1314
Tàu điện chạy trong lòng trời rám nắng.
Quá nửa đời chẳng ai thấy nó dừng lại, cứ vô thức lao về phía trước bất kể ngày đêm. Tàu điện là phát minh vĩ đại của nhân loại, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của một thập kỉ. Ưu tú đến thế mà lạnh lùng đến thế. Tàu đi không vươn lại một chút dấu vết, cả âm thanh cũng không thể nghe ra được, khói bụi mịt mù lại càng không. Ai cũng lưu luyến nó, mà nó thì chẳng bao giờ nhớ nhung bất kì điều gì.
Cậu không thích đi tàu điện, chỉ vì trông nó bạc bẽo quá. Nhưng người cậu yêu thì lại rất thích, anh nói sự yên tĩnh lúc ráng chiều trên tàu thật sự rất mực thần kì, giống như bước lên cửa là bước sang một thế giới khác. Cậu chẳng lãng mạn được như anh, cứ yên tĩnh quá là người sẽ bắt đầu bồn chồn, đi đâu cũng phải có chút âm thanh dù là êm tai hay nhức óc. Ít ra thì nó giúp cậu biết được mình vẫn đang còn tồn tại. Vậy nên đi đâu người này cũng đem theo chiếc máy MP3 nhỏ xíu với cái tai nghe dây lỗi thời, giữ khư khư mãi từ ngày này qua tháng nọ, lúc nào ở một mình sẽ lấy ra nghe. Mà thời đại bây giờ không mấy ai sử dụng kiểu đấy nữa, phần là vì bất tiện, phần là vì dung lượng ít không được bao nhiêu bài nên dần dà được điện thoại thông minh thay thế. Người trẻ như cậu gắn với nó nhìn kiểu gì cũng thấy rất kì lạ, ấy vậy mà lại dùng được hơn mười năm có lẻ từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ.
Chuyến tàu dài chẳng có mấy người, chạy từ thành phố ra tỉnh lẻ. Hiếu ngồi một mình ở toa số bảy, nghịch nghịch chiếc máy nghe nhạc trong tay đang phát ra âm thanh hơi rè rè. Lần này về nhà một mình, trong lòng tự khắc sinh ra cảm giác lạc lõng. Chiếc ba lô bên cạnh đựng đầy sách, còn có mấy viên kẹo và hai ba lọ thuốc gì đấy loạn cào cào trong ngăn nhỏ bên ngoài. Lúc này là chuyến đi đi về về cuối cùng của cậu, cả năm nay mỗi ngày tha từng chút đồ từ trên thành phố xuống chỗ Hiếu định sẽ ở luôn dưới đấy không lên lại nữa gần hết, nên bây giờ chỉ đem theo mấy món còn sót lại. Coi như quãng đời còn lại gắn liền với căn nhà nhỏ sớm đã bị lãng quên ở quê mẹ.
Đâu đó hơn năm giờ rưỡi chiều, tàu đến ga dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Cậu đeo ba lô lên bước xuống tàu, không khí âm ẩm từ bên ngoài tràn vào trong khoang phổi. Cái nắng chiều sao mà đau lòng quá. Mấy băng ghế lẳng lặng chờ trong ga tàu, vài tốp người đi tha hương cầu thực trở về quê nhà đều mang vẻ mặt như nhau, đoàn du lịch huyên náo lên xe chạy về khách sạn. Hiếu nhìn quanh một lúc, sau đó nhận ra chiếc xe bán tải cũ kĩ quen thuộc đã chờ sẵn bên ngoài thì nhanh chóng đi lại.
"Chú Lĩnh." Cậu mỉm cười, sau đó leo lên ngồi ở hàng ghế sau.
"Ừm, nay về sớm dữ hen, tranh thủ kịp giờ ăn cơm chiều."
"Dạ."
