Lúc Pran nghe Pat hỏi về lịch học của Phukong thì liếc nhìn nó với vẻ nghi ngờ:
- Mày định làm gì thế Pat? Định cướp crush của bạn thân à?
Thằng Pat cười khẩy, hất hất mái tóc của mình:
- Tao mà cần phải cướp á? Đến hoàng tử khoa Kiến trúc còn phải chạy theo tán tỉnh tao thì tao cần phải hạ mình đi tán ai chứ.
Thằng Pran đảo mắt ra tận sau đầu, từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi liên quan đến việc trong 2 đứa ai tán ai, ai đổ ai trước, chỉ khoanh tay nghiêm túc hỏi:
- Nghiêm túc đấy, mày định làm gì với Phukong mà lại điều tra về nó?
Thế là thằng Pat liền kể sơ qua cậu chuyện thất tình của thằng Korn cho Pran nghe cũng như kế hoạch giúp thằng bạn thân cưa đổ crush. Pran nghe xong thì tỏ ra không tin tưởng vào mức độ khả thi của kế hoạch này lắm, lỡ mà thằng Pat làm quá đà có ngày chúng đánh nhau toác đầu ấy chứ. Nhưng một khi thằng Pat đã muốn làm thì đến ông trời cũng không cản được nó, nên Pran cũng đành thở dài chiều theo, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Phukong.
- Sáng mai nó học đến 10 rưỡi thì tan!
- Cảm ơn mày nha, honey!
Pat vui vẻ nhào đến ôm Pran, hôn cái chụt vào má nó, còn cọ qua cọ lại như làm nũng khiến thằng Pran hốt hoảng đẩy nó ra.
- Buông ra thằng kia! Đang ở trước cửa đấy, mày điên à!
Hai đứa đang đứng ở chỗ đổ rác giữa 2 nhà, lại còn dám xà nẹo xà nẹo rồi lỡ bố mẹ nhìn thấy thì chết cả đôi. Pat cũng hiểu được, đành thở dài buông tay:
- Bao giờ tao với mày mới có thể công khai với bố mẹ được nhỉ?
Pran nghĩ đến sáng nay mẹ mình vẫn còn cằn nhằn về "nhà hàng xóm" với giọng cay nghiệt, hằn học chỉ vì túi rác bị vất ra bên ngoài, chỉ có thể nhún vai bất lực:
- Tao không biết, nhưng không phải bây giờ.
Pat không phản đối, chỉ vươn tay xoa xoa đầu Pran, hôn nhẹ lên tóc nó một cái trước khi quay trở vào nhà.
Sáng hôm sau thằng Pat hào hứng dậy từ sớm, lấy lý do lên trường tập câu lạc bộ để lẽo đẽo theo đuôi Pran đi vẽ bối cảnh khắp nơi rồi căn đúng giờ để chạy đến dưới tòa nhà của khoa Kiến trúc chờ Phukong. Đợi vài phút thì đã thấy người cần tìm đang đi cùng vài người bạn xuống cầu thang, nhưng Pat chưa kịp chạy lại thì đã nghe thấy một người khác gọi tên Phukong.
- P' Mil, chào anh ạ!
Phukong nhìn thấy người đang đeo đàn ghita đi đến thì cúi chào, nhưng vẻ mặt xa cách hơn hẳn so với hôm trước làm Mil có chút bất ngờ. Còn Pat đứng ở gần đó thì còn ngạc nhiên gấp bội. Lúc thằng Korn nói người Phukong thích giống nó như anh em song sinh, Pat đã không tin mà nghĩ nó chỉ phóng đại. Nhưng đến khi gặp trực tiếp mới thấy đúng là giống nhau thật. Nhưng đàn anh này giống phiên bản trưởng thành của thằng Korn và đẹp trai hơn hẳn, gu ăn mặc cũng sành điệu, cá tính hơn. Nhìn phong thái với hộp đàn ghita kia thì có vẻ anh chàng này còn biết chơi đàn nữa. Mới gặp thôi mà đến thằng Pat cũng có chút hâm mộ rồi thì thằng Korn tuyệt vọng như thế cũng dễ hiểu.
- Không được, Pat! Mày ở đây để giúp thằng Korn cua crush cơ mà, không được nhụt chí như thế!
Tự nhắc nhở nhiệm vụ cao cả của bản thân xong, thằng Pat thầm cảm ơn sáng nay nó đã sửa soạn gọn gàng, thơm tho để đi hẹn hò với Pran, nên giờ vẫn rất đẹp trai không thua gì ai. Kiểm tra lại bản thân lần cuối rồi Pat đi nhanh về phía Phukong đang nói chuyện với đàn anh.
- Phukong!
Phukong quay ra, nhìn thấy Pat vẫy tay với mình thì mất mấy giây mới kịp nhớ ra nó chính là bạn thân của thằng Korn, đã từng gặp nhau ở sân bóng, hình như tên Pat?
