End
Sinb bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn trên đầu, cuối cùng nó cũng nghe lời Eunha theo cô vào nhà .
Cha mẹ Eunha đang đi thăm một người bà con ở thành phố bên cạnh trước khi mẹ cô lâm bồn vào tháng tới cho nên chỉ có hai người mà thôi.
"Uống cốc trà gừng này đi, rồi chị đưa em về. Yerin gọi lỡ mấy cuộc điện thoại rồi đấy, chắc cô ấy đang rất lo lắng..."
Cô nói mà không dám nhìn Sinb, còn đôi chân của nó cũng bất động cứng nhắc không thể nhúc nhích. Eunha thừa nhận giờ phút này cô không muốn để người này đi đâu cả, nhưng mọi chuyện đã quá trễ để thay đổi .
Trong lòng cô hiểu rằng, một khi đã chẳng thể là gì của nhau, thì cũng không nên làm lỡ hạnh phúc của nhau, nỗi khổ tâm ấy kéo cảm xúc của cô hòa vào trong cơn mưa nặng nề bên ngoài.
Nhưng những lời nói cùng thái độ ấy rơi vào trong mặt Sinb lại giống như là lệnh đuổi khách. Cũng phải thôi, bên cạnh cô còn có một người ưu tú như thế, hoàn cảnh chắc cũng tốt đẹp lắm.
Và nhất là Eunha luôn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai người, khiến nó thấy bản thân mình quá ngốc nghếch khi tiếp tục hạ thấp lòng tự trọng để tới tìm cô.
Men rượu đã vơi đi phân nửa, đầu óc cũng tỉnh táo lại không ít. Gương mặt không cảm xúc kia làm lòng Sinb đau nhiều lắm, lầm lũi tiến lại gần ghế để chiếc khăn tắm xuống, nó cố nặn ra một nụ cười rồi bước ra ngoài cửa.
Eunha đứng bật dậy ngay khi nó chạm vào tay nắm cửa
"Để chị đưa em về!"
Vẫn không quay đầu lại, Sinb tiếp tục mở cửa
"Không cần đâu . Em không yên tâm để chị đi về bốn trăm cây số vào đêm muộn thế này!"
"Nhưng chị lại càng không yên tâm nếu em về một mình trong tình trạng không tỉnh táo!"
Lần này giọng Eunha nhỏ dần đi, cô muốn khóc lắm rồi. Sắp không kìm nén được mà bật khóc khi nhìn tấm lưng lầm lũi ấy bước đi. Có cảm giác sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa cho nên mới khăng khăng muốn đưa nó trở về.
Những lời ấy giống như một sự đả kích với Sinb trong mắt Yerin thì nó là gì chứ? Thích thì chơi đùa, chán rồi lại vứt bỏ không thương tiếc hay sao? Hành động vừa đấm vừa xoa này đã khơi nên sự phẫn nộ cất giấu trong lòng bấy lâu.
Rồi thực sự Sinb đã buông tay nắm cửa ra, nó cúi thấp đầu xuống cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau giấu đi sự hờn ghen đang muốn bùng cháy lên.
"Người vừa rồi..là bạn trai của chị à? Nghe nói hai người cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới...chúc mừng nhé!"
Eunha có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra từ đâu mà Sinb nghe được những lời đó. Hẳn là mẹ cô đã can thiệp vào chuyện này rồi, thật không vui vẻ gì nhưng cô cũng nên diễn cho tròn vai
"Đúng vậy!"
Nó nở một nụ cười mang theo vị đắng chát của nước mắt, gần như là hét lên
"Vậy còn lo lắng cho em làm gì? Em ngu ngốc lắm sao, chị có biết làm như thế sẽ khiến em tiếp tục ảo tưởng về tình cảm của chị hay không? Tại sao không tàn nhẫn như chị đã làm năm xưa ấy, như vậy em sẽ dễ dàng bước đi mà không quay đầu lại..."
Eunha muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lòng cô trĩu nặng khi nhìn từ đằng sau bờ vai đang run rẩy kịch liệt của người này .Cô muốn lao tới ôm lấy bờ vai ấy mà hét lên rằng
"Chị yêu em biết chừng nào..."
Nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích...Trong một khắc kia, khi Sinb mở cửa lao ra ngoài, không biết vì sao bao nhiêu do dự đều tan biến, Eunha mạnh mẽ chạy tới ôm lấy nó từ đằng sau, nước mắt cũng đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô từ bao giờ
"Em đừng đi..."
