#7
Tôi từng được mọi người xung quanh đánh giá là hướng nội, ít nói, khá chín chắn và có phần đứng tuổi hơn so với những bạn cùng trang lứa. Thực ra thì nó cũng đúng một phần, còn lại là do tôi ngại nói chuyện bỏ mẹ.
Sau nhiều lần chơi ngu hồi tôi học cấp 2 trở đi tôi dần trở nên thận trọng hơn với những gì mình chuẩn bị mở miệng ra nói, tức đồng nghĩa với việc tôi sẽ sống thật trong nội tâm mình nhiều hơn. Trừ những lúc xamlone xuyên lục địa với mấy đứa kia trong nhóm chat và trên discord ra thì thực sự bên ngoài tôi chẳng bao giờ nói nhiều đến như thế, do đó tôi chẳng có nhiều bạn mà toàn ở một mình là chính. Nhưng cái gì chẳng có hai mặt, việc này cũng mang lại khá nhiều lợi ích cho tôi. Tôi có khả năng tập trung vào vấn đề mà bản thân đánh giá là khá tốt, thêm với việc tôi tự đào sâu vào chính bản thân mình hơn, hiểu được mình muốn gì, muốn như thế nào.
Do vậy nên trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn mông lung về tương lai, vẫn vô tư tới tận lúc thi đại học vẫn chưa biết nên chọn trường như thế nào thì bản thân tôi đã tự xác định được mọi thứ tôi muốn hướng tới, và thậm chí là hướng phát triển của bản thân từ lúc chập chững vào môi trường cấp 3. Bố mẹ tôi dù là người nghiêm khắc nhưng lại có thể đáp ứng mọi yêu cầu của tôi nếu lý do cho nó được đưa ra hợp lý và chính đáng. Vì vậy chỉ sau 1 tiếng ngồi nói chuyện với bố mẹ thì họ đã ngay lập tức đồng ý cho tôi theo đuổi con đường trở thành một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp với điều kiện phải có chứng chỉ quốc tế để thuận lợi làm việc cả trong lẫn ngoài nước và phát triển kĩ năng mềm khác để cùng làm việc với bố mẹ luôn.
Sự nghiệp và tương lai của tôi đã được phác thảo lên một cách chi tiết và hoàn hảo theo đúng như những điều kiện và tài nguyên tôi có, việc còn lại bây giờ chỉ là đi nét theo, line lại và tô màu một cách rõ ràng để hoàn thiện bức tranh mà thôi.
Nhưng có gì đó thiếu thiếu...
Bản phác thảo đó dù đã rất hoàn hảo và hoàn chỉnh, nhưng sao tôi vẫn thấy không hài lòng cho lắm. Nó vẫn bị thiếu một cái gì đó mà tôi không thể nào nghĩ ra nổi...
Mẹ tôi là một trong những người tôi nói chuyện cũng nhiều nhất, cụ thể là cùng tâm sự chuyện "tuổi hồng phấn". Bọn tôi thường cùng nhau tâm sự và trò chuyện trước khi đi ngủ, hay khi chỉ có hai chúng tôi ngồi ăn riêng với nhau, vì khi bố ở nhà thì bố không cho phép nói chuyện khi ăn cơm, bố bảo nó không tốt cho quá trình tiêu hóa. Được cái bố tôi cũng hay đi công tác nên thường cũng chỉ có hai mẹ con ở nhà. Và hôm ấy cũng là một trong những ngày bố tôi xa nhà, mẹ và tôi lại có dịp ngồi ăn riêng với nhau. Được cái cả hai mẹ con đều thích ăn đơn giản nên bữa ăn của chúng tôi cũng đạm bạc lắm, nhưng chuyện thì trên giời dưới biển gì cũng có hết tại bàn ăn.
- Hoàng cũng lớn rồi nhỉ.. Nhanh quá đi thôi. Chắc con trai mẹ cũng tới lúc rồi ha.
- Tới lúc gì ạ? Con tưởng năm sau mới phải thi lấy thêm chứng chỉ quốc tế?
- À không phải cái đó con. Là người yêu á.
- Người yêu?
- Chưa có hay lại giấu mẹ đây trời. Mẹ biết mẹ buồn lắm á.
Tôi chỉ biết cười trừ và lắc đầu. Thực sự lúc đó tôi còn chưa nghĩ tới vấn đề đó bao giờ luôn ấy. Một phần vì tin vỉa hè toàn mấy vấn đề gây hỏi chấm cực mạnh về xích mích tình yêu đôi lứa, thêm mấy quả phim Tàu khựa về drama tình yêu làm tôi nghĩ nó phiền vãi. Còn lại là vì tôi đã dành quá nhiều thời gian trau dồi bản thân dẫn đến tôi chẳng thiết nghĩ tới những thứ ngoài lề kia.
