04.
Anh lấy cà vạt che kín mắt tôi, tay còn lại siết chặt eo, giọng trầm thấp:
- "Yết Yết ngoan, không được mở mắt."
Tôi chẳng biết anh định làm gì, chỉ cầu mong anh đừng liều lĩnh đến mất mạng.
Bên tai bỗng tràn ngập tiếng gió rít - là anh mở cửa kính. Mái tóc dài của tôi bị gió cuốn tung, rối loạn đến mức tôi chỉ kịp vội vàng nắm chặt trong tay.
"Ầm!"
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, còn xung quanh liên tiếp vang lên tiếng xe va chạm, tiếng phanh gấp chói tai, rồi cả tiếng nổ dữ dội.
Và... tiếng cười của anh.
Tôi gần như có thể hình dung ra gương mặt anh lúc này - ánh mắt sắc lạnh, điên cuồng, nụ cười phóng túng, như đang hít lấy mùi máu tanh trong gió.
Trong máy liên lạc, giọng tài xế run rẩy vang lên:
- "Thiếu gia!... xin... bình tĩnh... Thiếu gia!"
Mỗi khi hưng phấn, anh rất khó khống chế bản thân và cơn thèm khát phá hủy. Trong nhà đã không biết bao lần bị anh đập phá tan hoang. Anh còn có một sở thích bệnh hoạn: đứng trên những mảnh vỡ sắc nhọn, để chúng rạch nát bàn chân, máu loang đỏ sàn nhà.
Hồi cấp ba, anh từng lén tham gia mấy băng nhóm bên ngoài để trút giận: đánh nhau, đòi nợ, đua xe. Không ai ngờ chàng công tử nhà họ Bạch, ngôi sao sáng nhất trường, lại có một gương mặt khác đáng sợ như thế.
Khi còn nhỏ, tôi thường bị anh dọa khóc, run rẩy tìm cách bỏ chạy. Nhưng anh luôn bước qua vũng máu, túm lấy tôi, nhốt vào lòng, bóp chặt gương mặt tôi, ánh mắt tối tăm:
- "Không được chạy. Còn chạy nữa, anh chặt chân em."
Dần dần, tôi cũng quen.
Thậm chí biết bình tĩnh ra lệnh cho người hầu rời đi, để mặc anh nổi điên đến khi kiệt sức ngã xuống, khóc cạn nước mắt. Rồi tôi sẽ né qua đống hỗn loạn, khẽ chạm vào mặt anh, vuốt ve như dỗ dành một con thú dữ.
Như lúc này.
Tôi run giọng, cố gắng giả vờ nức nở:
- "Em sợ quá... Sư Tử..."
Anh lập tức im lặng, cúi xuống nhìn tôi.
Ngón tay lướt lên chiếc cà vạt che mắt, nhấn nhẹ, giọng lạnh băng:
- "Đồ dối trá, Thiên Yết. Em khóc mà chẳng có lấy một giọt nước mắt nào."
Tôi rúc sâu hơn vào lòng anh, thì thầm:
- "Không cần... em vẫn sợ mà."
Anh hừ lạnh, vỗ khẽ vào mông tôi, rồi rút điện thoại gọi ra ngoài. Vài phút sau, dường như mọi việc đã được xử lý, nhưng chiếc cà vạt vẫn không được tháo xuống.
Một lát sau, có xe khác tới đón. Anh quấn tôi trong áo khoác, bế sang xe mới.
Sau này tôi mới biết, chiếc xe kia đã nát vụn, còn tài xế thì bị thương nặng.
Nhưng lúc ấy tôi chẳng kịp bận tâm.
Trên người tôi có vài vết xước nhỏ, vậy mà anh nổi giận đùng đùng. Rõ ràng chính anh cũng bị thương, máu vẫn chưa cầm, lại không buồn chăm sóc.
Người hầu sợ hãi cúi rạp, trợ lý thì liên tục xin lỗi. Tôi chỉ ho khẽ vài tiếng, anh đã vội bước vào:
- "Đau ở đâu?"
Tôi nhìn gương mặt nhuộm máu mà vẫn tuấn mỹ đến ma mị, xót xa mở lời:
- "Thiếu gia, anh mau đi băng bó đi..."
Sắc mặt anh sầm xuống.
Không khí trong nhà căng như dây đàn suốt nhiều ngày.
Tôi xin nghỉ phép, chỉ ở trong nhà, cả tuần không gặp lại anh.
Và rồi, tôi lại thấy anh... sau bảy ngày.
Dung bá bá dẫn một tiểu thư nhà giàu tới, mỉm cười giới thiệu với tôi: "Đây là cô Kiều."
Tôi đứng trên cầu thang, bắt gặp ánh mắt của cô ta - trong đó là sự khinh miệt và thù địch, lẫn niềm vui mừng và đắc ý vì được đặt chân vào đây. Trong lòng tôi chỉ khẽ thở dài. Người ngoài nào hay, Bạch Sư Tử thực chất là một kẻ điên rồ thế nào. Chỉ mong cô ta đừng để lộ quá nhiều sợ hãi.
Nếu không... sẽ càng thảm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top