06.
Từ khi tôi sáu tuổi được đưa đến bên cạnh Bạch Sư Tử, chỉ duy nhất một lần tôi bị anh trừng phạt.
Đó là vào năm tôi mười sáu tuổi, khi tôi tỏ tình với anh.
Trước đó, cho dù tôi có khóc nháo ầm ĩ, tùy hứng làm loạn, hay lỡ tay làm anh bị thương, đánh vỡ đồ của anh, Sư Tử cũng chỉ dỗ dành tôi mà thôi.
Chỉ duy nhất lần ấy, khi chúng tôi cùng xem phim ở nhà, tôi lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, thổ lộ:
- "Em thích anh, thiếu gia, giống như trong phim nói vậy."
Kết quả là tôi bị anh nhốt trên giường suốt ba ngày ba đêm.
Mông bị đánh sưng đỏ đến mức khóc lóc cầu xin tha thứ cũng vô ích.
Mãi đến khi tôi khàn giọng, nghẹn ngào nói sẽ không thích anh nữa, mới được thả ra.
Tôi vừa khóc vừa che lấy bờ mông nóng rát, chui vào chăn, chẳng thèm nhìn Sư Tử:
- "Hu hu... anh đi đi."
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Tại sao chứ, Bạch Sư Tử lại tức giận đến vậy?
Về sau tôi mới hiểu, đối với Bạch Sư Tử, cái gọi là "thích", "tình yêu", "hôn nhân" đều là thứ ghê tởm, bẩn thỉu vô cùng.
Bạch Sư Tử đến bảy tuổi mới được đưa về nhà họ Bạch.
Trước đó, Bạch phu nhân vì căm hận chuyện chú Bạch ngoại tình, đã lén mang thai và sinh ra anh.
Bà ta nuôi dưỡng anh trong nhiều năm, nhưng lại lấy danh nghĩa "yêu thương" để hành hạ anh, nói rằng muốn vì chú Bạch mà nuôi dạy Sư Tử nên người.
Chính vì vậy, Bạch Sư Tử hận bà ta đến tận xương tủy, cũng hận cả chú Bạch.
Thế nhưng, chú Bạch cũng chỉ có duy nhất một người con trai là anh.
Sau khi Sư Tử trở về, ông ta dốc lòng bù đắp, thậm chí đến chuyện đồng ý để tôi được anh mang đi như một búp bê sống cũng gật đầu.
Hiện tại, với chức vị tổng giám đốc trong tay, nhà họ Bạch xem ra đã hoàn toàn thuộc về anh.
Thế nhưng gần đây, tôi cảm thấy hình như chú Bahcj đã có một đứa con riêng.
Điều tôi không ngờ tới là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả một đứa con riêng.
Tôi lại bị Sư Tử khóa chặt trên giường.
Trên chiếc xích màu đen bóng treo một chiếc chuông nhỏ, theo từng chuyển động của tôi vang lên lảnh lót.
Bạch Sư Tử có một chiếc "lồng" dành riêng để nhốt tôi, nhưng không phải là phòng tối hay lồng sắt thật, mà là một lâu đài thu nhỏ được thiết kế riêng theo kích thước của tôi.
Anh nói tôi là búp bê của anh, mà búp bê trong cửa hàng đồ chơi đều sống trong lâu đài, vậy tôi cũng phải có một cái.
Tôi có rất nhiều váy công chúa màu sắc lòe loẹt, đều là do Sư Tử tự tay may, mặc suốt một năm cũng không đụng hàng.
Thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của thiếu gia, nhưng kệ, dù sao tôi cũng thích mà.
Tôi đung đưa đôi chân nhỏ, đoán xem lần này thiếu gia sẽ nhốt tôi bao lâu.
Tôi nghĩ mình thật sự không xứng làm món đồ cưng bị giam giữ của một người "bệnh hoạn yêu chiều" như thiếu gia.
Thế nên tôi ôm lấy mình, cuộn tròn trên giường, khóc nức nở.
Trông thật đáng thương.
Khi tôi khóc mệt và thiếp đi, thoáng nghe có ai đó nhẹ nhàng lau vết nước mắt nơi khóe mắt tôi, kèm theo tiếng thở dài trầm thấp:
- "Thiên Yết, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé."
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Không tốt rồi.
Tôi muốn Sư Tử thừa nhận rằng anh thích và yêu tôi.
Tôi sẽ làm được điều đó.
Ban ngày tôi khóc, ban đêm tôi ngủ, người nhanh chóng gầy đi, mắt lúc nào cũng sưng đỏ.
Bạch Sư Tử mặt tối sầm bước vào, nói: "Ai cho em cái gan không ăn cơm vậy?"
Tôi cúi đầu khóc, không nói gì.
Chính là anh đó, thiếu gia à.
Anh kéo dây xích, kéo tôi lại gần, tóm lấy cằm bắt tôi há miệng, rồi không chút cảm xúc cho tôi ăn.
Nước mắt tôi rơi lăn rơi lóc, mũi và má đỏ lên, nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp.
Bạch Sư Tử cuối cùng cũng nhượng bộ, hỏi: "Có hối lỗi không?"
Tôi dụi tay lên tay cậu như con mèo con ngoan ngoãn, giọng khàn khàn: "Có ạ."
- "Sau này còn dám làm vậy nữa không?" anh lại hỏi.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
Anh ôm tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi, nói: "Con mèo cứng đầu."
Tôi được ôm ra ngoài, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi quay lại trường.
Ở trường, tôi gặp một vị khách không mời.
- "Tôi biết cô là ai, Thiên Yết, tôi biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Sư Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top