có một lọn gió, gọi là tóc bay
cự giải và song tử bên nhau suốt cả ngày.
họ ngồi trên đỉnh một ngọn đồi, cỏ xanh xen với hoa trắng, vàng và đỏ li ti. trước mặt là một khúc sông êm đềm chảy trôi, sau lưng là một cây đại thụ râm mát. nắng ngoại ô nhẹ dịu, gió ngoại ô cứ mơn man thổi mãi.
cự giải nằm dài ra cỏ đọc sách, còn song tử kê giá vẽ ngay bên.
thỉnh thoảng, anh trộm ngắm nhìn em. em phác thảo, rồi đi nét, pha màu và tô. em hòa mình vào khung cảnh xung quanh, em dùng tai, dùng mũi, dùng thịt da, dùng tất cả những gì em có để cảm nhận đường nét và sắc màu. mắt em không đủ sáng, chưa bao giờ đủ sáng dù em có đeo lên cặp kính dày cộm hay uống đủ loại thuốc bổ, nên em dùng nhiều hơn đôi mắt và đôi tay để vẽ. em dùng cả tâm hồn. cự giải thích nhìn song tử vẽ một cách say mê như thế. anh đã nghĩ song tử thật đặc biệt, một cậu nhóc đặc biệt, một họa sĩ đặc biệt. người anh thương lúc nào cũng thật đặc biệt.
và trong lúc suy tư, cự giải đã chẳng hay rằng, đôi lúc song tử cũng nhìn anh như thề, dù khá chật vật, vì đôi lúc mắt em mờ đi, em phải nheo lại mới nhìn được rõ. anh của em rất đẹp. mắt anh sáng, lông mày rậm, mỗi lúc anh suy tư, chúng lại nhíu nhíu vào. và tay anh, từng ngón tay anh thanh mảnh, trắng ngần, song tử nhớ đến những lần anh mát-xa mắt cho em, em nhớ từng cái chạm, em muốn anh không chỉ vuốt ve mắt em, mà còn luồn tay vào tóc, muốn tay anh đan vào tay em.
song tử có một cuốn sổ, em vẽ rất nhiều hình của cự giải ở trong đấy, nhưng cự giải không biết, và em đã không nói.
trừ những lúc anh bảo em ngơi tay một lúc, để em nghỉ ngơi và để mắt nghỉ ngơi, thì họ đã chẳng nói gì nhiều với nhau trong suốt cả ngày hôm ấy. mãi cho đến khi ngày đã dần tàn và mái tóc song tử đã rối bời, cự giải mới cất tiếng gọi.
"về thôi em, trời tối rồi." - anh đưa tay, dùng tay chải lại mái tóc cho em - "và tóc em rối nữa."
song tử cũng luồn tay vào tóc anh, ve vuốt.
"tóc anh cũng có khác gì đâu."
"sao tay em lạnh thế."
"em biết thế nào được."
"từ từ, cứ ngồi yên đã, để anh ủ ấm cho tay của em."
"anh định làm như thế nào?"
thế rồi, thật chậm, bàn tay của cự giải nắm lấy bàn tay của song tử, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"ấm không? anh nắm cả tay còn lại nữa có được không?"
sau hành động bất chợt của cự giải, song tử làm gì có đủ tỉnh táo để mà trả lời anh, em cứ ngẩn ngơ mãi, nhìn anh đến ngây dại, và khi bàn tay anh tìm đến bàn tay của em, em đã chẳng buông ra.
như thế là đủ cho một câu trả lời.
thứ bảy đó, họ có cỏ, có hoa, có nắng, có gió và có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top