VII
1 năm sau...
Thế giới được cứu ra khỏi dịch bệnh, anh và cậu cũng được mang danh tiếng cứu cả đất nước. Mọi người ai nấy cũng nhớ công của anh và cậu cả.
Cả nước cuối cùng cũng hết dịch bệnh, anh và cậu định đi kiếm cô gái tên Vãng Khánh để cảm ơn về tất cả mọi việc cô đã làm.
Cậu cùng anh đi tới trung tâm thành phố, nơi mà có rất nhiều toà nhà trọc trời cao thẳng tấp. Bước vào bên trong, có một tên bảo vệ chào hỏi cả hai người:
-"Xin chào, hai vị đây là..."
-"Chính là chúng tôi, chúng tôi cần gặp cô gái có tên Vãng Khánh, cô ấy có ở đây không?"- Bảo Hoàng lên tiếng giới thiệu cho bác bảo vệ, rồi hỏi cả cô gái kia.
-"Vãng Khánh...? Ờm...nơi đây tôi không biết có tiện nói không, nhưng tôi nghĩ nên nói cho hai vị biết."
Bác bảo vệ nói tiếp:
-"Vãng Khánh đã mất cách đây 1 tháng rồi..."
-"Gì, gì chứ? Cố ấy mất cách đây 1 tháng sao? Bác có biết lý do không ạ?"- Phan Hoàng bất ngờ như không tin sự thật đang diễn ra.
-"Tôi không chắc chắn, có lẽ cô ấy quá mệt mỏi về công việc làm tiến sĩ của mình nên đã tự tử và chết rồi, còn nữa cô ấy có thích một tên tiến sĩ trong nhóm, cũng vì đợt dịch vừa qua anh ta cũng bị giết chết, cảm thấy không có ai thân thiết với bản thân nên cô ấy đã tự vẩn ngay chính căn phòng làm việc của cổ, giờ chẳng ai dám lui đến cả, phòng đó cũng thành phòng riêng của cổ luôn rồi."
Cả hai người bất ngờ nhìn nhau, hỏi bác thêm một câu nữa rồi mới quyết định rời đi:
-"Bác có biết nơi cất giấu cô ấy không? Cháu muốn đến thăm cô ấy."
-"À...tôi biết, các cháu đến đường XX, gần khu đó có một khu nghĩa trang, cháu đến đó thăm cô ấy nhé."
-"Chúng cháu cảm ơn bác."
Bước lại ra ngoài, cả hai người vẫn không tin vào tai mình rằng cô Vãng Khánh đã chết, người mà đã cùng anh với cậu cứu cả đất nước, giờ đây cũng đã đi theo tên Daniel kia. Vừa bước đi đến nghĩa trang, cậu vừa hỏi anh:
-"Tại sao cô ấy lại chọn đi theo tên Daniel tồi đó chứ, hắn thì có gì mà tốt đẹp, cô ấy chẳng xứng với tên như hắn tí nào."
-"Nào, đó là việc yêu đương của người ta, mày đứng đây trách móc thì cũng được gì? Mình cũng thiếu cô ta một lời cảm ơn đấy còn đâu, còn tên Daniel ấy thì kệ hắn, miễn cô ấy cứu được đất nước là được rồi."
Nhanh chóng đi đến đường XX, cả hai mua hoa rồi bước vào bên trong, đi đến tìm kiếm tên ngôi mộ có khắc tên Vãng Khánh, hai người bước đến ngôi mộ. Ngôi mộ của cô chẳng như những ngôi mộ khác, nó hoàn toàn mới tinh, xung quanh toàn là hoa cỏ mọc đầy. Cả hai đứng kế bên nhau, anh lên tiếng:
-"Chúng tôi tặng cô 1 bó hoa xem như lời cảm ơn của chúng tôi trong việc cô đã cứu chúng tôi, cảm ơn vì đã cứu cả đất nước của mình, tất cả công ơn là nhờ cô cả, bọn tôi chỉ mong cô được an nghỉ một cách nhẹ nhàng...."
Anh đặt bó hoa xuống, vuốt nhẹ lấy bia mộ rồi đứng lên cùng cậu bước ra bên ngoài, chẳng hiểu sao, lúc vừa bước đi ra ngoài, một làn gió thổi đến, nó chẳng thổi mạnh, cũng chẳng lạnh sống lưng, thay vào đó là làn gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng, thật ấm áp. Có lẽ cô ấy đã chấp nhận lời cảm ơn của cả hai người rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top