhưng mà t không ngừng thik nó đc"
"Mà cũng k buông đc"
"T nên làm j đây m"
"Tức là m vẫn thích nó đến mức không buông đc đúng k"
"ừ"
"Thì tới cmn đi, sợ cc gì?"
"T nói m nghe"
"Đời người có 1 lần thôi, m thích thì m cứ tán nó đi, k đc thì thôi"
"Đằng nào lúc đó m cũng biết đc kết quả rồi bản thân mày sẽ tự biết cách để chấp nhận nó thôi"
"Giờ cứ triển đi, m có mất cái j đâu mà lo?"
"Không thì hối hận đừng tiếc"
.
Tôi đã cố tình chỉnh cho nó như thế này tại vì tôi đã trích nguyên văn cuộc nói chuyện đó vào. Xin lỗi vì không chụp ảnh được cho dễ đọc do cái máy hồi đó tôi dùng không chụp được màn hình, tôi chỉ có thể vừa đọc vừa chép lại vào đây thôi. Tôi chia sẻ tất cả vào đây với mục đích cho những ai đang đọc được mà đang hoang mang giống tôi có thể có động lực để quyết định xem bản thân muốn cái gì. Đúng là sau khi được thằng Sang thông não thì tôi đã có thêm động lực để tiến tới.
Vậy là cả đêm đó tôi đã không ngủ mà nằm nghĩ về cách tán nó. Cũng may mắn mà sáng hôm sau đó tôi không có tiết, mà có thì bố mẹ tôi cũng nhất quyết bắt tôi nghỉ ở nhà nên tôi cũng có thoải mái thời gian cho việc này. Theo lẽ thông thường thì mọi mục tiêu của tôi đều có kế hoạch các thứ rõ ràng nên tôi cũng hí hửng lấy giấy bút ra để tự lên ý tưởng.
Cả hai đứa đều là con trai, và tôi cũng ngại bỏ mẹ ra nữa nên cách thông thường giữa nam với nữ sẽ không áp dụng nổi. Nhất là thằng Phan Hoàng mới chia tay cách đó không lâu nên tâm lý nó có lẽ cũng chưa sẵn sàng đi tiếp vì nó vẫn luỵ vãi l*n ra. Vậy nên tôi đã nghĩ phải có cách tiếp cận nó thật kỹ, và thật khéo để nó từ từ mở lòng. Đúng, là chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" rất hợp tình hợp lý, nhưng mà triển khai theo kế sách đó sẽ rất là lâu, mà xung quanh Phan Hoàng có lắm vệ tinh đang chực chờ đến lượt lắm, nếu không nhanh thì cậu ta sẽ bị bắt cóc mất. Mà vội vàng thì cũng không thể được nữa.
Vậy là sau một hồi lăn lộn nghĩ ngợi, tờ giấy đã chi chít những vết gạch xoá nhưng vẫn chẳng có kết quả rõ ràng, tôi đã bất lực vò tờ giấy ném vào xó nhà rồi nằm ngủa trên giường tịnh tâm. Ngoài kế sách "mưa dầm thấm lâu" đó ra thì chẳng còn cách nào khác ổn thoả và hợp với tôi hơn nữa, mà nó lại lâu, nếu không nhanh được đến lúc Phan Hoàng ổn định tinh thần và tự chữa lành thành công thì nó sẽ lại tiến vào một mối quan hệ khác thôi. Vậy nên tôi đã nghĩ phải làm thế nào để vừa triển khai được kế sách "mưa dầm thấm lâu" vừa đủ sức hút và đủ nhanh để Phan Hoàng nhanh chóng bị thu hút. Tôi không muốn giống như thằng Sang nói là đến cuối cùng thất bại cũng được, đơn giản vì tôi đã lên kế hoạch thì từ "thất bại" không phải là kết quả tôi muốn hướng tới.
Tôi phải làm như thế nào đó để bước đầu khiến Phan Hoàng bị phụ thuộc vào tôi đầu tiên đã, cậu ta sẽ khó mà rời xa tôi nếu thiếu tôi. Và tôi đã nghĩ đến việc đi chơi và nói chuyện với nhau thường xuyên để tăng tình "anh em" thân thiết giữa chúng tôi hơn, cho cậu ta cảm giác an toàn tuyệt đối vào tôi trước. Và sau đó sẽ cần một chút chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình.
Trong những bộ anime, tôi thấy người ta thường tán gái bằng nhiều cách khác nhau, trừ mấy cách phải lấy liêm sỉ và bản thân để đặt cược tình cảm của mình cho bạn nữ thì còn một cách tôi khá thích, đó là nấu ăn cho họ. Người ta thường nói cách đi đến trái tim của một người nhanh nhất là đi qua đường dạ dày mà, cộng với việc thằng Phan Hoàng chỉ nấu được đúng hai món là trứng xào nấm kim châm và cơm lười thì nó rất thích ăn ngon. Tôi đã nghĩ mình có thể dùng nó để khiến cậu ta bị thu hút nhanh hơn bao giờ hết.
Xời, một kế sách hoàn hảo, mình thật là thông minh, tôi đã nghĩ thế và không chần chừ nữa mà bắt tay vào làm luôn vì tôi biết chỉ cần mình chậm một bước thôi là sẽ có kẻ hớt tay trên của tôi.