Và như thế, họ đã quên đi tất cả những vương vấn trong đầu để bờ môi họ tìm đến nhau. Khát khao và mãnh liệt theo bản năng một cách rất tự nhiên, dẫn họ đi vào những cảm xúc ngọt ngào và êm ái của tình yêu. Mọi lo âu và cả những cảm giác tội lỗi trong phút giây đó như bị chìm xuống theo nụ hôn kéo dài bất tận.
Khó để lí giải được những việc làm của họ lúc này, những ham muốn, những cảm xúc bị kìm nén đã bùng lên ngự trị trong trí óc họ.
Men rượu lại là chất xúc tác hiệu quả, nó khiến Sinb mạnh dạn hơn trong nụ hôn.
Bỗng chốc một tia chớp lóe lên kèm theo một tiếng nổ lớn...ánh điện vụt tắt, tất cả chỉ còn là bóng tối và tiếng hơi thở gấp gáp của hai kẻ hoang đường vì tình yêu.
Bóng tối như đồng lõa với hai người, họ mò mẫm tiến về chiếc ghế salon trong phòng, mùi hương ngọt ngào từ Eunha khiến Sinb tham lam tiến sâu xuống vùng cổ, hít nhẹ và phả làn hơi ấm nóng của mình vào đó...
Không khí nóng dần lên, sự đáp trả của Eunha như động lực khiến Sinb bắt đầu lướt bàn tay của mình trên cơ thể mềm mại ấy. Bao nhiêu khát khao giờ phút này lại như điên cuồng bùng nổ, Eunha khẽ rùng mình, quàng tay qua cổ Sinb siết nhẹ lấy.
Cô nhớ lần đụng chạm trước đó, thực ra là suốt năm năm không ngày nào không tự mình tưởng tượng để rồi vương vấn đến không thôi.
Ngày đó họ quá ngốc nghếch để vuột mất tình yêu, để giờ đây phải bùng cháy trong tội lỗi. Sinb hôn lấy từng chút, từng chút không bỏ sót bất kì nơi nào trên cơ thể Eunha, luồn tay qua lớp áo ngoài của cô, động tác chậm lại xoa nhẹ vòng eo thon thả, lớp da mịn màng đó làm Sinb mê đắm.
Sau đó vòng lên chiếm lĩnh bờ môi của Eunha đồng thời đưa tay lên cao hơn , run rẩy tháo bỏ ngăn cách cuối cùng .
Ngay khi những ngón tay tiếp xúc với gò ngực mềm mại của Eunha Sinb cảm nhận được cái rùng mình và một tiếng rên khẽ trong cổ họng cô.
Dùng cả hai tay kéo cao chiếc áo phông của Eunha lên qua đầu, Sinb rời môi mình ra và tiến xuống dưới.
Cơ thể nóng lên theo bờ môi xuống đến ngực. Thận trọng rà lưỡi xuống bên dưới cho đến khi gai ốc của Eunha đã nổi lên thì cũng là lúc nó mút nhẹ bầu ngực căng tròn đó.
Sinb cảm nhận được nhịp thở của Eunha đang tăng theo nhịp điệu của mình, cơ thể cô run rẩy mềm mại tựa như không thể phản kháng.
Đêm mưa...tất cả quá hoàn hảo để họ trở thành của nhau. Khi đôi mắt đã dạn dĩ trong bóng tối, hai cơ thể đang cuồn cuộn những xúc cảm,Sinb kéo nụ hôn xuống sâu hơn, đôi tay lần mò xuống dưới dần dần kéo bỏ chiếc quần ngủ của Eunha.
Lướt tay trên đôi chân thon thả, cảm nhận những cái rướn người và cả tiếng rên khẽ của người phía dưới. Tất cả diễn ra theo nhịp điệu chậm rãi và đầy đam mê.
Sinb nâng niu từng chút một, nhẹ nhàng và khéo léo đưa lưỡi quanh vùng lông mịn màng của Eunha.
Điều đó khiến cô như bùng cháy đam mê, tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng ngượng ngùng , những cơn sóng cồn cào, thúc giục, cuốn lấy cô.
Hơi thở nhanh hơn, không khí nóng hơn, Eunha nhắm nghiền đôi mắt lại cảm nhận những gì Sinb mang tới.
Nó tham lam chiếm lĩnh cơ thể cô, môi họ lại gặp nhau và còn cuồng nhiệt hơn trước...Và rồi Sinb từ từ từng bước một...nhẹ nhàng vào trong cô.