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Cung đường quen thuộc vẽ ra trước mắt, ánh sáng là màu hổ phách. Cậu đã tháo tai nghe xuống để nói chuyện với người đàn ông trung niên kia, nhưng vẫn giữ nó trong tay.
"Về rồi có cho nhà trển hay không? Sao không thấy ba mẹ con dặn gì."
Hiếu lắc lắc đầu.
"Lại trốn về à?"
Hiếu gật gật đầu.
"Chẳng trách, lớn bằng này rồi ba mẹ con cũng không quản được nữa." Người đàn ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Mà mày có làm gì cũng phải nhớ tới ổng bả đấy nhé, giận dỗi thì hai ba hôm thôi, dù là ổng bả có sai thật thì cũng là ba mẹ mình. Rảnh rỗi gọi điện lên nói mấy câu với hai người, mẹ mày xót đứt ruột luôn đấy, hôm qua gọi cho chú khóc quá trời. Ba mày ổng khó, thôi ráng, ổng thương cho roi cho vọt. Còn về đây rồi thì vui vẻ mà sống, mày có bệnh thì lo mà điều dưỡng bệnh, đừng có ỷ lại là phẫu thuật rồi thì muốn làm gì thì làm, cái gì cũng phải có tính toán kĩ càng. Còn chuyện ở nhà thờ, mấy hôm trước..."
Chú Lĩnh nói thêm mấy câu nữa, cậu không nghĩ ngợi gì mà cứ dạ dạ cho có phản hồi. Mấy cái đó cậu không để bụng, chỉ là lúc nhắc đến có hơi buồn buồn, song vẫn để chuyện ấy vào quên lãng. Mất cũng mất rồi, nhắc lại làm gì cho đau lòng.
"Ừ quên, mấy trái hồng chín rồi đó, chú để trong sân, có gì lát về xếp ra dĩa cúng nha."
"Dạ."
"Mà thiếm con mới đem ở đâu về con mèo mướp, béo lắm, như con heo con ấy."
Cậu thoáng giật mình, sau đó thì hỏi: "Thiếm đem ở đâu về vậy chú?"
"Bả nói là đi chợ, thấy người ta cột nó chỗ hàng rào như xích chó, thấy thương nên xin về nuôi. Được mấy tuần rồi, nó khôn mà ngoan lắm, không kêu la phá phách gì. Lát về con thấy nó là biết."
Nhà mẹ cậu với nhà chú Lĩnh cách nhau chừng hai căn, một căn nhà thờ với một căn nhà để lúa, rau quả thu hoạch được. Ngày xưa chú với mẹ cậu là bạn học thân thiết, hai bên gia đình cũng quen biết nhau, mà sau nhà mẹ cậu chuyển lên thành phố để cho con gái đi học đại học, sau cùng thì ở trên đấy luôn để nhà với mảnh vườn lại cho gia đình chú trông hộ. Thành ra có việc gì đều thông qua chú làm cầu nối, hai mẹ con đang giận nhau thì nhờ chú ở giữa nói giúp mấy câu dỗ dành đối phương, đồ mẹ gửi về cho cậu sống đỡ cực cũng là qua chú mới lấy được.
Mấy hôm mát trời chú lôi chuyện cũ ra nói, cái gì mà hồi đó đi học mẹ mày khoái chú mà bả không nói, chú thì làm giá làm đỗ dữ lắm tại hồi đó còn bô giai rồi cười khà khà. Cái này rõ ràng là rất khó tin, nhưng đối phương lại nói thêm "Mày không tin là không nể chú" nên cậu chẳng còn cách nào ngoài hưởng ứng theo.
Khoảng mười lăm phút sau, xe chạy vào một xóm nhà dân khá thưa thớt. Nhà của hai người đều đối diện cánh đồng, gió thổi lồng lộng nên rất mát. Xe dừng lại trước ngôi nhà mà cậu sẽ gắn bó trong nửa đời còn lại, hiện giờ cũng có thể gọi là nhà của cậu.