Tôi bắt đầu chủ động rủ Phan Hoàng đi chơi nhiều hơn, ít cũng phải hai lần một tuần, đặt chỉ tiêu mỗi ngày đều chào hỏi hoặc nói chuyện với nó một lần, kể cả là đêm khuya. Tôi cũng đã tự học nấu ăn để thường xuyên tá túc sang nhà nó nấu ăn. Trong một tháng đầu tiên, cách này thực sự có hiệu quả đến không tưởng, cậu ta dần phụ thuộc vào tôi khá nhiều theo suy đoán, cái gì cũng gọi đến tên tôi đầu tiên, và tôi gần như được quyền sang nhà cậu ta bất cứ lúc nào tôi muốn với điều kiện phải nấu cho cậu ta ăn. Ừ thì nó đúng với những gì tôi muốn mà, sao từ chối được?
Rồi hai tháng, ba tháng tiếp đó, nó đã hiệu quả tới mức khiến tôi sướng đến phát khóc, cứ một mực tin rằng theo cái đà đó thì kế hoạch này đên hết năm đó sẽ thành công mãn nhãn. Nhưng đâu có cái gì gọi là hoàn hảo từ đầu đến cuối? Tôi cũng không có chuẩn bị trước nên đâu ngờ được, tất cả dự kiến và hi vọng của tôi đều bị dập tắt đến công đoạn gần cuối.
Cuối năm đó, cả nhóm chúng tôi trừ Hiếu họp bàn nhau tập hợp lại với nhau tại Hà Nội để tổ chức một bữa tiệc thật bất ngờ và linh đình với mục đích là tiễn Hiếu sang Mỹ du học sau một năm ổng ở Việt Nam nghỉ ngơi để chuẩn bị đủ tinh thần và những thứ cần thiết trước khi sang (Hay còn gọi là "Gap year" ấy). Cả hội chúng nó có tận mấy thằng ở Hà Nội nhưng lại nhờ tôi với Phan Hoàng đi dò nhà hàng để đặt chỗ, xong lại còn ra thêm điều kiện phải ngon-bổ-rẻ nữa chứ, lấy đâu ra cái deal ngon nghẻ thế cho chúng mày vậy? Ừ thế mà người tưởng như ít khi quan tâm đến vấn đề này là thằng Phan Hoàng lại gợi ý cho tôi mấy chỗ cực kì chất lượng đúng như mong muốn của cả hội nghèo rớt mồng tơi chúng tôi.
" Đúng là Phan Hoàng bạn tốt của t, bm nhìn nó mà học hỏi"
"Bạn t mà m"
"Kệ m, giờ Phen Hòn là của t rồi"
"Cút, bạn bố"
Và công việc còn lại của tôi là nhàn nhã đến kiểm tra chất lượng rồi khảo giá, sau đó cầm cái hoá đơn về bắt chúng nó nôn tiền ra cho tôi đóng thôi. Mọi thứ đã diễn ra cực kì thuận lợi, tôi còn được ở cạnh người tôi yêu nữa, còn gì bằng nữa chứ?
Rồi ngày hôm đó đến, cả nhóm đều tập trung đầy đủ không thiếu ai. Đứa nào ở xa có điều kiện thì thuê khách sạn, cụ thể là Remind, còn không thì chui hết vào nhà thằng Long với Darling ở tạm. Buổi tối hôm đó thực sự là rất vui, chỗ của chúng tôi nhộn nhịp và rôm rả nhất cả cái nhà hàng lớn. Và sẽ thật tuyệt vời hơn nữa nếu chúng nó không ép rượu tôi mặc cho tôi từ chối đến hàng tá lần..
- Bảo Hoàng, mày có biết trong tất cả mọi người ở đây mày là đứa uống ít nhất không?
- Thế còn Remind?
- Bà ý là con gái, mày chấp con gái à thằng hèn này?
- Uống đi xem nào, không uống là không nể anh em ở đây rồi!
- Bạn sợ à Bảo Hoàng?
Và cuối cùng sau bao lời khiêu khích và năn nỉ, tôi bắt buộc phải cầm cốc rượu trắng sặc mùi cồn đó lên tu hết mặc cho nó đắng và cay đến đỏ cả mắt. Không dừng lại ở đó, chúng nó còn cố tình tiếp thêm và buông lời dụ dỗ tôi, liên tục bắt tôi uống hết rồi lại rót đầy. Và sau đó khỏi nói cũng biết, tôi đã say đến mức chóng mặt, đầu thì bỗng nặng trĩu xuống rồi cuối cùng mất hết cả ý thức mà lăn ra ngay tại chỗ. Sau đấy tôi cũng có nghe thoáng bên tai giọng chúng nó đồng thanh gọi tên mình một vài lần nhưng rồi sức chống chịu của tôi đã hết, tôi chính thức ngất lịm đi, chẳng biết gì sau đó nữa.
Và bất ngờ chưa, sự việc nhảm nhí này lại chính là mở đầu cho chuỗi ngày tiếp theo đầy bất ổn và khó khăn của tôi, đồng thời là dấu chấm hết cho kế hoạch mà tôi cố gắng thực hiện bao lâu nay. Một chiếc nút thắt tưởng chừng như vô nghĩa mà lại hoàn hảo đến đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top