01.

Ngày khai giảng năm học mới tại ngôi trường quốc tế.
Trong hội trường lớn, tân sinh viên đã ngồi kín, tiếng bàn tán rì rầm không dứt.

- "AAAAAA, thật may mắn quá! Nghe nói học trưởng Bạch Sư Tử vừa trở về, còn sẽ phát biểu chào mừng!"
- "Sư Tử sao?! Aaaa, lát nữa nhất định phải chụp ảnh thật nhiều! Chỉ cần được gặp Sư Tử, chết cũng mãn nguyện rồi!"
- "Có thể chụp chung với anh ấy không nhỉ?!"
- "Xì, cậu không biết à? Bạch Sư Tử ghét nhất là bị người khác chạm vào, dù cách cả một lớp quần áo cũng không được đâu. Đại thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ đó."

Tôi ngồi yên lặng, lắng nghe những tiếng reo hò đầy phấn khích của mấy cô bạn xung quanh, trong lòng khẽ gợn sóng.

- "Thiên Yết, nhà cậu làm ăn ở Sương Lâm, cậu từng gặp Sư Tử bao giờ chưa?" - bạn cùng phòng tò mò hỏi.
Mấy cô gái khác cũng hiếu kỳ nhìn sang.
Tôi khẽ lắc đầu, đáp.
- "Chưa từng."

Một cô gái bên cạnh chống cằm, mắt long lanh kể:
- "Tớ từng theo ba mẹ tham dự một buổi tiệc, từ xa nhìn thấy anh ấy. Ôi, đẹp trai đến mức muốn khóc! Nhưng mà lạnh lùng kinh khủng, chẳng dám lại gần."

Đúng lúc ấy, hội trường lớn bỗng náo nhiệt hơn.
Ngẩng mắt nhìn, tôi thấy chàng trai đã lâu không gặp bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

Bạch Sư Tử. 

Người thanh niên có đôi mắt ngọc đào, đường nét tinh xảo lạnh nhạt, cao quý và xa cách.
Chiếc sơ mi lụa đen ôm lấy dáng người cao gầy, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.
Ánh mắt anh hạ xuống, chứa tia lạnh lẽo như băng, xa vời khó chạm.
Môi mỏng phớt hồng, làn da trắng lạnh như tuyết, cả người anh tựa một pho tượng băng tinh xảo, cao ngạo không tì vết.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Bạch, vang danh Sương Lâm.
Quý giá, kiêu ngạo, sáng chói như châu ngọc.
Tính tình cổ quái, lúc nóng lúc lạnh, được cả nhà họ Bạch cưng chiều đến mức chẳng coi ai ra gì.
Anh sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại tuyệt đối không thích người khác tới gần - như đóa hoa cao lãnh, chỉ có thể ngước nhìn, không thể chạm.

Trên sân khấu, Bạch Sư Tử mở lời phát biểu.
Tôi lắng nghe một lúc rồi tâm trí dần phiêu tán, đến khi kết thúc mới giật mình, vội vàng vỗ tay theo mọi người.

"Thiên Yết, trưa nay cả phòng mình ra ngoài ăn cơm nhé? Chiều thì đi dạo quanh trường?" - bạn cùng phòng khẽ hỏi.

Tôi áy náy lắc đầu, khẽ cười nói:
- "Xin lỗi nhé, trưa nay nhà có việc, chắc mình không đi được. Hôm khác mình mời mọi người, được không?"

Cô bạn cùng phòng nhịn không nổi, đưa tay nhéo má tôi:
- "Cậu sao mà mềm mềm, dễ thương thế này chứ! Đáng yêu quá đi!"

Tôi xấu hổ nở nụ cười.
- Là do thiếu gia nuôi dưỡng mà thành.

Hội nghị tân sinh viên kết thúc, tôi theo dòng người rời khỏi hội trường, vừa đi vừa liếc nhìn điện thoại.
Quả nhiên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn gọn:

[Ra ngoài.]

Tôi nắm chặt điện thoại, bước nhanh về phía cổng trường, đảo mắt tìm xe.
Đang loay hoay, bất chợt một lực mạnh kéo tôi vào trong chiếc Bentley xanh đậu bên lề.

Còn chưa kịp thốt lên, cả người tôi đã rơi gọn vào vòng tay quen thuộc, hương trầm nhè nhẹ quấn quanh, khiến trái tim khẽ run.

- "Không được nhúc nhích. Ngoan nào, Yết Yết."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, lạnh lẽo nhưng lại khiến tôi yên lòng.

Tôi thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dụi đầu, ôm lấy người ấy:
- "Thiếu gia..."

Chàng thanh niên đẹp đến mức yêu nghiệt siết chặt eo tôi, trong giọng điệu ẩn chứa sự không vui:
- "Gọi là anh."

Má tôi đỏ bừng, hàng mi dày run run. Tôi khẽ mím môi, giọng mềm mại như tơ:
- "...Anh."

- "Thiên Yết ngoan lắm."

Người ấy từ hõm vai tôi ngẩng đầu lên.
Ánh sáng hắt qua cửa kính, soi rõ gương mặt đẹp đẽ tựa bức tượng băng lạnh.

- Chính là người vừa rồi còn khiến cả hội trường xôn xao: Bạch Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top