05.
- "Cô chính là món đồ chơi đó à?"
Cô tiểu thư họ Kiều khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức, giọng điệu kiêu căng: "Tôi sắp đính hôn với Sư Tử. Khuyên cô biết điều thì tự rời đi. Tôi còn có thể rộng lượng để cô mang theo những thứ hiện tại. Nếu không biết điều... thì một xu cũng đừng hòng mang đi."
Vốn định chào hỏi cho phải phép, nhưng nghe thế, tôi chẳng còn hứng thú.
- "Xin lỗi."
Tôi nhàn nhạt đáp: "mọi thứ của tôi... chính là Sư Tử."
Sắc mặt cô ta chợt biến đổi, trong mắt dấy lên ngọn lửa tức giận: "Cô nghĩ mình là ai? Chẳng qua chỉ là một kẻ hầu hạ trên giường! Đứa con gái không cha không mẹ như cô mà cũng dám mơ tưởng ở bên Sư Tử sao?"
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, chỉ thấy buồn cười. Trong mắt người ngoài, tôi từ lâu đã là người phụ nữ của Bạch Sư Tử. Nhưng sự thật là, anh thậm chí chưa từng hôn tôi một lần.
Ánh mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới, mỉa mai không chút che giấu: "Cũng dám vênh váo với bộ quần áo rẻ tiền thế kia à?"
Tôi bật cười khẽ. Tất cả quần áo của tôi, từ lễ phục đến tất, đều là hàng đặt may riêng do chính Bạch Sư Tư chọn lựa từng chất liệu, từng đường cắt, từng màu sắc.
Tôi không buồn nói thêm, xoay người định trở về. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
- "Bạch Sư Tử..."
Cô tiểu thư vội vàng mềm giọng gọi, cố ý cất lên vẻ dịu dàng.
Nhưng chàng thanh niên chẳng thèm liếc cô ta lấy một lần, mà sải bước đến thẳng chỗ tôi, mang theo khát khao đã dồn nén suốt hơn một tuần không gặp. Anh ta nhào vào lòng tôi, cả cơ thể như không có xương mà dựa sát, từ yết hầu tràn ra tiếng thở dài đầy khát cầu.
Bạch Sư Tử vùi mặt vào cổ tôi, tham lam cọ sát, giọng trầm khàn ẩn chứa nôn nóng: "Yết Yết, ngoan nào... mau chạm vào anh đi..."
Cô tiểu thư họ Kiều hoàn toàn chết lặng.
Có lẽ cô ta không bao giờ ngờ được, cách tôi và Bạch Sư Tử ở bên nhau lại là như thế này.
Không một ai biết cả.
Trong giới thượng lưu, thậm chí rất hiếm người từng nhìn thấy khuôn mặt tôi khi đã trưởng thành.
Tôi vòng tay ôm lấy Sư Tử, khẽ vuốt ve gương mặt và cần cổ anh ấy, ánh mắt bình thản mà ẩn chứa nụ cười, nhìn thẳng vào dáng vẻ sững sờ của Kiều tiểu thư, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Bạch Sư Tử khựng lại một chút, sau đó cả người run rẩy dữ dội hơn, khát cầu càng thêm mãnh liệt, đến mức tôi gần như không giữ nổi anh.
"Sư Tử, chúng ta vào phòng nhé."
Anh chưa bao giờ hôn tôi, nhưng lại không chịu nổi khi tôi hôn anh ấy.
Bạch Sư Tử bế bổng tôi về phòng ngủ.
Trong suốt quãng đường ấy, Kiều tiểu thư kia không hề nhận được một ánh nhìn nào, dù cố gắng kêu lên đầy uất ức:
- "Bạch Sư Tử!"
Nhưng bước chân anh không hề chậm lại.
Anh đặt tôi xuống giường, động tác hệt như muốn cùng tôi ân ái, kéo vội quần áo của cả hai, rồi vùi vào lòng tôi, lồng ngực cường tráng phập phồng, những khối cơ rắn chắc khiến ánh mắt người ta khó mà dời đi.
Tôi chỉ biết ngước nhìn trần nhà, bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy anh.
