²

" mà bé bao nhiêu tuổi vậy nhỉ "

" dạ bé 6 tuổi gòi, vậy anh bao nhiêu tuổi vậy ạ"

" anh đã 25 tuổi rồi~"

__________________________________

Hôm nay là ngày em bé 3,6 tuổi được xuất viện, những ngày vừa qua cậu đã  chăm sóc cho anh một cách chu đáo nhất. Có thể vừa làm việc vừa chăm anh vì anh còn quấy phá khá nhiều, nhưng không sao, cậu cảm thấy ổn vì anh dễ thương vô cùng nên có ra sao cậu cũng không nỡ phạt.

" anh Híu ơi, sắp tới nhà chưa anh. Em nôn quá i" 

Anh hiện giờ đang ngồi trên xe hết sức ngoan ngoãn ôm bé gấu ghiền, tò mò tất cả mọi thứ anh nhìn thấy trên đường nào là" anh híu ơi, sao cái cây đó lại có lá vậy anh" cậu chỉ biết bất lực cười rồi tập trung lái xe để đưa "em bé" thỏ đen này về nhà.

Gia đình cậu cũng thuộc hàng giàu có và cậu cũng có tài năng trong lĩnh vực của ba mình nên đã được ông chỉ dạy, bây giờ cậu đã có đủ điều kiện để nuôi anh không cần phải lo phải nghĩ. Cậu nuối tiếc khi xưa sao lại yếu đuối như vậy, sao lại không đứng lên để bảo vệ tình yêu của họ.

Bây giờ thì cậu đã đủ để suy nghĩ một cách chính chắn hơn và trưởng thành hơn để có thể bảo vệ anh bảo vệ tình yêu của bản thân, cậu nhất định sẽ không làm anh phải khóc hay phải đau khổ vì cậu thêm một giây phút nào nữa, thời gian qua đã quá đủ rồi

Sau một hồi lái xe, cậu đã dừng chân tại một ngôi nhà, à không. Một lâu đài thì đúng hơn, cậu dừng xe đợi bảo vệ mở cửa cho thì chạy xe vào. Anh giờ đây đang sịt keo vì chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào vừa to mà còn lại lấp la lấp lánh như vậy cả.

Đang sịt keo thì cách cửa xe ô tô bên phía anh được mở ra, khuôn mặt đẹp trai vô cùng tận ấy lại xuất hiện sau khi cánh cửa ấy được mở, bàn tay to lớn vương vào để nắm lấy tay anh để dẫn anh ra ngoài.

Sau khi bước ra khỏi xe anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn ôm con gấu cứng ngắt, cái đầu nhỏ ngó qua ngó lại. Cậu nhìn một loạt hành động ấy cũng phải bật cười, anh thấy vậy liền quay qua nhìn cậu, hai má hồng phòng lên giận dỗi quay đi mặt chỗ khác.

" anh cười bé, người ta cũng biết quê chớ bộ. Anh Híu kì quá àa"

" rồi rồi, anh không cười bé nữa"
Cậu cố nhịn cười trước một loạt hành động đáng yêu của người nhỏ hơn.

" giờ vào nhà được chưa nào, vào tắm rồi ăn cơm. Xong anh dẫn bé đi chơi nha" nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy khiến " bé con" nào đấy mắc cỡ mà chạy vọt vào nhà. Làm "anh híu" dí theo kêu gọi muốn tắt thở.

Đang chạy thì giật mình, hiện giờ anh đang ở trong cái lâu đài chà bá lửa ấy đúng thật là chà bá luôn anh đứng giữa nhà mà nhìn nhó lum tum, cậu cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Nhìn như cục bông vậy mà chạy nhanh quá.

Căn nhà chủ yếu là màu trắng và vàng, tay vịnh cầu thang là màu vàng và cả cái đèn dài thòn được gắng từ tần 3 xuống tần 2. Căn nhà được thiết kế mạ vàng với nhưng họa tiết điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt, khiến anh ngỡ ngàng ngơ ngác đến ngơ cả người. Khi cậu kêu mới giật mình thoát khỏi cơn ngơ.