- Pat?
- Ui, mới gặp 1 lần mà mày đã nhớ tên tao rồi à!
Pat đi tới bên cạnh, vừa cười vui vẻ vừa rất tự nhiên mà khoác vai Phukong. Phukong biết Pat đã có bạn trai nên cũng không để ý hành động thân mật quá mức "người quen" này nhưng người đối diện thì lại hơi cau mày. Mil không biết thằng nhóc này là ai, chắc chắn không phải sinh viên khoa Kiến trúc vì anh chưa gặp nó bao giờ. Quan trọng hơn là tại sao nó lại khoác vai Phukong như thể thân thiết quá vậy? Đến anh là người quen Phukong từ ngày nó chưa nhập học, làm gia sư của nó đến bây giờ mà cũng chưa thân thiết thế bao giờ.
Pat coi như không phát hiện ra sự tồn tại của đàn anh đứng đối diện, chỉ mải nói chuyện với Phukong.
- Mấy hôm rồi không thấy mày qua sân bóng chơi với bọn tao, thằng Korn nhắc mày suốt đấy!
Nhắc đến Korn làm Phukong nhớ hôm qua thằng bạn có vẻ lạ lạ, không biết nó có bị ốm hay khó chịu gì không mà đột nhiên bỏ về sớm.
- À, hôm qua tao có gặp thằng Korn, nhưng nó về trước...
À, hóa ra hôm qua thằng Korn sang khoa Kiến trúc tìm Phukong, lại bắt gặp crush với crush của crush nên nó mới thất thểu như thế. Nhưng Pat chưa kịp nói tiếp thì Mil đã lên tiếng:
- Phukong?
Lúc này Phukong mới quay lại, phát hiện P'Mil vẫn còn đứng đấy. Nếu là trước đây thì cậu sẽ tìm một cái cớ nào đó để giữ P'Mil ở lại lâu hơn, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, cậu cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Phukong chỉ lạnh nhạt đáp lời:
- Sao thế ạ?
Mil đánh mắt về phía Pat – lúc này vẫn đang khoác vai Phukong:
- Đây là ai vậy?
Pat lúc này mới nhận ra ánh mắt như muốn chặt tay mình của người đối diện, hơi cười khẩy trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội, chắp tay vái chào lễ phép:
- Chào anh, em là Pat, bạn của Phukong!
- Ừ!
Mil gật đầu đáp lại rồi quay sang nói với Phukong, gần như không để Pat vào mắt.
- Phukong, bài tập thế nào rồi?
- Em nộp rồi ạ, thầy chấm chắc cuối tuần mới có kết quả!
Mil gật gù, rồi không biết nói gì tiếp, đành khoát tay với đứa bạn bên cạnh:
- Vậy có gì khó hiểu thì cứ qua tao chỉ cho, thôi tao đi trước đây!
- Chắc không cần đâu ạ, em làm phiền anh nhiều quá cũng ngại!
Câu nói của Phukong khiến Mil hơi khựng người. Quay lại nhìn thì chỉ nhận được vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ của thằng nhóc vẫn luôn tìm mọi cách bám dính lấy anh từ đầu năm đến giờ, Mil ngập ngừng một lúc rồi cũng chỉ có thể "ừ" một tiếng và xoay người rời đi. Còn lại Pat đứng cùng Phukong ở đó. Dù thằng Pat không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng đúng như thằng Korn nói, nó có thể dễ dàng nhìn ra Phukong thích đàn anh kia, nhưng anh chàng tên Mil kia thì lại kiểu nửa xa nửa gần, nhận ra tình cảm của Phukong nhưng lại không dứt khoát đồng ý hay từ chối.
- Phukong, đi ăn trưa không? Đi với tao và Pran luôn?
Phukong hơi giật mình, chắc giờ mới nhớ ra vẫn còn Pat ở đây, liền vội vàng giấu đi vẻ mặt thất vọng của mình, nhếch miệng cười:
- Thôi, chúng mày đi với nhau tao chen vào thành cái bóng đèn à?
- Bóng đèn gì chứ, tao gọi cả thằng Korn rồi, đi không?
Nghĩ thì đằng nào cậu cũng phải đi ăn trưa, tiện hỏi Pran mấy thứ liên quan đến bài tập, nó là sinh viên giỏi của khoa Kiến trúc mà, tội gì không nhờ vả. Vậy là Phukong gật đầu:
- Ok! Mà bọn mày định ăn ở đâu?
- Tao biết một quán mới mở, bọn tao từng đến ăn rồi, rẻ mà ngon phết!
- Ok đi thôi!
