V.1
Đối đầu với Hắn xong, cậu nhanh chóng chạy đến khu hành lang dãy A để cứu cậu, có lẽ cậu đã bị bắt đem nhốt ở phòng thí nghiệm rồi. Càng nghĩ anh càng bực tức, anh chạy nhanh đến dãy A đã thấy cậu được tên lính vác chặt lấy trên vai, còn cậu cố gắng vùng vãy khỏi hắn nhưng lại không được, hắn là một tên lính nên chắc chắn việc khá mạnh và đô con là chuyện bình thường, ai chẳng thế. Âm thanh anh chạy từ xa làm cậu nghe thấy, vì là một con xác sống nên các giác quan của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đang vác mình của tên lính kia.
Bảo Hoàng chạy đến gần tên lính đó, cầm thanh súng giơ lên khiến tên lính khá bất ngờ đứng nhìn anh. Tên lính đó hỏi cậu:
-"Mày là thằng khốn nào, tao sẽ giết chết mày ngày đây đấy. Mau cút ra chỗ khác cho tao."
-"Tao sẽ cút nếu mày trả lại người cho tao. Em ấy không phải là món đồ để bọn khốn chúng mày đem đi thí nghiệm."
-"Ha...ahahah, mày nghĩ sẽ dễ như vậy sao? Tao đếch đưa thằng nhóc này cho mày đâu, máu nó có thể kháng lại loại viruss này, tao chắc chắn sẽ đem nó thí nghiệm sau đó chế tạo ra loại thuốc vaccine chữa cho cả thế giới. Sau đó, cả thế giới này sẽ ghi công tao và cho tao là người đã cứu bọn chúng. Hahaha..."
-"Mẹ kiếp, thằng khốn."
Anh tức giận chạy về phía gã lính kia, ném cây dao găm vừa nãy anh vừa được tên Daniel đưa cho. Gã lính đấy, né sang một bên, thả em xuống một cách không thương tiếc. Nhìn thấy người thương của mình bị gã ta thả mạnh xuống như thế khiến anh muốn phát điên lên. Anh chạy thật nhanh về phía gã, lấy thanh kiếm từ hông mình ra chém xuống, gã né được đòn đánh liền lấy con đao ra.
-"Ha...mày quá chậm, nhóc con."
-"Mẹ kiếp."
Anh điên cuồng nhào đến, chém hết nhát này đến nhát khác, gã đều có thể đỡ được.
Cậu từ từ tỉnh dậy sau cú ngất, nghe thấy tiếng của hai thứ gì đó va vào nhau nghe ken ken, tò mò nên cậu quay thử ra đằng sau xem chuyện gì đã xảy ra, đập vào mắt cậu là anh và tên lính đã vác mình đi lúc nãy, cơ thể anh toàn là vết tích, còn gã ta chẳng có tẹo nào. Thấy vậy cậu tức giận xông lên phía sau của gã, cào một đường dài ngay lưng gã rồi cậu đạp lưng gã làm cho bản thân bật ra sau mà đứng dậy.
-"Mày, sao mày lại tỉnh ngay lúc này chứ, chó chết. Nhưng thôi được rồi, hai đánh một không chột cũng què, hahaha..."
-"Tên điên, tao sẽ không cho mày động vào một sợi tóc của anh ấy."
-"Hửm? Mày nghĩ mày sẽ đánh được tao với bộ dạng rách nát này sao? Sức mạnh cũng chưa hoàn toàn có được, thể lực của mày cũng chả bằng tao, về cả cơ thể cũng thế, ốm yếu!"
-"Mẹ nó thằng khốn!!"
Gã dám xúc phạm đến cậu cơ thể cậu lẫn cả thể lúc và thực lực, khiến cho cậu một phen tức giận, móng tay nổi cả lên, cậu chạy đến gần gã muốn đâm xuyên qua lồng ngực gã, moi cả tim gã ra nhưng lại không thành, gã luôn né được những đòn đánh của cậu, có thể cậu yếu thật. Cậu cứ mãi ra đòn không để ý đến gã kia, nắm lấy điểm yếu của cậu gã cầm lấy cổ tay cậu bẻ ra đằng sau.
-"Arggg, tên khốn, mau...BỎ RA!!"
-"Yếu như người cũng đòi đánh với ta, không xứng để làm đối thủ với ta đâu, Phan Việt Hoàng."
Không thể đứng nhìn được, anh chạy đến gần gã, lấy khẩu súng lục chỉa vào đầu gã, nói:
-"Mau bỏ tay em ấy ra thứ rác rưởi."