Sư Tử à, tuy nhìn bề ngoài tôi như một con chim cảnh bị giam giữ, nhưng rốt cuộc tôi cũng là một con người bình thường. Làm sao chịu nổi sự quyến rũ triền miên ngày đêm của anh chứ?
Chúng tôi quấn lấy nhau.
Không thể không thừa nhận, cơ thể Bạch Sư Tử thật sự hoàn hảo.
Bờ vai rộng, eo thon, làn da trắng mịn mát lạnh.
Cơ ngực, cơ bụng đầy đặn cân xứng, đường cơ bụng chữ V dọc theo hông kéo xuống...
Ngay lúc bàn tay tôi đang mải miết, nó liền bị giữ chặt lại.
Sư Tử ngẩng mắt, trong mắt làn sóng tối trào dâng, khóe môi cong lên một nụ cười khẽ:
- "Đồ hư hỏng... Thiên Yết của anh muốn làm gì thế?"
- "Em chỉ muốn dỗ dành thiếu gia thôi." Tôi chớp mắt vô tội.
- "Ở đó không cần, bẩn." Anh lại cúi đầu xuống.
Dây váy ngủ lụa hồng của tôi bị anh cọ đến trượt khỏi vai, chỉ còn vương nơi khuỷu tay, lộ ra da thịt mát lành trắng ngần.
Nếu có ai bước vào lúc này, tuyệt đối sẽ không tin rằng giữa chúng tôi chưa làm gì cả.
Quầng thâm dưới mắt anh rất rõ, chắc hẳn đã lâu không nghỉ ngơi.
Tôi kéo chăn đắp cho cả hai, ôm anh vào lòng rồi khẽ nhắm mắt.
Đến tối khi tỉnh lại, Sư Tử đã rời khỏi vòng tay tôi, ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cạnh xử lý công việc.
Tôi nhìn anh một lúc, giọng lười nhác mềm mại: "Thiếu gia, anh sắp kết hôn rồi sao?"
- "Gọi là anh."
Bạch Sư Tử không vui, nhìn tôi chằm chằm, rồi gập máy tính lại, ôm tôi đặt ngồi trên đùi.
- "Anh sẽ không kết hôn, em biết mà."
Đúng vậy, Bạch Sư Tử vốn ghét cay ghét đắng chuyện hôn nhân, coi đó là thứ bẩn thỉu, đáng ghê tởm. Có lẽ bởi cha anh, ông Bạch, trăng hoa vô độ; còn mẹ kế thì từng hành hạ cậu nhiều năm trời.
- "Nhưng anh sắp đính hôn rồi, với cô Kiều tiểu thư kia?" Tôi lại hỏi.
Dây váy ngủ trên vai bị ngón tay cậu khẽ vân vê, Sư Tử hờ hững gật đầu: "Chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích thôi."
Tôi ngắm kỹ sắc mặt anh, rồi chậm rãi nói: "Thế thì em không ở nhà này nữa đâu."
Bạch Sư Tử cau mày, rồi dịu giọng dỗ dành tôi: "Chỉ là đính hôn thôi. Anh thậm chí sẽ chẳng gặp cô ta. Không quá ba tháng, hôn ước sẽ bị hủy. Yết Yết, ngoan nhé, được không?"
Trong lòng tôi khẽ cười. Ngốc thật, Sư Tử lại còn hỏi ý tôi có đồng ý hay không. Với người ngoài, tôi vốn chẳng có chút quyền can thiệp nào vào quyết định của anh.
Tôi nghiêng đầu, thỏ thẻ: "Không được. Em thích anh. Nếu anh đính hôn với người khác, em sẽ không ở đây nữa đâu. Em sẽ ghen đó."
Sắc mặt Bạch Thiên Yết khựng lại. Anh chậm rãi nâng cằm tôi lên, ánh mắt tối sầm, tựa như đại dương mùa đông phủ đầy băng vụn, lạnh lẽo và vô tình: "Thiên Yết à, anh đã nói rồi, không được nhắc tới từ đó, cũng không được như thế."
- "Cô bé hư, sẽ phải bị trừng phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top