"Vào cất đồ tắm rửa gì rồi qua nhà chú cơm nước nhé. Thiếm với mấy đứa nhỏ nhớ con lắm đó."
"Dạ chú, con thay đồ cái rồi qua liền."
Chiếc xe rời đi, cậu mở cổng hàng rào thấp nhà mình bước vào. Ngôi nhà không cũ lắm, tháng trước vừa kêu người tới sửa sang lại một vài thứ cho sáng sủa hơn, cũng mua thêm đồ đạc để vào, sân phơi đồ để xe đạp được nối thêm đường ống nước với chỗ thoát để tiện việc tưới nước cho cây hồng trong sân. Nhìn chung không có vẻ gì khác biệt so với mấy chục năm trước.
Hiếu mở cửa bước vào, tháo giày cởi áo khoác ra treo lên móc quần áo, bật chút đèn cho sáng sủa.
"Em về rồi đây."
Cậu nói, không có tiếng đáp lại. Cậu dường như không quan tâm đến việc này lắm, sau đó đi thẳng vào bên trong, ở một góc nhỏ nhưng sạch sẽ lấy ra mấy nén hương đốt lên. Hiếu thắp một nén cho tủ thờ thần phật trong nhà, sau đó quỳ xuống bên cạnh một chỗ thấp hơn thắp cho một chàng trai trên hình còn khá trẻ tuổi. Vẻ mặt cậu dịu hẳn đi, khoé môi vô thức cong lên.
"Em về rồi đây." Hiếu lặp lại câu nói một lần nữa. Tim cậu bỗng dưng đập như trống nổi.
Sau đó cậu mới đi sang nhà thờ, cũng thắp nén hương nói một tiếng cho ông bà ngoại với tổ tiên hay. Rồi nhớ ra lúc nãy chú Lĩnh nói, đem mấy cái dĩa ra ngoài sân xếp hồng ra, chia được ba dĩa lớn một dĩa nhỏ. Hai dĩa lớn cậu để trên nhà thờ, dĩa còn lên đặt trên chỗ thờ thần phật, dĩa nhỏ thì để chỗ anh. Xong xuôi thì mới lấy đồ đi tắm.
Màn đêm bắt đầu nuốt lấy bầu trời đỏ hoe, chẳng mấy chốc mà ánh trăng đã được kéo lên. Hơi nước vươn lên trên làn da rắn rỏi của cậu, mái tóc ẩm nước đang được lau khô. Hiếu tắt bớt đèn trong nhà, mở đèn ngoài sân rồi mới sang nhà chú thiếm kế bên để chào hỏi như đã hứa hẹn lúc nãy.
Vừa đến đã thấy thiếm xỏ dép bước ra, thiếm nói định sang kêu cậu đây, tưởng cậu ngủ quên rồi. Cậu cười, nói là ăn cơm trước đi ngủ sau. Thằng bé Đen với chị nó Rớt đang xem ti vi thấy cậu liền mừng rỡ chạy ra, vui như Tết. Hai đứa này cách nhau ba tuổi, Rớt hết hè này lên lớp sáu, Đen lật đật vào lớp ba. Thường thì con nít nó không quấn cậu bằng anh, chỉ riêng hai đứa này thì tụi nó quấn cả hai người mỗi lần tới chơi. Hồi anh mất, nhỏ tuổi nên không ai nói cho biết, tụi nó cứ chạy theo hỏi anh Huy đâu sao không thấy, sao không tới chơi với tụi nó nữa. Mãi sau biết anh đi rồi mới nằm ra khóc sống khóc chết, tuyệt thực mấy ngày trời doạ chú thiếm xanh mặt.
Đến giờ cũng đã hơn bốn năm, vậy mà mỗi lần nhắc lại đều khiến người ta không khỏi xót xa.
