Chap 2

Những ly rượu đưa lên rồi lại cạn một cách nhanh chóng. Đám thanh niên tụ tập tại bờ sông Seien êm đềm thơ mộng đang chịu cái rét dưới 0 độ C để đón giao thừa.
Quanh đó cũng có nhiều người giống như họ. Mọi người ôm nhau, hát cho nhau nghe những bài hát vui vẻ và cùng nâng ly để đón chào một năm mới. Đôi khi có những chùm pháo hoa vu vơ được bắn lên khiến tất cả mọi người lại háo hức .
Tuyết rơi phủ trắng xóa, từng làn người tấp nập qua lại. Bầu không khí trước giao thừa thật sự quá đông đúc vui vẻ.
"Này Eunha!"
Sowon kéo mạnh tay Eunha khi cô đang cố gắng uống nốt ly rượu trên tay.
"Sinb gọi này. Nghe máy đi!"
"Aish, kệ đi. Thật rắc rối."
"Này, em ấy gọi mấy cuộc rồi đấy! Nghe máy đi, chị thấy tội nghiệp kẻ si tình đó quá..."
"Không cần đâu, rồi em ấy sẽ chán nản mà từ bỏ thôi."
Nói rồi Eunha lại nâng ly lên cùng với đám bạn bè đang hò reo đến lạc cả giọng. Cô là thế, bản tính kiêu căng , lạnh lùng và vô tâm.
Dù biết giờ này có một người đang mỏi mòn đợi cô dưới tháp để cùng nhau đón năm mới, có một người háo hức chờ đợi cô từng giây từng phút. Và người đó yêu cô rất chân thành.
Nhưng...Thế thì sao chứ. Cô đâu có yêu người đó? Chỉ là em ấy ngộ nhận mà thôi!!! Sinb trong mắt Eunha là một người khù khờ và ngốc nghếch, nó yêu cô , mặc kệ việc cô không hề đáp lại tình cảm đó, mặc kệ việc cả hai người đều là những cô gái.
Chiều nào kẻ ngốc ấy cũng lẽo đẽo theo cô sau giờ tan học, cái vẻ mặt ngây ngô khi cô vờ tặng cho nó một cái nháy mắt luôn làm cô và đám bạn phải bật cười.
Họ chế giễu nó ngay cả khi chỉ đi cách nhau có vài bước chân. Đôi khi Eunha tự hỏi trong não người này chứa chất bột gì chứ? Hình như nó không cần biết đến bất kì thứ gì ngoài cô. Và cô thì không thích kiểu người ủy mị như thế, hơn nữa..cô thẳng. Thẳng đến nỗi có lấy búa ra ghè cũng không thể cong nổi.
Có lần Eunha phải phát cáu lên khi cái con người đó theo cô vào thư viện và ngồi hàng giờ chỉ để nhìn trộm cô.
"Này, em đang làm phiền tôi đấy!"
"Ơ...em xin lỗi..."
Nó lật đật đứng dậy chuyển qua một bàn khác, trộm liếc Eunha rồi cúi vội đầu xuống khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô...
Lần khác, khi Eunha đi bộ về nhà vào lúc đêm muộn cùng Jimin, anh chàng đẹp trai khóa trên đang tán tỉnh cô. Hai người đã có một buổi tối đi xem phim rất lãng mạn, có vẻ như mọi việc đang tiến triển rất tốt khi Jimin cúi xuống muốn hôn.
Eunha ngượng ngùng hơi quay đi, dù sao cô cũng là con gái, và cô hiểu được rằng trong lần hẹn đầu tiên thì việc cho anh chàng nào đó hôn khi ra về sẽ là một gợi ý nho nhỏ về mối quan hệ đó...Nhưng cô không muốn mọi việc tiến triển nhanh quá, cô ý thức được giá trị của mình chứ. Điều Eunha muốn là phải theo cô dài dài kìa.
Nhưng...cái dáng ngẩn ngơ của Sinb đã đập thẳng vào mắt Eunha. Nó đứng nhìn cô và Jimin trân trân, đôi mắt ấy không rời khỏi khuôn mặt cô một phút nào. Ánh mắt như chứa đựng một điều gì đó đại loại như bị tổn thương ghê ghớm lắm
"Gì chứ? Rình rập trước cổng nhà mình nữa cơ à"
Và kết quả là Eunha thấy mất hứng, cô chào Jimin một câu cụt lủn rồi đi thẳng vào nhà. Đêm đó cô bị ám ảnh bởi giấc mơ chập chờn, hình ảnh đôi mắt của kẻ si tình kia cứ nhìn cô đầy tủi hờn trong khi cô ngạo nghễ với nụ cười kiêu ngạo trên môi.