Những tiếng rên đã không còn kìm nén được nữa của Eunha đang bật ra khỏi miệng, cô thở gấp gáp ghì chặt lấy Sinb như sợ sẽ mất đi ngay lúc này.
Nó tìm đến hơi thở nóng bỏng kia, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại và mút mạnh kèm theo một cái nhấn sâu. Rõ ràng có hiệu quả khi Eunha nhăn mặt lại, đôi tay cô bấu mạnh vào tấm lưng trần trụi của nó, rồi sau đó là từng cơn sóng mạnh mẽ dưới cơ thể ập đến khiến cô không tài nào thở nổi.
Họ cuốn vào nhau mãnh liệt, trao cho nhau những xúc cảm yêu thương bằng đam mê bùng cháy...Một giấc mơ không có đoạn kết...
***
Sinb uể oải đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ, nó nheo mắt và vô thức mỉm cười nghĩ về những gì đã xảy ra trong giấc mơ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, có vẻ như vẫn còn rất sớm. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh tìm kiếm nhưng lại không thấy thứ mình cần.
Ngày hôm nay, khiến nó nhớ về một sự kiện quan trọng trong đời đã từng trải qua. Mà nhờ có sự kiện đó đến bây giờ nó mới biết hạnh phúc tìm được trong đớn đau đáng quý giá biết chừng nào.
"Eunha em đâu rồi?"
Chờ đợi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cảm thấy hơi khó hiểu, Sinb lật úp người xuống để lộ ra da thịt nhẵn nhụi phía sau lưng
"Em đang ở đâu vậy?"
Vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại nó chỉ là tiếng mưa rả rích, lần này Sinb bật hẳn người dậy, vội vàng mặc vào quần áo rồi lao ra ngoài tìm kiếm.
Trong lòng nó có một dự cảm không lành chút nào, vơ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao như bay ra ngoài cửa.
Bà Jung nặng nề ì ạch đi từ trong bếp ra tay cầm một đĩa hoa quả. Tính từ lúc mang thai tiếp theo tới giờ bà cũng phải lên tới chục kg. Eunha bỏ tờ tạp chí vội đỡ bà ngồi xuống ghế, tiện tay nhón một miếng táo bỏ vào mồm.
"Mẹ à, còn nửa tháng nữa là sinh rồi. Mà con không thấy mẹ có dấu hiệu ngừng việc ham muốn ăn vặt vậy?"
"Hay nhỉ, ăn nhiều mới có sức mà chịu đau. Cái thời mang thai cô tôi mới khổ đó. Không ăn được cái gì, giờ đến em bé phải ăn bù chứ."
Hai mẹ con đang ôn lại những kỉ niệm về thời thơ ấu với những chiếc răng sún của Eunha thì ba cô trở về.
Mái tóc đã bạc đi không ít, trên lưng còn địu theo một đứa bé trai kháu khỉnh đang say sưa ngủ, làm ướt cả một mảng áo của ông, trông thật thê thảm biết bao.
Ông cúi xuống hôn má hai mẹ con một cách tình cảm, đồng thời ngồi xuống hết sức nhẹ nhàng như sợ làm đứa trẻ sau lưng mình thức giấc, đưa cho Eunha một phong thư rồi mới thở hổn hển nói
"Là từ Đức gửi về."
Eunha hơi giật mình khi nghe đến đó, bà Jung khẽ thở dài lén nhìn vẻ mặt của con gái, bà biết cô đã phải chịu nhiều dằn vặt biết bao nhiêu.
~~~
"Ngày mưa ...'
Chào...người yêu dấu! Cho phép chị được gọi như thế trong bức thư này nhé, bởi vì đến tận bây giờ chị vẫn muốn mỗi ngày thức giấc đều được gọi Sinb bằng cái tên ấy. Người yêu dấu! Chị vẫn thường tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của Sinb, đùa nghịch một chút với những lọn tóc không vào nếp tán loạn thoạt nhìn có thể nghĩ rằng trên đó có cả một tổ chim non. Sau khi thành công với việc đánh thức ai kia, chị sẽ lại rúc vào trong lòng Sinb để nũng nịu chờ đợi sự âu yếm...
Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Khi thức dậy chị đã có chút bối rối mà khóc òa lên, chị sợ Sinb sẽ rời bỏ chị đi, sợ rồi một ngày sẽ lại bị lãng quên. Điều đó khiến Sinb hoảng lên, vội dỗ dành chị như một đứa trẻ và tìm mọi cách để chị có thể cười. Chị yêu con người ấy...người luôn đối xử chân thành với chị, luôn dịu dàng dù chị có ngang bướng đến đâu. Nhưng tưởng sau bao khó khăn chúng ta sẽ viên mãn với một hạnh phúc trọn đời, nhưng chị không ngờ cô ấy lại quay về. Trước đây chị cứ nghĩ mình sẽ đủ sức bù đắp cho khoảng trống mà cô ấy đã để lại trong lòng Sinb, vội vàng thỏa mãn với những thành tích nhỏ nhoi đạt được trong chuyện tình cảm của chúng ta.
Chị biết sẽ thật ngu ngốc khi nói ra điều này...Nhưng chị đã từng rất hận Eunha. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ ra khỏi trái tim của Sinb, cô ấy luôn hiện hữu trong nỗi cô đơn chị vẫn thường bắt gặp qua ánh mắt của người chị yêu. Đến khi lễ cưới của chúng ta bị hủy bỏ và hai người tay trong tay đứng trước mặt chị nói hai từ "Xin lỗi"...chị mới cay đắng nhận ra mình chỉ là người thừa mà thôi.
Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, chính chị cũng cần phải nói...Xin lỗi...vì lúc ấy chị gần như đã phát điên lên mà không thể chấp nhận sự thật..Bởi vì quá yêu thương một người cho nên cảm giác bị phản bội lại niềm tin là quá sức chịu đựng của chị. Xin lỗi..vì đã gây ra những tổn thương về thể xác cho Sinb. Chị biết hành động lao vào đánh Eunha lúc ấy của mình có phần quá đáng, nhưng khi Sinb đứng ra nhận lấy cái tát của chị thì quả thực..trái tim chị đã vỡ vụn ra vì ghen tị.
Xin lỗi...vì chị đã cư xử như một kẻ điên ngay lúc đó !!! Chị biết hai người cũng đã gặp vô vàn khó khăn từ phía gia đình Eunha. Từ anh họ, em nghe được tin hai người phải rời đi tới một thành phố khác để tránh áp lực của hai bên gia đình, lúc ấy thật lòng chị thấy hả hê lắm.. chị thấy như thế vẫn còn là chưa đủ đối với những người đã dẫm đạp lên niềm tin của chị mà bước đi. Nhưng chưa bao giờ chị thôi cầu nguyện Sinb sẽ từ bỏ mà quay về bên chị, cuối cùng chị đã nhầm, bởi vì Eunha chắc chắn là điều mà không bao giờ Sinb sẽ đánh mất đi.
Dù có quay về bên chị thì sao chứ? Cũng chỉ là một cái vỏ ngoài trống rỗng không có tình yêu mà thôi, hơn nữa chuyện đó cũng là quá hoang đường. Sau cùng.. chị nghe được chuyện không hay xảy ra với Eunha khi cô ấy đánh mất đứa con đầu tiên của hai người.. chị hiểu chuyện này có ý nghĩa thế nào với Eunha...cũng như chị, nếu như được mang trong mình giọt máu của người chị yêu thương sẽ hạnh phúc biết bao, sẽ mong ngóng từng ngày được chào đón sinh linh nhỏ bé ấy chào đời như một minh chứng vĩ đại của tình yêu.
Chỉ bằng việc cô ấy chấp nhận làm người thụ thai, chấp nhận việc sinh ra đứa bé mang trong mình một nửa dòng máu của Sinb với một người đàn ông khác đã chứng tỏ cô ấy yêu Sinb biết nhường nào. Lúc này đây nỗi hận đó trong lòng chị cũng nguôi ngoai đi không ít rồi, và bất chợt nhận ra..nếu bây giờ Eunha mất đi cả em nữa...cô ấy sẽ sống ra sao? Cô ấy đáng thương hơn chị rất nhiều khi phải từ bỏ gia đình, từ bỏ những người hết mực yêu thương cô ấy để đem tình yêu đến cho một người khác...cô ấy trở thành một đứa con bất hiếu, trong khi chị chẳng có gì phải hối tiếc cả. Nhờ chuyện đó mà phụ huynh hai bên gia đình cũng đành phải nhượng bộ hai người có đúng không? Có lẽ bây giờ hai người cũng đã có được sự chấp thuận của họ rồi.
Thật lòng là...đến hiện tại chị vẫn không ngừng yêu Sinb...người yêu dấu ạ!