Khi Pat và Phukong đến nơi thì đã thấy Pran với Korn ngồi ở đó rồi. Đó là một quán café kết hợp bán cơm văn phòng, không gian sạch sẽ, lịch sự với menu đa dạng mà giá cả rất hợp với sinh viên nên dù mới hơn 11h nhưng đã gần như kín chỗ. Pran nhìn thấy người yêu qua cửa kính thì vẫy vẫy ra hiệu. Korn cũng nhìn thấy Phukong đi cùng đang mỉm cười với hai người, tim bỗng đập mạnh một cái.
- Tao tưởng thằng Pat nói đùa, nó rủ Phukong đi thật à?
Thằng Korn thì thầm hỏi Pran nhưng cậu chưa kịp đáp lời thì hai người trong câu hỏi đã đứng trước mặt rồi.
- May mà tao lường trước được nên bảo thằng Pran đến giữ chỗ, không thì giờ có mà ngồi xổm bờ đường với nhau.
Pat vừa ngồi xuống cạnh Pran vừa vênh mặt tự hào về khả năng tính toán như thần của mình. Phukong ngồi xuống cạnh Korn, nó liền giúp cậu để mấy thứ bảng vẽ, ống đựng giấy với cặp xách vào phía trong cho gọn.
- Cảm ơn!
- Không sao, mày khách sáo thế!
Thằng Korn nhe răng cười. Phukong nhìn nó, lại nhớ tới P'Mil. Đúng là gương mặt giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác. Rồi cậu chợt nghĩ nếu thằng Korn để kiểu tóc chuốt keo giống như P'Mil thì trông sẽ như thế nào nhỉ.
- Phukong?
- Hả?
Thằng Korn đưa cái menu đến trước mặt cậu.
- Này, gọi đồ ăn đi!
Phukong nhìn một lượt cả menu, cuối cùng chọn món cơm rang gà ủ muối vì nghe có vẻ lạ lạ, thằng Korn với Pat ăn cơm sườn còn Pran ăn cơm rang bò nấm sốt bơ. Dù quán đông nhưng phục vụ rất nhanh, 4 đứa còn chưa kịp nói hết câu chuyện thì món ăn đã được bưng lên. Pat nhìn đĩa cơm gà với màu vàng ươm và mùi thơm lạ lạ của Phukong đối diện thì tò mò:
- Phukong, mày gọi món gì thế?
Phukong xúc một thìa cơm với miếng gà xé đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói:
- Tao gọi gà ủ muối, ăn cũng ok phết!
- Tao thử miếng được không?
Thấy Phukong gật đầu, thằng Pat liền háo hức xúc luôn một thìa cơm với miếng gà thật to nhét vào miệng. Vừa nhai nó vừa liếc thấy ánh mắt hình viên đạn của thằng Korn với khẩu hình miệng kiểu: "Mày làm clgt Pat?". Nhưng Pat vẫn tỏ ra vô tư vô (số) tội, còn gắp một miếng sườn từ đĩa cơm của nó, đặt sang đĩa của Phukong với nụ cười âu yếm.
- Đây, đền cho mày miếng sườn, ăn nhiều cho chóng lớn, đẹp trai hơn!
Pran nghe thế thì suýt sặc miếng cơm vì nhịn cười. Phukong cũng bật cười, dù cậu không quen với kiểu gắp qua gắp lại như vậy, nhưng cậu nghĩ có lẽ đó là thói quen của nhóm bạn thằng Korn nên cũng thoải mái gật đầu cảm ơn, gắp luôn miếng sườn lên ăn. Chỉ là Phukong mải ăn cơm nên không biết người ngồi cạnh lúc này đã siết cái thìa inox trong tay muốn gãy cán rồi, trừng muốn thủng cái mặt đang cười hihi haha của thằng Pat.
- À này Korn?
Phukong chợt lên tiếng làm thằng Korn vội thu lại vẻ mặt cau có của nó, quay sang nhe răng cười. Đúng là yêu vào IQ sụt giảm về âm mà – Pat và Pran cùng âm thầm nghĩ.
- Hôm qua sao mày bỏ về sớm thế, có phải ốm hay gì không?
Nhắc đến chuyện hôm qua nó tò mò chạy sang bên Kiến trúc muốn xem tận mặt đàn anh của Phukong, để rồi cả tối ngồi nốc rượu như thằng thất bại cùng Pat, nụ của thằng Korn héo đi quá nửa. Nó lấp liếm bằng việc nhấc cốc nước lên uống:
- À không, tao có chút việc thôi...
- Hôm qua Korn nó thất tình đấy!
Câu nói này của thằng Pat như sấm dội giữa trời quang, không chỉ thằng Korn đang uống nước liền sặc đến phun hết vào cái cửa kính bên cạnh, bắn ngược đầy mặt với áo nó, mà Pran đang ăn cũng nghẹn cơm còn Phukong bị giật mình vì phản ứng quá mức kịch liệt của mấy đứa bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top