Sau lần đó, phải đến một tuần sau nó không xuất hiện trước mặt cô nữa. Sowon tỏ ra ngạc nhiên
"Eunha, cái đuôi của em đâu rồi? Một tuần nay chị không thấy đâu cả?"
"Ôi trời, em thấy như thế lại hay ý. Phiền lắm. Hôm trước em ấy còn mặt dày tới đứng trước cổng nhà em và suýt chút nữa đã nhìn thấy em và Jimin hôn nhau."
"Ồ, chị thấy Sinb thật đáng thương khi trót đem lòng yêu một kẻ vô tình như em đấy Eunha ạ!"
Thật ra thì Eunha cũng thắc mắc, cứ đôi lúc cô lại ngoái ra đằng sau nhưng vẫn không thấy cái dáng quen thuộc thẹn thùng ấy đâu cả.
"Hụt hẫng"
Cô bắt đầu để ý nhiều hơn tới những việc xung quanh mình.
Những buổi mít tinh của trường, những lần party ngoại khóa. Cô tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc nhưng vô vọng. Không thấy Sinb đâu cả!
Cho đến một tháng sau khi trường cô tổ chức cắm trại. Tất cả học sinh đều tụ tập lại trên triền núi, nơi này họ bắt đầu chia ra từng khoảng nhỏ dành cho mỗi lớp. Từng tốp khoảng hơn chục người sẽ bắt cặp với nhau.
Và không hiểu sao Sinb lại cùng đội với Eunha. Ngay khi vừa thấy khuôn mặt ngố tàu ấy Eunha bỗng cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng.
Hóa ra người này chẳng đi đâu cả, vẫn bình thường, và vẫn dành cho cô tình cảm đặc biệt. Cô nhận ra điều ấy thông qua ánh mắt đầy bối rối khi Sinb nhìn cô , điều đó làm Eunha thấy hài lòng, cô nghiễm nhiên phải quan trọng lắm trong mắt nó rồi.
Dù gì cũng lẽo đẽo theo cô những sáu tháng cơ mà. Và rồi Eunha lại bắt đầu ngó lơ Sinb sau suốt quãng thời gian hy vọng người ấy sẽ lại tìm đến mình. Quả nhiên, Sinb vẫn rất khờ khạo mà mắc bẫy, nó tiếp tục trở thành cái đuôi của Eunha.
Cô tiếp tục bày trò trêu tức Sinb và không ngừng chế nhạo nó bởi cái tính lóng ngóng hậu đậu của mình, trò chơi của cô càng ngày càng thú vị khi Sinb dần tỏ ra mất bình tĩnh và đôi khi còn cáu giận.
Nhưng những khi nó như thế, Eunha lại thấy thật cuốn hút. Không biết từ bao giờ cô hay để ý đến con người đó thế !!!
"Chị say rồi!"
Sinb kéo Eunha ngả lên lưng mình bắt đầu cõng cô về nhà. Hôm nay là sinh nhật Sowon, và không hiểu sao Sowon lại có số của Sinb để mà gọi tới đón Eunha về.
Ở trên lưng Sinb lúc này, Eunha ngoan ngoãn mềm oặt như một chú cún con. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại gục hẳn đầu vào bờ vai tuy không được rắn chắc to lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp của Sinb.
Eunha lờ mờ đoán ra được đó là ai, nhưng cô vẫn mặc kệ để người đó đưa về. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ tại lũ bạn của cô đã say mèm hết cả với nhau rồi và Sinb là sự lựa chọn cuối cùng của Sowon để gửi gắm Eunha
Cô không biết bờ vai ấm áp ấy đã để cô tựa vào bao lâu nhưng dường như thời gian trôi đi chậm quá. Eunha cảm nhận được thứ men rượu kia đang hoành hành trong lồng ngực, tâm trí và cổ họng cô thì bỏng rát.