Tới khi bắt đầu tiến vào mối tình đầu tiên với cô gái đã chủ động tán tỉnh tôi rất lâu kia thì tôi cũng đã thấy được một màu sắc khác trong cuộc sống của mình. Tôi cùng cô ấy thực hiện những hành động thân mật có, khùng điên có, thể hiện quan tâm lẫn nhau khiến tôi thấy như thế này cũng vui và thú vị, và tôi cũng dần dựa dẫm khá nhiều vào người con gái ấy. Cho tới lúc chia tay tôi vẫn hơi sốc vì mất đi chỗ dựa tinh thần một cách bất ngờ nên cũng mất một khoảng thời gian để thích nghi, và rồi lại nhanh chóng tiến vào mối quan hệ mới mà không có bất kì một sự chuẩn bị nào cho tới khi thực sự chán ngấy và quyết định dừng tất cả mọi thứ. Trải nghiệm này đúng là vui thật nhưng lại ngốn rất nhiều thời gian, vả lại tôi cũng chẳng thấy cái cảm giác mà người ta tung hô trên mạng về tình yêu đâu. Thực sự phản khoa học và rảnh đời.
Tôi đã nghĩ tình yêu cũng chỉ có vậy thôi thì chả cần thiết có cũng được. Nhưng từ khi tiếp xúc, rồi trở nên thân thiết với Phan Hoàng như một người bạn, người thân trong gia đình tới nơi, trong thâm tâm tôi dần xuất hiện một cảm giác lạ. Một sự ham muốn, sự thèm khát không tên. Tôi muốn nhiều hơn thế nữa trong mối quan hệ này nhưng không biết chính xác là muốn bao nhiêu.
Cho tới lúc Phan Hoàng nở nụ cười đó rồi ôm chầm lấy tôi trước mặt bao người, trái tim tôi như muốn nổ tung tại chỗ. Cảm giác thỏa mãn đó tôi chưa từng có trong đời, nó còn tuyệt vời hơn cả cảm giác đạt được điều gì đó mà bản thân đã dành hết công sức để dành lấy. Nó.. sướng đến rơn người.
Ngay tối hôm ấy, tôi đã phải lập tức đi tìm hiểu về cảm giác mới lạ đó để nhanh chóng tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân như mọi khi. Và chị Google yêu dấu đã không thương tiếc đập thẳng vào mặt tôi dòng kết quả gói gọn trong ba chữ:
"Bạn đã yêu"
Tôi bị sốc. Rất nặng luôn đấy. Ngay sau đó tôi phải tự đặt câu hỏi và hoài nghi rất nhiều về bản thân và những mối tình trước đó của mình. Vậy trước đó... là gì? Lừa dối hết à? Hay những gì cơ thể tôi phản ứng sáng nay chỉ là do mải chung vui cho Phan Hoàng quá nên vậy?
Tôi đã ép bản thân suy nghĩ theo hướng đó, vì khi ấy tôi nghĩ dù đó là tình yêu thì nó chắc chắn không thể nào xảy ra giữa tôi với Phan Hoàng. Thì... Lý do chắc cũng không cần phải nói quá nhiều đâu nhỉ? Vì vậy dù còn nhiều hoài nghi, tôi quyết định dừng hẳn việc suy nghĩ về nó trước khi để mình tự lún sâu vào thêm.
Nhưng đúng là lừa ai thì lừa chứ đ*o bao giờ lừa được trái tim mình. Mỗi lần đứng cạnh Phan Hoàng là tim tôi lại gào thét như được mùa, trong người bỗng nóng lên hừng hực một cách bất thường tới nỗi cậu ta còn tưởng tôi bị ốm. Rồi từ đó cho tới lúc cậu ta được gọi ra nói chuyện với người khác là tôi lại đắm đuối mãi không dời đi nổi.
Nhưng dù thế tôi vẫn cố tự lừa dối mình. Bởi thứ tình cảm này căn bản không thể xảy ra được. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng tôi sai con mẹ nó rồi. Điều tôi cố chấp theo thậm chí còn phản tác dụng và khiến tôi ngày càng đắm đuối vào cậu ta hơn. Tôi luôn trong trạng thái mơ mộng và vô thức nghĩ về cậu mọi lúc, đôi khi điều đó khiến tôi bị mất tập trung vào dự án và không đạt được điểm tối đa như tôi mong muốn dù vẫn được kết quả xuất sắc. Bằng chứng rõ nhất cho việc đó là khi tôi đi chơi cùng Long và Phan Hoàng thì thằng Long không ít lần hỏi tôi sao cứ nhìn chằm chằm vào Phan Hoàng với nó mãi như người mất hồn và bồi thêm quả tự luyến đúng với bản chất của nó.