Nhưng cũng xuất phát từ trái tim mình... chị mong hai người hạnh phúc. Chị đành lòng buông bỏ tất cả những oán hận ngu ngốc đó rồi, và giờ cũng đang đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Lần cuối cùng...chào người chị yêu...ở nơi này chị sẽ cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp đến với những người mà chị yêu thương ở phương xa đó. Hy vọng khi gặp lại chúng ta vẫn có thể đón nhận nhau bằng những tình cảm yêu thương..của bạn bè!!
À.. chị nghĩ là em không nên cho Eunha đọc lá thư này...bởi những điều chị viết có lẽ sẽ làm cho cô ấy khó chịu. Có ai muốn chia sẻ tình yêu của mình dù là với một người cũ chứ! Phải luôn vui vẻ nhé...Sinb!! "
---
Cuối cùng thì nỗi canh cánh trong lòng bấy lâu nay trong lòng Eunha đã được buông bỏ. Cô chưa bao giờ ngừng cảm thấy có lỗi với Yerin chuyện năm đó quả thực đã gây ra nhiều điều đáng tiếc.
Nhưng đến bây giờ họ cũng đã nhận lại được sự tha thứ và chúc phúc của Yerin, không niềm vui nào hơn được sống trong thanh thản, nụ cười nhẹ nhõm sau khi đọc xong lá thư của Eunha cũng làm mẹ cô vui lây.
Sau bao nhiêu đau khổ gia đình bà cũng đã được đoàn tụ với nhau...bà nhận ra chẳng có gì hạnh phúc hơn khi thấy những người yêu thương mình được.
"Hạnh Phúc"
Đúng lúc này ông Jung bất chợt vỗ đùi cười lớn, trông ông vô cùng hả hê
"Đúng là...chỉ đùa có một chút thôi đã làm đứa "Con rể" quý hóa của ta cuống đến mức độ này. Nó vừa gọi điện 5 phút trước mà giờ đã có mặt ở trước cửa rồi kìa...ha ha"
"Ba nói gì với Sinb vậy?"
"Ta nói...người yêu cũ của con ở bên Pháp về tìm. Thế là nó gào lên điên loạn rồi phóng tới đây như bay kìa!!!"
Quả nhiên Sinb lao vào với tốc độ ánh sáng, nó nháo nhác nhìn quanh như thể tìm kiếm kẻ "Thứ ba" nào to gan dám lại gần Jung Eunha của mình. Vẻ mặt hết sức nguy hiểm
"Hắn đâu?"
Hai ông bà cha mẹ vợ cố gắng nén cười, còn Eunha thẳng thừng đứng dậy nhéo một bên lỗ tai của nó
"Còn dám ghen ngược? Mau mà tới đọc thư của vợ cũ gửi từ Đức về này. Có muốn nối lại tình xưa thì nói thẳng không cần phải tìm cớ này nọ...Một câu người yêu dấu, hai câu người em yêu. Rồi còn cái gì lần đầu tiên cũng được hồi tưởng lại đây này...blah blah..."
Sau một hồi chí chóe cuối cùng cả nhà cũng yên lặng trở lại. Bây giờ Sinb đang ngoan ngoãn ngồi bệt xuống dưới chân Eunha tay cầm khay hoa quả với vẻ mặt không ngừng nịnh nọt dâng hiến. Một bên tai sưng tấy đỏ lên rất tội nghiệp. Giọng nói đầy hối lỗi
"Xin lỗi...vì sợ em lái xe một mình lại gặp phải nguy hiểm như lần trước nên mới gọi điện cho ba, cuối cùng lại bị lừa một vố cho nên mới đắc tội...chừa rồi mà..."
Nói đến đây Sinb dùng tay còn lại khẽ xoa lên vùng bụng hơi nhô cao của Eunha..Đúng vậy, cuối cùng họ cũng có lại được đứa con thứ hai.
Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách thì hạnh phúc coi như đã tìm đến gõ cửa.
Trong cuộc đời của mỗi người, họ mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc. Có người tìm được một nửa của mình, nhưng cũng có trường hợp chỉ là những mảnh chắp vá từ những vết thương chưa lành.
Cả hai người họ đều đã từng đánh mất nhau, để rồi lại tìm về bên nhau và chữa lành những vết thương do chính họ gây ra.
Đứa bé trai nằm ngoan ngoãn trên lưng ông jung đã thức giấc từ bao giờ, nó chăm chú nhìn hành động kì lạ của những người lớn xung quanh mình.
Có phải là họ đã lãng quên cậu nhóc đáng yêu này rồi không? Thế rồi bất chợt nó òa lên khóc thật to để lộ ra bộ hàm mới nhú vài cái răng cửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top