Bộ óc bình thường nhanh nhạy là thế vậy mà trong tình huống này lại thật chậm chạp khi phân tích các vấn đề.
Cô không muốn rời vòng tay mình ra, thật đấy! Cái cảm giác yên bình mà người đó mang lại đã lôi kéo cô vào những ý nghĩ sâu kín mà thường ngày Eunha vẫn hay né tránh bởi cái bản tính kiêu kì của mình.
"Cô muốn hôn Sinb"
Nghĩ là làm..Eunha chầm chậm kéo mặt Sinb xoay hẳn về phía mình. Nó dừng lại.. xốc Eunha lên lần nữa. Cô chắc hẳn là nó nghĩ cô muốn nôn...
"Khó chịu lắm hả, sắp tới nhà rồi. Chị biết em đã lo lắng thế nào khi thấy chị trong bộ dạng đó không"
"..."
"Tên ngốc này, đây là cơ hội hiếm hoi cho em đó"
Eunha cảm thấy hơi bực bội bởi sự ngốc nghếch của Sinb.
"Nào, đưa chìa khóa cho em Eunha!"
Sinb thở dồn sau khi phải cõng Sinb cả đoạn đường vài cây số và trèo lên hết hai lần cầu thang để đưa cô về khu nhà trọ.
Tóc của Eunha rủ xuống mặt Sinb làm nó thấy nhột và cố xoay đầu ra nơi khác để tránh trong khi tay mình đang vướng đỡ Eunha đứng xuống
"Chị Eunha, chìa khóa. Tới nhà rồi!"
Cảm giác khó chịu bởi men rượu mang lại khiến cô không thể đứng vững và nhờ có cánh tay kia đỡ lại kịp thời nếu không ...
Mặt hai người gần nhau quá, Eunha không biết được rằng mình hay Sinb thì ai mới là người say rượu bởi mặt nó đang đỏ như quả cà chua chín.
"Đáng yêu quá..Eunha, hôn người này đi"
Đổ hết mọi việc lên đầu thứ gọi là Rượu..Eunha chủ động tiến sát mình lại gần Sinb trong khi nó vẫn đang lúng túng ngượng ngịu cả chân lẫn tay.
Cô áp sát vào người Sinb như một sự tình cờ, và dừng ánh mắt thật lâu trên đôi mắt lúng túng đến tội nghiệp của nó.
"Chị....Chị...say rồi !"
Sinb vội giữ cho Eunha đứng thẳng dậy, mặc dù trong đầu của mình mọi thứ lại không diễn ra như hành động nó đang làm.
Eunha cảm thấy bực mình, cô thở dài một hơi. Quay người lại ngồi bệt hẳn xuống dưới nền nhà rồi tựa lưng vào tường, lần mò trong lớp túi áo và móc ra chùm chìa khóa đưa cho Sinb.
Nó vội vàng nhận lấy, tra chìa vào ổ rồi xốc Eunha đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Đưa Eunha vào tới phòng ngủ, Sinb dịu dàng đặt cô xuống giường và loay hoay tháo giày cho cô.
Mặc dù say, nhưng Eunha cũng cảm nhận được con người đó rất ân cần, nó thật sự tốt đến ngốc nghếch khi tránh cả những động chạm nhỏ từ đôi tay của cô.
Cuối cùng cũng xong, Sinb chỉnh lại tư thế nằm cho Eunha được thoải mái và kéo chăn lên đắp ngang người cô, sau đó nhìn một lượt để đảm bảo rằng cô sẽ không bị lạnh.
Sinb khẽ mỉm cười, nó đứng tựa lưng vào cửa ngập ngừng giây lát rồi tiến lại giường của Eunha. Ngồi xuống dưới bên cạnh cô để ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy.
Chưa bao giờ Sinb được ở gần Eunha như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt cô tạo nên một sự thánh thiện khiến Sinb chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Vu vơ đưa tay lên chạm nhẹ vào những lọn tóc mềm mượt và rồi vội rụt tay lại ngay khi Eunha khẽ cựa mình.
Sinb tưởng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ. Vội vàng đứng dậy nhanh chóng, tự nhủ mình phải ra về khi đã an tâm rằng cô sẽ được bình yên trên chiếc giường ấm áp.
Sinb thì thầm nói vừa đủ nghe
"Ngủ ngon nhé! Thiên thần của em !!!"