Cơm nước được dọn ra sẵn, chỉ đợi Hiếu ngồi xuống là ăn thôi. Bữa cơm chiều đơn sơ như vậy mà lại rộn ràng hẳn.
Xong xuôi, cậu xúm lại với hai đứa nhỏ rửa chén. Tụi nó hình như được đào tạo từ trước, tay cầm chén bát trông rất chắc chắn, rửa ráy cũng rất điêu luyện. Hỏi thiếm thì nói là lớn lắm rồi, phải biết làm việc nhà, sau này có gia đình còn biết phụ với nhau.
"Chị Út Đằng nay lo xa dữ ta." Hiếu chọc, lau khô tay vào vạt áo.
"Từ hồi cưới chú con về không hôm nào là không lo xa." Người nhà dưới vừa nói xong, người nhà trên đang cầm chổi quét liền ho sằng sặc. Người nhà dưới vờ không nghe thấy gì, sau đó đưa cho cậu một túi bánh ích "hôm qua mua được mấy cái bánh thằng Huy nó thích ăn, con mang sang hộ thiếm, có gì mai mốt thiếm ghé chào nó một tiếng."
Mấy cái bánh được gói đều đặn, gọn bưng trên lòng bàn tay. Hiếu để nỗi nhớ vào sâu bên trong mà tỏ ra bình thường, nhận lấy mấy cái bánh người kia đưa cho rồi cảm ơn. Đến khi đồng hồ chạy đến tám giờ rưỡi thì cậu về, nói lúc nào rảnh sẽ chạy sang chơi.
"Về ngủ sớm đấy nhé, con nít tụi bây toàn thức tới ba bốn giờ sáng."
"Con biết rồi, cảm ơn hai người nhiều nha."
"Ừ, về nghỉ ngơi sớm. Còn hai đứa kia có chịu đánh răng đi ngủ không hả?"
Thiếm nói vọng vào trong nhà, doạ hai đứa đang lén lút ăn bánh bông lan giật thót, tán loạn chạy vào nhà vệ sinh.
Rồi nhớ ra điều quan trọng, cậu quay lại hỏi:
"Chú nói với con là thiếm đem về một con mèo."
"Chắc nó đang ở bên sân nhà con đó. Tầm này nó hay sang đó chơi, chốc thì quay về."
Hàng rào nhà cậu tương đối thấp, chỉ cỡ ngang ngực, chủ yếu là dựng lên cho có không khí chứ chẳng phòng chống được bao nhiêu, để con mèo ấy nhảy qua được cũng là chuyện bình thường. Thế là lúc về tới nhà, quả thật là đã thấy nó ngồi liếm lông chỗ sân, sau đó trèo lên hiên nhà nằm kiểu bánh mì lim dim mắt.
Nó béo thật, tướng tá phì nhiêu màu mỡ, mèo mướp nên nhìn cứ có cảm giác khôn lanh kiểu gì. Lúc cậu mở cửa nhà đi vào, nó chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi nhắm lại, đuôi ngoe nguẩy, không hề quan tâm đến. Đến tận lúc vào nhà, mở đèn lên nó vẫn im re nằm đó không nhúc nhích, lâu lâu còn ngáp một cái. Hiểu chịu hết nổi, ngồi xuống ngay bên cạnh đưa tay đến cho nó ngửi ngửi rồi gãi lên cằm nó.
"Lì lợm quá nhỉ?"
Mèo mướp hình như rất tận hưởng, nó meo meo hai tiếng rồi để yên cho cậu nựng. Lúc ôm nó lên để ước lượng cân nặng, nó không những không gào ầm lên như cách mà những con mèo khác làm mà còn rất hợp tác, thả lỏng người ra cho cậu tính.
"Mày chắc cỡ hai mươi... Không, phải là hơn ba mươi kí."
Hiếu đương nhiên là thêm bớt vào một ki lô gam cho hấp dẫn, chứ mèo mà béo thế người ta không gọi là mèo nữa.