" bé đừng chạy nữa đi tắm thôi nào. Đi vào đây để anh lấy đồ anh cho bé mặc tạm, rồi xíu nữa chúng ta đi mua quần áo nha"

"Dạ " cậu nắm lấy một tay dẫn anh đi đến phòng mình và bảo rằng anh sẽ ngủ ở đây với cậu vì cả hai là " vợ chồng " sau đó đi đến tủ lấy cho anh một cái áo sơ mi trắng của cậu và cái quần đùi màu đen và đi vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho em bé của cậu.

Anh thì đã ngồi ở mép giường ôm con gấu ngoan ngoãn đợi cậu chuẩn bị nước ấm, khi đang lim dim định ngủ thì cậu đi ra, thấy thế liền muốn trêu chọc hai cái má tròn, đi lại cắn nhẹ một cái xong rồi hôn lên chỗ vừa cắn cái "chụt" thiệt là đã cái nư của con báo này quá, cậu nở hoa trong lòng.

Anh cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ đưa tay lên má xoa xoa tỏ vẻ đáng thương vờ khóc mà làm nũng.

" Anh híu cắn em..hic...hic bắt đền anh đó..huhu, anh phải mua thỏ bông cho bé"

" rồi anh híu mua cho bé, giờ bé ngoan ngoãn tắm đi. Còn anh sẽ đi nấu cơm cho bé ăn sau đó mình đi trung tâm thương mại nha"

Nhéo anh một cái nhẹ rồi đi vào bếp nấu thức ăn có anh bé siêu cấp đáng yêu của bé hiếu đẹp trai vô cùng tận.

Anh sau khi tắm xong thì ngoan ngoãn đi lại sofa ôm gấu bông chờ đợi. Cậu ngó vào xem anh tắm rồi chưa thì bắt gặp ánh mắt của anh đang hết sức buồn ngủ, thầm nghĩ" sao mà đáng yêu quá vậy chèn, hay là ăn xong cho ảnh ngủ rồi mai hãy đi trung tâm thương mại ta?"

" xong rồi đi bé ơi vào đây ăn nàoo"
Ăn tỉnh dậy sau cơn mơ màng ôm gấu chạy vào bếp. Giờ đây cậu mới thấy toàn cảnh anh mặc bộ đồ của bản thân có lẽ vì sizegap của họ quá đẹp đi, thử tưởng tượng anh được cậu ôm mà nằm gọn trong lòng cậu, ôi trời nghĩ tới mà sướng rơn người.

Chiếc quần của cậu to hơn size của anh nên khi mặc vào chứ bị tuột mãi. Nên em bé 6 tuổi thông minh siêu cấp đã nghĩ ra cách giải quyết đó là không mặc quần, bởi vì cái áo sơ mi đã đủ to và rộng để che đi phần cần che, chỉ còn chừa lại đôi chân nuột nà trắng nõn.

Cậu đứng chết trân tại chỗ nay còn đang cầm đĩa thức ăn định để lên bàn, nuốt khan vài cái sau đó lấy lại bình tĩnh mà lôi ghế cho anh ngồi xuống sau đó bản thân cũng ngồi xuống cạnh bên anh.

Sau khi ăn uống xong xuôi ngồi trên sofa xem tivi ở phòng khách anh lại cảm thấy buồn ngủ, cậu thì bây giờ đã rửa chén xong, lau tay sau đó đi lại chỗ anh ngồi kế bên anh, anh thấy vậy liền leo lên người cậu ngồi đối mặt với cậu sau đó dựa người vào người cậu, mặt thì dựa trên vai, nhưng tay vẫn ôm khư khư con gấu bông.

Cậu bây giờ sướng rơn cả người vòng tay qua ôm lấy eo anh bóp bóp vài cái khiến anh giật mình, giận dỗi cắn vào má cậu, nhưng làm sao anh có thể đánh lại cơn buồn ngủ đây,  nên khi tìm được nơi an toàn và thoải mái cho bản thân thì anh đã ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top