Quay người bước đi nhưng bỗng Sinb giật nảy mình khi có một bàn tay níu lấy tay nó. Bất ngờ quay đầu lại và nhận ra Eunha đang mở to mắt nhìn mình chăm chú, đôi mắt đó nhìn nó bây giờ khác hẳn với những ngày qua, không lạnh lùng như mọi khi nữa...
"Em ...có muốn hôn tôi không?"
"..."
Sinb tưởng mình nghe nhầm, trong khoảng thời gian dường như đông cứng lại đó nó thấy Eunha kéo nhẹ tay mình xuống cho đến khi gương mặt hai người ở gần nhau hơn bao giờ hết...
Sinb cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi rượu của cô, đôi mắt như khuyến khích nó, đôi môi khẽ cong lên đợi chờ .
"Chạm"
Nhẹ nhàng và chậm rãi, Sinb run run khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy đang chạm vào môi mình.
Đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ lại, hoàn toàn bị cảm xúc dẫn lối, lấy hết can đảm tì môi mình xuống thêm một chút nữa cho đến khi môi dưới của Eunha g đang nằm giữa đôi môi của nó.
Sinb nổi da gà khi Eunha đưa tay lên luồn vào mái tóc mình và ghì đầu nó xuống một chút tạo nên thứ cảm xúc mãnh liệt đến kì lạ, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn khi cô chủ động dẫn chiếc lưỡi của nó vào sâu bên trong miệng mình.
Bây giờ thì Sinb mới thật sự vứt bỏ sự rụt rè ban đầu, nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào từ người con gái ấy mang lại.
Mặc cho trái tim dẫn bước, Sinb đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Eunha rồi đôi môi khẽ lân theo bàn tay xuống cổ.
Có lẽ men rượu đã khiến Eunha sống với những cảm xúc thật của mình, có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng mình đã muốn đôi môi ấy từ khi nào, cô đổ lỗi tất cả cho sự tò mò kích thích khi hai người con gái làm tình sẽ có cảm giác gì.
Nhưng lại không dám thừa nhận những rung cảm tuyệt vời từ tận đáy lòng mỗi khi Sinb dịu dàng đưa lưỡi lướt quanh vành tai và phả vào cô những làn hơi ấm nóng.
Eunha thở gấp hơn khi đôi môi đó đang xuống đến bờ vai gợi cảm của mình, vòng cả hai tay ôm lấy cổ Sinb, cô thật sự đang chìm đắm vào sự đam mê kì diệu nhất trên đời này.
"Em xin lỗi..."
Sinb vội vàng bật dậy, nó dừng lại ngay khi thấy mình không còn tự chủ được với chính bản thân nữa. Không thể để mọi chuyện đi quá giới hạn khi mà người con gái nó trân trọng biết bao đang không được tỉnh táo.
Cô chỉ yêu cầu ở nó một nụ hôn chứ không phải là hơn thế. Sinb ý thức được bây giờ vẫn chưa phải lúc để chuyện đó xảy ra...nó không muốn mình bị cô ghét bỏ hoặc oán hận bởi những gì mình sắp gây ra.
Sẽ hoàn toàn bình thường nếu như cô chấp nhận nó như một người có thể ở bên che chở cho cô. Nhưng bây giờ thì chưa, hai người vẫn chưa là gì của nhau và Sinb thật sự rất yêu người con gái này..
"Làm bạn gái em nhé!"
Eunha tròn xoe mắt ngạc nhiên khi hôm nay Sinb mạnh dạn hơn hẳn. Còn dám đứng trước mặt bạn cô mà ngỏ lời nữa chứ!!!
Đám bạn Eunha đang che miệng cười khúc khích, xã hội thời này vẫn chưa thoáng đến mức có thể ngó lơ những việc nghịch lý như thế.
Những tiếng huýt sáo vang lên đầy chế nhạo. Tuy nhiên Sinb vẫn rất can đảm dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Eunha. Sowon khẽ đẩy vào vai cô
"Kìa!...."
"Gì..cơ?"
"Làm bạn gái em!"
Sinb hoàn toàn nghiêm túc, ngây ngô như một đứa trẻ tin vào món quà của ông già noen mỗi dịp giáng sinh...
