03.
So với việc vào trại trẻ mồ côi, đến nhà họ Bạch vẫn coi như là lựa chọn tốt hơn. Huống chi cha mẹ tôi để lại một khoản nợ khổng lồ, nếu không có chỗ dựa, tôi khó tránh khỏi bị trả thù, thậm chí bị bắt cóc đem bán.
Nhà họ Bạch đã xóa sạch khoản nợ của gia đình tôi, và thế là tôi càng chẳng thể rời đi nữa.
Từ đó, tôi sống cùng Bạch gia, trở thành "bạn chơi" của Bạch Sư Tử.
Nói là bạn chơi, nhưng trong mắt mọi người, ai cũng ngầm hiểu tôi chẳng khác gì một món đồ chơi của anh ta.
Khi mới sáu tuổi, tôi chỉ mơ hồ biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa, từ nay phải sống nhờ người khác. Tôi không dám khóc, chỉ âm thầm ứa đỏ đôi mắt, loạng choạng chạy theo Sư Tử, vô tình ngã vào lòng anh, hoảng hốt vội vàng lí nhí xin lỗi:
- "Xin... xin lỗi, em không cố ý..."
Nhưng một khi đã bật khóc, nước mắt lại chẳng sao kìm lại được.
Bạch Sư Tử lặng lẽ nhìn cô bé trước mặt đang khóc nức nở.
Như một chú thỏ nhỏ.
Một con thú cưng.
Thuộc về anh.
Anh đưa tay chạm khẽ giọt lệ, giọt nước rơi xuống lạnh lẽo như sương mai trên mặt băng. Rồi anh rụt tay lại, ngắm nhìn giọt lệ ấy và bất chợt đưa lưỡi liếm đi.
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, bàng hoàng nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại "uống" nước mắt của tôi.
Sư Tử bất ngờ cúi xuống, môi nhạt màu khẽ chạm nơi khóe mắt tôi.
Tôi sợ hãi ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn anh trong hoảng loạn.
Anh bỗng cong môi, nặn ra một nụ cười thoáng qua, gượng gạo nhưng dịu dàng.
- "Em chỉ được phép khóc trước mặt anh thôi."
Từ đó suốt hơn mười năm, tôi và Sư Tử cùng ăn cùng ở.
Mãi đến học kỳ cuối lớp 12, khi anh lên năm hai đại học và chuẩn bị đi du học trao đổi, tôi mới được phép dọn ra ở riêng gần trường. Nhưng dù vậy, vẫn luôn nằm trong tầm mắt giám sát của anh.
Và giờ, Bạch Sư Tử đã trở về.
- "Đi với anh về nhà."
Tôi nép vào lòng anh, làm nũng: "Anh ơi, em đã là sinh viên rồi... có thể ở ký túc xá không?"
Bạch Sư Tử lúc ấy vừa được thỏa mãn cơn khát da thịt, khóe mắt còn vương sắc đỏ, tựa người lên ghế với dáng vẻ mê hoặc đến tận cùng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Anh khẽ nâng mí mắt, ngón tay gõ nhẹ lên ngực tôi: "Ngoan, nghe lời anh đi, Thiên Yết."
Trong giọng anh ẩn giấu một sự đe dọa ngầm, khiến tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn mím môi im lặng. Bao năm qua, tôi đã quen sống bên anh, thuộc về anh, chưa từng cãi lời hay từ chối bất cứ yêu cầu nào.
Sư Tử ra hiệu cho tài xế lái xe, ngón tay cuộn lấy mái tóc dài của tôi, cúi đầu hít lấy hương thơm nơi cổ, như một con dã thú đã đói khát từ rất lâu. Anh thích tôi để tóc dài, thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể tôi. Ngay từ nhỏ, anh đã chăm chút cho tôi như một con búp bê, theo ý mình mà ăn mặc, trang điểm.
- "Chiếc váy này không phải anh mua."
Giọng anh bỗng trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, tay đặt lên dây kéo sau lưng tôi.
- "Cởi ra."
Tôi ngoan ngoãn để mặc anh kéo khóa. Xe đã dựng sẵn tấm chắn từ lúc khởi hành - đó là nguyên tắc bất di bất dịch của Sư Tử - nên tôi chẳng cần lo ai nhìn thấy. Ngay khi tôi chuẩn bị cởi váy, màn hình liên lạc trong xe sáng lên: "Thiếu gia, có xe bám theo chúng ta." Bạch Sư Tử chỉ thờ ơ đáp: "Cắt đuôi đi." Rồi anh lại vuốt ve gương mặt tôi, khẽ nói: "Đừng sợ."
Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ gật đầu. Con cháu nhà họ Bạch rất đông, đối thủ cũng chẳng ít. Được nuông chiều từ nhỏ, anh tất nhiên có không ít kẻ thù. Những tình huống như thế này đã xảy ra hơn một lần. Nhưng lần này... dường như nghiêm trọng hơn. Bốn chiếc xe ép sát từ bốn phía, vừa lao vun vút trên cao tốc vừa liều lĩnh va chạm, chẳng khác nào một cảnh truy đuổi trong phim. Tôi run rẩy ôm chặt lấy Sư Tử, còn anh lại khẽ cong môi, nở nụ cười kỳ lạ, xen lẫn hứng khởi. Anh không hề sợ hãi, cũng chẳng bận tâm liệu có mất mạng hay không.
Phải rồi... anh ta vốn là một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top