II.2

Cậu cố gắng tắm sạch sẽ cơ thể rồi thay đồ ra ngoài, vết thương của cậu đã lành đi, nhưng nó vẫn đang lan truyền khá rộng và khiến cho chân cậu bây giờ cảm thấy đau nhức vô cùng, gượng người đứng dậy, cậu ra ngoài kêu anh:

-"Bảo Hoàng, vào đi này, người mày từ nãy giờ chắc mồ hôi thối lắm nhỉ."

-"Mày bớt chọc tao, để tao vô tắm."

Cậu gật đầu cho qua rồi đợi anh. Trong thời gian đợi anh cậu cứ không thôi suy nghĩ về mọi thứ. Cậu lo rằng vết cắn của mình sẽ bị lan truyền nhanh chóng thôi, cậu sẽ không được gặp anh nữa. Cậu sợ đủ thứ điều, sợ rằng anh sẽ biết chuyện này và cậu sẽ không biết phải giải thích như thế nào, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu, sợ rằng anh sẽ sợ hãi giết lấy chính cậu. Cứ ngồi suy nghĩ mãi, thời gian cứ như bị ngưng đọng lại, cứ chậm dần chầm dần.

Anh bước ra với mai tóc ướt đẫm nước, bỗng nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ anh chạy lại đánh nhẹ lấy cánh tay cậu.

-"Phan Hoàng, mày làm gì ngồi đơ người thế, nằm ngủ đi."

-"Hả...ờ mày ngủ trước đi tao thức xíu, tao chưa buồn ngủ lắm."

-"Đừng thức khuya quá đó, tao ngủ trước đây."

-"...Ừm"

Bảo Hoàng vẫn chưa biết rằng cậu đã bị bọn xác sống khát máu kia cắn lấy. Anh vẫn nghĩ rằng cậu chỉ muốn thức chút sau đó sẽ ngủ liền. Cậu bước ra ngoài nhà, may vì xung quanh căn nhà của anh và cậu chẳng có một con xác sống nào cả, cậu ngồi ngay thềm nhà sợ rằng cái chết sẽ đem mình đi, cậu không biết có nên nói cho anh biết sự thật của mình hay không, cũng không biết có nên tự vẩn chết không nữa, thật khó để trả lời cho dòng suy nghĩ của cậu.

Tối hôm nay chắc chắn cậu sẽ chẳng ngủ được, vì e rằng bản thân sẽ bị thứ kia biến dạng bất cứ lúc nào. Cậu chỉ dám vào giường nằm của cả hai, ngồi kề bên anh, cậu nhấc đầu anh lên một cách nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, cậu mỉm cười vuốt lấy những lọn tóc xoăn của anh, cậu tự tâm sự với anh như thể anh chưa ngủ, cậu nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

-"Bảo Hoàng, tao xin lỗi, tao không bên cạnh mày được nữa rồi, tao đã thất hứa với mày, tao đã từng hứa rằng rao sẽ cùng mày sống đến đầu bạc đầu, cùng mày vượt qua tất cả những ngày sinh nhật mừng tuổi của mày. Nhưng giờ tao lại thất hứa, tao...đang tâm sự với mày dù đã biết mày ngủ rồi, tao không biết tao hy vọng gì nữa..."

Nước mắt cậu lăn trên gò má, nhưng bằng mọi cách cậu chẳng muốn nó rơi xuống tí nào, cậu cố gắng quẹt hết những giọt lệ của mình, vết thương của cậu đã bắt đầu lan đến bắp chân, nó đau nhức dữ dội, cậu cố nhịn đau tâm sự tiếp với anh:

-"Chắc ngày mai tao sẽ bị biến dạng thôi Bảo Hoàng, tao không muốn làm mày tổn thương hay bị thương vì tao, tao chắc chắn tao sẽ tự nhốt tao trong căn hầm thôi, hoặc tao sẽ còng tay tao vào rào sắt, tao sẽ không làm tổn thương mày, nhất định!"

Cậu gắng cười với gương mặt mếu mó vì nhịn cơn đau ngay bắp chân, cậu đang nhịn cơn đau rất nhiều, những tia máu cứ thế nổi lên phần thịt trắng nõn của cậu, giờ đây cũng bắt đầu tím tái dần dần. Cậu đau lòng nhìn lấy người con trai luôn yêu thương chăm sóc mình. Cậu khôm người xuống hôn lên đôi môi của anh, môi của cậu áp vào môi anh, dù là nụ hôn phớt nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm ngay đầu môi của anh, cậu cứ muốn giữ mãi hơi ấm đấy cho bản thân.

Cậu lắc đầu mình, cố đánh tỉnh lại bản thân, dù đôi mắt cậu rất mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nó vào trạng thái tỉnh táo. Khá lâu mới đến sáng, cậu đặt anh lại trên gối nằm. Còn bản thân mình đi ra ngoài đi vòng vòng, bây giờ cậu chẳng sợ gì ngoài những vấn đề về anh cả, cậu thanh thản đi ra ngoài tìm kiếm mọi thứ, bất chợt tiếng loa phát thanh cho cả thành phố vang lên.

"Mong tất cả người dân đừng lo sợ, ngay ngày mai chúng tôi đã chết tạo xong vaccine để có thể chống lại loại viruss này, mong mọi người hãy bình tĩnh giữ trật tự khu phố!"

Giọng nói văng vẳng kia cứ lặp lại thông báo thêm hai lần nữa rồi im bặt đi, cậu trở nên vui mừng khi nghe thấy tin báo này, cậu đã thề rằng sẽ chẳng tin vào những nhà chế tạo của tên Daniel đó nhưng bản thân lâm vào cái chết cận kề như vậy khiến cho cậu bỏ quên đi tất cả, lần này cậu sẽ đặt niềm tin vào loại vaccine của bọn chúng chế tạo ra. Cậu quay về nhà với tâm trạng vui vẻ, những vẫn chẳng dám ngủ cậu ngồi ngay chiếc ghế sofa cũ rách ngoài phòng khách, uống lấy ngụm caffee với mong muốn rằng bản thân có thể tỉnh hơn được chút...

Một lúc sau, cậu chẳng thể nào thoát khỏi cái ngủ ập đến, khiến cậu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top