Sinb đơ toàn tập, cô không nghĩ là nụ hôn tối qua lại có tác dụng với nó đến thế. Nếu Sinb biết đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của cô thì chắc sẽ phải thất vọng lắm .
"Nấc"
Eunha bị nấc! Cô thường như thế khi bối rối, vẫn tròn mắt nhìn Sinb nhưng lại nấc liên hồi. Cô không nói được lời nào ngoài
"K..h....."
"Không sao, em sẽ chờ. Tối mai, em sẽ chờ câu trả lời của chị dưới chân tháp!"
Vậy đấy, đấy chính là lí do mà nó cứ léo nhéo điện thoại cho Sowon nãy giờ chỉ để muốn biết cô đang ở đâu.
Trong khi Eunha đang mải mê với đám bạn thì một người lại đang đứng bơ vơ dưới chân tháp nhìn dòng người tấp nập hạnh phúc bên nhau, chờ đợi một người sẽ không đến...
Cuối cùng thì giờ phút thiêng liên của năm mới cũng tới, cả thành phố chìm ngập trong tiếng đồng thanh đếm ngược từng giây. Rồi vỡ òa ra cùng những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.
"Hạnh phúc...tình yêu...niềm vui...rạng rỡ..."
Đó là tất cả những gì mà Sinb cảm nhận được xung quanh mình. Nhưng trong lòng nó thì lại hoàn toàn trái ngược. Nó vẫn hy vọng cô sẽ đến, dù chỉ để nói ....
"Không"
Nó vẫn hy họng sẽ được cùng cô đón giây phút tuyệt vời này , dù chỉ với danh nghĩa là những người bạn. Để nó thôi không chờ trong vô vọng nữa. Nó vẫn hy vọng nhận được từ cô một câu
"Chúc mừng năm mới".
Để ngăn lại dòng nước mắt đang nhòe dần trên đôi mắt của mình...
"Hy vọng..."
"Eunha à, hẹn gặp em vào ngày đầu năm mới nhé!"
"Ồ Jimin , chẳng phải chúng ta đang ở trong ngày đầu năm mới rồi sao? Anh ngốc thật."
"Chưa, vẫn chưa. Với anh thì đến khi nào em chịu làm bạn gái anh thì mới thật sự bắt đầu một năm mới. Một năm sẽ đầy sự ngọt ngào và hạnh phúc từ em mang đến cho anh!"
"Lưỡi anh không có xương sao? Dẻo thật Jimin ạ!"
"Em có muốn thử không?"
Jimin nói rồi cúi nhanh xuống đặt lên môi Eunha một nụ hôn dài. Cô bất ngờ và không kịp phản ứng.
Đôi môi Jimin mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng cô chứ không dịu dàng như ai kia. Và nó làm cô thấy khó chịu...
"Em..."
Eunha ngừng lại và giật môi mình ra. Cô không thích nụ hôn của Jimin...
"Em hiểu rồi!!!"
Giọng nói ấy bất chợt làm Eunha khựng lại, hoàn toàn bối rối khi thấy Sinb đang đứng dựa lưng vào tường trước cổng nhà mình.
Y như lần trước, vẫn chỗ ấy nhưng lần này ánh mắt không nói lên bất kì điều gì và trái tim cô có chứa đầy xúc cảm tội lỗi. Nó né tránh đôi mắt của cô, giọng nói gần như nghẹn lại cay đắng.
Jimin nhíu mày, anh chàng khó chịu khi đây là lần thứ hai bị Jimin cắt ngang
"Sao mày cứ theo đuôi cô ấy mãi thế? Không thấy mình giống con chó chạy theo chủ à? Mày nghĩ sẽ khiến cô ấy rung động bởi thứ tình cảm bệnh hoạn đó của mày sao?"
Eunha không kịp phản ứng, cô quay ra nhìn Jimin đầy bất ngờ. Cô không nghĩ anh chàng thường ngày ga lăng và tỏ ra lịch thiệp là thế vậy mà giờ lại có thể nói ra một câu đầy tính xúc phạm người khác.
Dường như Sinb chẳng thèm để ý đến Jimin. Nó quay đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình, tim trở nên nhức nhối và quặn thắt khi thấy cô ở bên người khác .
"Sin..bi.. à....em đã chờ tôi sao?"
"...Em đã chờ...và chị không đến...Em biết chị không thích em...Và...thật ngu ngốc phải không?"