Tôi chịu thua thật rồi. Và tôi cũng chỉ định chấp nhận dừng lại ở mức đơn phương rồi đợi nó tự hết như một căn bệnh cảm cúm thông thường, nhưng nó lại còn tệ hơn trước. Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu tột độ khi thấy Phan Hoàng ở cạnh người khác, thậm chí là chỉ nói chuyện, trao đổi bình thường. Ở cạnh con gái thì thôi khỏi nói, tim tôi quặn lên từng cơn đau đớn đến ngạt thở mà đến chính tôi cũng khó hiểu. Thậm chí tôi còn mơ thấy cậu ta trong vòng tay tôi một cách ngoan ngoãn và đáng yêu, có khi giấc mơ biến tấu thành việc tôi bị trói và phải ngắm nhìn cậu ta ở cạnh người khác không phải mình. Họ ôm hôn nhau thắm thiết, người trong lòng cậu còn quay sang nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi dắt tay nhau đi mặc cho tôi gào thét... Rồi tới khi tỉnh dậy sau những giấc mơ đó, mồ hôi từ đâu cứ tuôn ra như suối, tới nỗi ướt hết cả áo. Tâm trạng của tôi xuống dốc tới nỗi không thể kiểm soát nổi như trước nữa.
Tôi đã thử rất nhiều lần làm theo các phương pháp trên mạng gợi ý nhưng tâm lý tôi vẫn chẳng đỡ hơn là bao, và bản thân cũng không thể tự làm chủ cảm xúc được nữa. Nhưng không vì điều đó mà tôi để trễ nải việc quan trọng hơn. Tôi vẫn gắng gượng lên lớp đều đặn không bỏ tiết, vẫn hoàn thành bài tập và tỏ ra vui vẻ với bố mẹ để họ không lo lắng. Rồi tối về thì lại khóa của phòng, tự giải tỏa, tự chịu đựng tất cả những thứ cảm xúc chết tiệt kia một mình.
Nhưng dù cố gắng tới mức nào... Việc gì cũng có giới hạn của nó...
Tôi chỉ nhớ mang máng buổi sáng hôm đó nắng to, tôi ngủ dậy muộn nên phải vội vàng thay đồ sơ qua rồi phóng nhanh tới trường cho kịp giờ học mà quên không mặc theo áo chống nắng. Cũng may là vẫn kịp giờ dù nhìn tôi hơi tã một chút. Nhưng tới lúc ngồi nghe giảng được một lúc thì tôi thấy mắt mình mờ đi và rồi chẳng nhớ gì nữa.
Tới lúc tỉnh lại thì trời đã tắt nắng từ lâu, còn bản thân tôi thì đang mặc đồ của bệnh nhân và đang truyền nước trong căn phòng trắng sặc mùi thuốc sát trùng. Điều bất ngờ hơn là một con người đang sống sờ sờ, trông rất chi là quen thuộc đang nằm ngủ say sưa bên thành giường bệnh của tôi. Thề là lúc đó tôi đã phải tự tát mình mấy lần để chắc đây không phải mơ.
Và nó là thật. Là người sống. Là Phan Việt Hoàng chứ chẳng là ai khác.
Như nhận thấy tôi tỉnh dậy, cậu ta lờ mờ mở mắt quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ một lúc rồi... Lao tới đấm mạnh vào mặt tôi.
- Đ*t mẹ mày sao đấm tao?
- Đáng lắm con chó ạ. Mẹ mày đ*o biết tự chăm sóc cho bản thân thế thì đấm cho là còn nhẹ lắm rồi.
- Tao bị sao? Bố mẹ tao đâu mà sao mày ở đây?
- Nãy tao định gọi điện rủ mày đi chơi mà tự nhiên thấy bố mẹ mày nghe máy. Hỏi ra mới biết mày bị kiệt sức và ngất xỉu ngay trên lớp phải vào viện nên tao mới chạy qua đây xem như nào. Còn bố mẹ mày hồi nãy có việc nên nhờ tao trông mày một lúc, chút nữa họ sẽ tới đón mày về.
Rồi cậu ta lại nhìn tôi, chầm chậm tiến lại ôm lấy tôi một cách hơi bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Sau đó cậu ta nói gì đó tôi chẳng biết, chỉ biết.. Cái ôm đó thật ấm, hương bạc hà ám trên áo cậu khiến tôi thấy thoải mái thấu tận tâm can. Nó như một liều thuốc thần mà chữa lành tất cả những thứ tồi tệ mà tôi đã trải qua từ trước tới nay.
Thực sự.. An toàn và thoải mái. Những thứ tồi tệ đó đổi lấy cái này coi như cũng gọi là hời mà nhỉ.
Bỗng lúc ấy tôi nhận thấy người trong lòng mình có chút vùng vẫy để thoát ra nhưng tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn, tôi ôm chặt hơn, tham lam mà hưởng thụ thêm một chút thời khắc quý giá này.
- Ở yên thêm một chút nữa đi Phan Hoàng.
"Một chút nữa thôi... Cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top