4;
🌤️
tháng 6, mùa hè.
;
tiendenvoitoi ➤ baobinhlabomayday
18:29
thằng l
canh gà của tao đâu??
sao còn mỗi cái hộp không v?
dcm
nói cho cẩn thận
tao có để lại cho mày mà
nếu mày cố gắng dốc ngược xuống
thì vẫn còn một ngụm
???
thằng chó
thiên bình về rồi đúng không?
về rồi
chính xác hơn thì

ẻm về với tao 😏
🙂
bố
tiên
sư
mày
gớm
mời ẻm ăn có bữa mà nhảy dựng lên
làm như tao đào góc tường nhà mày đến nơi ấy
mày nghĩ tao là người như vậy à?
mày nghĩ đúng r đó 👍 (x)
khôn hồn thì ăn xong bữa cút về ngay đây cho tao
anh em mình tâm sự 🙂
;
trần thiên bình ăn một miếng kem. chuyện là, em đã có ý từ chối lời mời của hắn rồi, nhưng cái tên trà xanh kia một đáng thương hai làm nũng tỏ vẻ: sáng đến giờ anh chưa ăn gì rồi, nếu em không ăn cùng anh thì anh sẽ chết đói mất thôi...
với tính dễ mềm lòng và tình thương người bao la (?), em cứ thế mơ mơ hồ hồ bị kéo đến đây?
ưu điểm là bánh kem rất ngon. nhược điểm là em bị bạn thân anh trai nhìn-chằm-chằm, khiến em mất tự nhiên chết đi được.
thấy hắn bận rộn với điện thoại, em như tìm được hướng giải thoát:
"anh ơi, nếu anh có việc bận thì cứ đi đi ạ, không cần quan tâm em đâu."
trịnh nguyễn bảo bình ngay lập tức tắt điện thoại, một bộ dạng nghiêm túc lắc đầu:
"không đâu, việc gì mà quan trọng bằng em chứ... khụ..."
hắn chống cằm nhìn em, rồi gương mặt điển trai tức thì rũ xuống, một bộ dáng buồn rầu yếu đuối mà nhỏ giọng đáng thương:
"em đi với anh thế này... kim ngưu sẽ không giận chứ?"
em nghiêng đầu, chớp mắt khó hiểu:
"sao anh ấy lại giận ạ?"
hắn bày ra vẻ mặt khó nói, ngập ngừng:
"kiểu như là... nó không thích chúng ta gặp nhau ấy... haiz, quá xấu tính rồi."
hắn lại mím môi, đôi mắt dài nhìn em đầy vẻ tổn thương:
"lát về, nó sẽ đánh anh mất."
trần thiên bình là nữ thần công lý yêu hoà bình ghét chiến tranh, em lắc đầu với vẻ mặt anh dũng chính trực:
"anh đừng sợ, anh kim ngưu sẽ không làm gì đâu!"
với vẻ mặt cảm động rưng rưng, hắn nhanh như chớp nắm lấy tay em như tìm được chỗ dựa duy nhất, gật đầu cái rụp:
"em phải bảo vệ anh đó."
oa, tay mềm quá, muốn nắm mãi thôi.
(〃'▽'〃)
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top