Nhìn nó một lúc, nghĩ nghĩ cái gì liền ôm nó vào nhà. Cậu lấy trong hộc tủ thanh súp thưởng cho mèo xé ra, đưa cho nó ăn. Chút cảm xúc nhất thời đi qua đại não cậu, giống như một vùng kí ức vốn nên bị lãng quên tự dưng chạy về.
"Mày bắt đầu làm tao thấy nhớ ảnh rồi đó."
Cậu không có nuôi mèo, nhưng anh thì nuôi hẳn sáu con. Lần nào sang nhà anh chơi việc đầu tiên cậu được giao là đi chia cơm cho tụi nó ăn, hoặc là chơi với tụi nó. Hình ảnh nhìn thấy anh ngồi đưa súp thưởng cho mèo sớm đã trở thành một hồi ức cực kì đáng nhớ đối với cậu, mặc dù nó chẳng phải hình tượng đặc biệt đẹp đẽ gì. Hoặc là mấy lúc nựng mèo, hít mèo, nghiêng trái nghiêng phải đủ trò để chụp cho 'hoàng thượng' nhà mình mấy album ảnh xinh xắn. Cậu lúc nào cũng thấy anh cười khi chơi với tụi nó cả.
Hiếu đưa tay chạm đến lồng ngực, cảm thấy nó vẫn đang nhẹ nhàng đập.
Được ăn ngon, thế là cả đêm mèo ta ở lì trong trong nhà. Có túm gáy ném ra ngoài cũng mò vào cho bằng được. Cậu hết cách, đành nhắn một tiếng cho chú thiếm rồi sau đó đóng cửa đi ngủ. Vậy mà nó to gan đi theo cậu lên hẳn phòng ngủ, giữ đêm thức dậy uống nước liền thấy mèo béo nằm ngay cạnh chân giường.
"Tao mà có bị gì thì lỗi là của mày."
Nó với cậu cùng nhau ngồi trên giường, mặt đối mặt, đèn trong phòng cũng được bật lên. Con mèo quan sát người đối diện nó, một chàng trai trưởng thành điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại chứa nỗi buồn vô tận.
Nó đưa chân trước ra khều khều cậu, sau khi thăm dò không thấy nguy hiểm liền trèo vào lòng cậu ngồi, bàn chân đặt lên nơi ấm nóng nhất của lòng ngực.
"..."
Cậu không chịu được nữa, khoé mắt nhanh chóng đỏ lựng lên, sống mũi cay xè như ăn phải ớt. Nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
Đã lâu lắm rồi Hiếu không có cảm giác thân thuộc như thế.
...
..
.
Cho đến sáng hôm sau, con mèo ấy không biết bằng cách nào mà chuồng ra được bên ngoài, meo meo meo kêu cậu dậy rồi đi mất. Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cậu theo thói quen mấy năm nay ngồi xuống trước góc nhỏ đặt hình của anh, nhìn nụ cười tươi xinh đẹp kia một lúc đến ngẩng ra. Giống như là đến chậm, giờ phút một lần nữa nhận ra ánh dương của cậu không còn trên đời nữa thì nước mắt mới chịu rơi xuống.
Hiếu, cậu thiếu niên trẻ năm ấy ôm trong mình hoài bão lớn nhất mà theo đuổi anh, năm nay đã trở thành một thanh niên chính chắn, nhưng người cậu chờ thì chẳng còn ở đây nữa.
Mãi cho đến mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa, người ta vẫn sẽ thấy Hiếu ở đó một mình dưới căn nhà cũ kĩ, có cho mình một khoảng yên bình sau tất cả những gì đã trải qua, cùng với chiếc máy nghe nhạc MP3 lỗi thời chẳng có lấy bao nhiêu bài hát.
Hiếu không nuối tiếc bất kì chuyện gì cả, vì cho đến sau cùng, trái tim anh vẫn còn đập trong lòng ngực của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top