"Không phải ngốc, mà là đồ bệnh hoạn thì đúng hơn!"
Jimin thêm vào, anh chàng có vẻ thích thú với trò đùa ác khẩu của mình. Eunha thoáng thấy Sinb nắm chặt tay lại, có lẽ nó đã phải chịu tổn thương nhiều lắm.
Bỗng Eunha thấy thật ân hận, cô không hiểu sao mình lại đau lòng như thế khi nhìn thấy những gì Sinb đang phải chịu đựng.
"Chị Eunha ..em muốn chính miệng chị nóira..."
"G..ì..gì..cơ ?"
"Rằng chị không muốn nhìn thấy em xung quanh chị nữa !!!"
Sinb đứng hẳn dậy, xoay người lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe của mình. Eunha thấy tim mình đập nhanh quá, cô bối rối, lại nấc. Vào những giờ phút căng thẳng như thế này mà cô lại bị nấc
"Chiết tiệt thật"
"K..h...ông..."
"Nghe thấy gì rồi chứ? Cô ấy nói không ! Giờ thì mau cút đi."
Eunha mở to mắt nhìn Jimin, anh chàng có vẻ đang hí hửng lắm bởi câu nói của mình và ngang nhiên đưa tay choàng qua vai cô như thể cô đã là gì của anh ta rồi...
Những giọt nước mắt không thể kìm lại nữa rơi nhiều và nhanh hơn trên bờ môi run run của Sinb. Nó biết ngày này sẽ đến, nhưng tại sao lại xảy ra một cách tồi tệ như thế? Cô ấy đâu cần phải làm tổn thương nó nhiều như vậy.
Bàn tay trong túi quần đang nắm chặt lại bóp méo một hộp quà nhỏ mà nó đã chuẩn bị sẵn cho cô.
"Tất cả đã kết thúc...chị thật sự là kẻ vô tâm Jung Eunha..chị ghét tôi nhiều đến thế sao? Thấy rất vui khi tôi đau khổ phải vậy không? Vậy thì giờ chị hài lòng rồi chứ? Hãy sống tốt vào...đừng để tôi nhìn thấy sự đau khổ của chị...Tôi sẽ cười nhạo đó, sẽ nhìn vào chị mà nói rằng...Đó là những gì chị đáng được nhận..."
Đứng đơ ra nhìn tấm lưng cô đơn ấy xoay bước và tiến nhanh vào bóng tối mà Eunha không thể nói lên lời nào.
Cô thấy thứ gì đó đang chặn ngang ở cổ họng mình. Đắng nghét và xót xa biết nhường nào...Cô không định nói thế, cô không muốn làm tên ngốc đó bị tổn thương...
Tất cả những gì cô muốn nói là "Không phải vậy" Nhưng cuối cùng Jimin lại chiếm lời và xuyên tạc nó theo một nghĩa khác. Cô định sẽ ngày mai tìm gặp Sinb và tặng cho nó một món quà năm mới.
Cô đã nghĩ ra những lời xin lỗi để bù đắp cho việc mình không tới, cô vẫn sẽ từ chối tình cảm của nó nhưng không bao giờ muốn gây ra cho nó một tổn thương nào hết...
Giờ thì mọi chuyện đã trở nên lố bịch và đi quá xa với giới hạn chịu đựng của tên ngốc đó rồi. Cô đã sai thật rồi...
"Nào cưng...giờ thì có thể trả lời anh chứ?"
"Bốp"
Một cái bạt tai mạnh hết cỡ dành cho Jimin, anh chàng ngẩn người đón nhận cái tát trời giáng đó mà không biết mình đã làm gì sai.
Eunha lùi hẳn lại, tạo lên một khoảng cách với gã trai thô bỉ này, giờ phút này cô cảm thấy thật kinh tởm vì đã hôn môi cùng Jimin
"Anh mới là đồ hèn ấy!"
----
"Sinb chuyển đi rồi...
"Em ấy chuyển đi đâu ạ?"
"Lắc đầu!!"
Eunha chán nản đi khắp nơi vào ngày đầu năm mới, cô tìm đến tất cả những nơi Sinb có thể đến nhưng chỉ nhận được câu nói đó và cái lắc đầu cảm thông.
Không một tin tức gì, Sinb gần như trở nên vô hình và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô từ ngày hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top