-"Rác rưởi? Chẳng phải người mày yêu mới là rác rưởi khi nó đã bị cắn rồi sao?"
Cậu hất tay gã ra đồng thời cũng lùi lại, anh cũng thế thấy cậu lùi ra anh cũng lùi xuống, cả ba người hiện giờ đang rất gây cứng. Cơ thể cậu vừa nãy bị gã đánh đến sưng đỏ, những vết dao bị gã chém trúng chảy máu không thôi. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu cũng vì thế mà rách tơi tả. Trông cậu thật thảm.
-"Nhào vào đây đi hai tên ngốc nhà mày."
Gã thách thức cả hai người, lần này gã lấy cả hai con đao ra mà đấu cùng họ, nếu không né kịp đòn của hắn chắc chắn sẽ toi đời.
Cả hai cùng lúc nhào vào, cậu chạy đến gần gã né đòn chém của gã rồi đạp lên con đao của gã lính bật nhảy lên, giơ móng vuốt của mình ra cào xuống trước mặt gã, gã chẳng thể đỡ kịp nên đành né nhưng lại trúng anh, cầm con dao găm đâm vào cánh tay gã khiến gã ta la lên oai oái. Cậu thấy thế bao nhiêu cảm xúc vừa nãy gã chọc mình liền nổi lên chạy đến cào ngay tay gã, cắn một phát khiến tay gã bụp cả máu đỏ.
-"Khiêu khích người khác à ngủ ngon nha con."- Cậu tức giận nói gã.
-"Hahaha...vậy sao? Chẳng phải cũng sẽ mất nhận thức khi thấy máu tanh sao?"
Tới lúc thức dậy đến giờ cậu chả ăn gì vào bụng cả, còn phải dùng hết sức lực của bản thân mà đấu với gã ta. Nghe đến mùi máu cơ thể cậu chẳng tự chủ được mà điên cuồng nhào đến gã ta.
-"Mẹ kiếp, tao sẽ cắn mày."
Nước dãi cậu chảy ra từ khoé miệng chảy xuống cằm, cậu nhào đến gã, móng vuốt nhọn của mình đâm thẳng vào lồng ngực gã, moi tim ra một cách nhanh gọn, cậu thèm thuồng ăn lấy nó mùi máu tanh pha lẫn chút mùi thịt tươi vừa nãy khiến cậu cắn từng mớ thịt của gã ăn.
Thấy cậu như chẳng còn nhận thức anh chạy lại lấy cán kiếm thúc vào má cậu khiến cậu tỉnh dậy, kiểm soát được ý chí cậu đã thấy bản thân ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, còn thấy anh đứng nhìn bản thân mình.
-"Bảo Hoàng, mày không sao chứ?"
-"Ờm tao không sao, nhưng mày vừa ăn gã ta chết rồi, máu tanh hôi quá mau đi rửa đi."
Nghe thế cậu chạy đến vòi rửa tay công cộng rửa đi miệng của mình. Rồi quay qua cười với anh lại nghe anh phán một câu rằng:
-"Mày súc miệng, miệng mày còn mùi máu."
-"Đợi tao đi thằng đầu b**i, tao cắn chết mày bây giờ."
-"Nè cắn đi, nè cắn, cắn đi."
Anh hất hất tay trước mặt cậu nào ngờ cậu mở miệng ra thật khiến anh sợ rút tay lại.
-"Nhát cáy, thôi tao súc miệng."
Cậu súc miệng mình sạch rồi quay qua cười lên khiến chiếc ranh nanh lộ ra. Rồi đi cùng anh về nhà.
-"À mà Phan Hoàng, tao vừa lấy được lọ vaccine, về nhà tao sẽ chữa cho mày."
-"Ừm, cơ mà lúc nãy trước khi tao bị thằng Daniel bắt hình như có thêm một người nữa, là con gái ấy, cô ta chắc chắn cũng có trong hội của bọn lúc nãy, đi kiếm đi rồi về. Tại cô gái đó nên tao bị phân tâm mà bị bắt thôi, chứ tao không yếu tới vậy đâu. Hứ."
-"Ừm vậy đi kiếm cô ta đi yếu đuối."
Cậu liếc ánh mắt sắc lẹm của mình lên gưỡng mặt điển trai của anh. Cả sống lưng anh lạnh cả lên, nổi cả da gà da vịt.
-"Mày mới yếu ấy thằng khùng, tao bán ma rồi đ*o sợ mày, mày yếu tao mạnh."
-"Ừm mày hay, thế đấu không?"
-"Không, không rảnh cút, tao đi kiếm con nhỏ hồi nãy đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top