The Void

Trong khoảng không, bóng tối vẫy gọi.

Tiếng gọi hun hút, sâu thẳm, dồn dập đến chói tai.

Nó len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí, đụng chạm đến những nơi vang vọng nhất cùng những sợi dây thần kinh hằn sâu vào trong óc.

Cứ như thể, nó phát ra từ bên trong vậy

* * *

"Uống thuốc chưa?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vang vọng khắp căn phòng bừa bộn, chật hẹp.

Dứt khoát, vô cảm. Từ bao giờ một cậu bé hồn nhiên, vô tư lại trở thành như thế?

Thật không thể hiểu nổi...

"Chưa phải lúc" Tôi nói, tiện tay chộp luôn cái áo khoác dày toan ra ngoài. Hiện tại thì ngay cả thời gian cũng như tiết trời cũng không ủng hộ quyết định của tôi. Tuy nhiên, khi quang cảnh đều phủ lên thứ sắc độ có đôi chút ảm đạm nhưng lại huyền bí, thì ngại gì không đi dạo quanh con phố thưởng ngắm quang cảnh chút nhỉ?

"Đi không?" Tôi xỏ giày, gọi vọng lại chỗ người con trai bé nhỏ đang nhìn tôi chằm chằm kia.

Cậu gật đầu. "Giọng anh khàn quá đấy."-Cậu nói khi với lấy áo gió và đi đến tủ thuốc kiếm thuốc cho tôi. Và cho dù cậu không hề biểu lộ ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng tôi biết, lọ thuốc mất nhãn cậu đang cầm trên tay không phải thuốc cảm.

Tại sao thứ thuốc ấy lại quan trọng với cậu đến vậy?

"Đi thì được, nhưng hứa với tôi khi về hãy làm đúng việc đáng ra anh phải làm."

"Có thể."

Cậu hẳn biết rõ ngoài trời đang có tuyết, nhưng trông bộ dạng cậu kìa, khoác thứ áo mỏng manh mà không đem theo bất cứ đồ giữ ấm nào khác. Thậm chí cái áo cũng không thể che được cần cổ nhỏ nhắn, dễ bị tổn thương của cậu. Đôi tay nhợt nhạt tái đi vì lạnh, cùng hơi thở ngắt quãng kèm theo vài tiếng ho khẽ, dù chúng rất mơ hồ, tựa như thứ ảo tưởng tôi tự dựng nên, nhưng chắc chắn tôi không thể ngó lơ cậu như thế được. Thứ sinh vật gì lại trơ mắt ra nhìn bạn đời của nó tự huỷ hoại chính mình chứ?

"Đi vào mặc thêm áo đi, không ra ngoài lạnh đấy."

Cậu khẽ lắc đầu.

"Tôi thế nào cũng được, quanh trọng là anh kìa."

Tôi thở dài, đi đến tủ áo kiếm một cái áo len dày đưa cho cậu. Cái áo len màu xanh dương đậm, mang đôi chút hoạ tiết hình con cá và dải lượn sóng biểu trưng cho đại dương. Cái áo giản dị mà thoải mái, đó là cái áo ưa thích của tôi.

"Mặc vào đi cho ấm này."

"Tôi thực sự không cần mà, anh lo cho tôi đấy à?"

"Vâng, tôi xót khi thấy em như vậy, nên làm ơn mặc vào đi."

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu khi cởi áo gió ra và trùm lên cái áo len của tôi. Thật là có gì buồn cười vậy chứ? Chỉ khi thấy khuôn mặt và bàn tay của cậu có sắc hồng trở lại, cho dù nó vẫn nhợt nhạt như tổng thể làn da, thì tôi mới an tâm mở cửa chính để cả hai cùng ra ngoài.

Thực ra là không hẳn, chỉ mình tôi bước chân ra khỏi cửa thôi.

"Em vẫn cần lấy gì à?"

Câu hỏi đấy thật thừa thãi, khi bóng hình của cậu đã lật đật đi quanh phòng để lấy lọ thuốc và "thứ đó"; nó chỉ đâu đấy quanh tủ đựng đồ của cậu, nơi mà vì một lí do kì quặc nào đó, cậu nhất quyết không để tôi đụng vào. Từng cái ngăn kéo dính đầy bụi, cho đến một ngăn tủ duy nhất bị khoá chặt để không ai mở ra, tất cả đều kích thích trí tò mò của người khác, nhưng tôi thì không.

Vì nó chứa đầy những kỉ niệm của hai ta.

"Tôi xong rồi, ta đi chứ?"

"Đương nhiên rồi, em vẫn không thể ra ngoài nếu thiếu nó nhỉ?"

"..."

Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài khi tôi khoá cửa. Không khí ngoài trời rất lạnh, lạnh hơn cả ở trong căn phòng chật hẹp kia. Từng hơi thở của chúng tôi toả ra thành sương khói trắng buốt, hoà cùng với nền đất lạnh và những bông tuyết trắng xoá trên bầu trời. Cùng với tiếng hít thở khoan khoái, mặt với cổ của cậu dần đỏ lên vì lạnh. Thứ không khí lạnh buốt đang dần thấm vào buồng phổi của tôi và cậu. Ngoài trời đang dần tối, có vẻ như nó vừa trải qua một khoảnh khắc huy hoàng đẹp đẽ của hoàng hôn; và giờ khi hoàng hôn qua đi, bầu trời ngả màu xanh đặc trưng của mùa đông - thứ sắc xanh quỷ dị mà huyền bí, khiến con người ta có cảm giác như lạc vào cõi hư vô. Nó dễ bề lôi kéo tâm trí ta khiến ta cảm thấy lạc lõng và có đôi chút cô đơn.

"..."

Mải lạc trong suy nghĩ vu vơ, tôi quên mất cậu.

Cậu nhìn tôi không hé một lời, nhưng ánh mắt vô cảm của cậu như ẩn chứa một điều gì đó.

Một đề nghị khác chăng?

"Hay ta vào rừng một lúc trước khi trời tối nhé?"

Chỉ đơn giản là cái gật đầu.

"Anh ghét vào rừng mà, ổn không đó?"

"Không sao đâu mà, coi như hôm nay đổi gió đi."

"Thế ta đi thôi."

Một thứ gì đó, tựa như đôi chút phấn khích pha lẫn hồ hởi, loé lên trong đôi mắt cậu. Xong cũng rất nhanh, nó vụt tắt và cậu nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi như muốn thúc giục.

"Nhanh lên nào, không trời tối mất."

Tay trong tay, hai ta cùng tản bộ ở khu rừng đằng sau căn nhà.

Bắt đầu một hành trình đi vào bóng tối.
——————————-
Helu, đây là truyện đầu tay mình viết về 2hoang.
Nó sẽ hơi khó hiểu chút vì lâu rồi mình không viết gì mấy, nhưng mong mọi người đón đọc.
Nếu có lỗi diễn đạt gì mong mọi người góp ý để mình cải thiện thêm cho những chap sau nhé:P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top