01. Gặp gỡ anh.

Lần đầu tiên Phó Sư Tử gặp Triển Thiên Yết là trong một buổi tiệc nhà họ Chu.

Khi ấy Triển Thiên Yết mới 17 tuổi, đôi mắt xinh đẹp trong veo, như thể một tinh linh yếu ớt lạc xuống nhân gian.

Cô bé rụt rè đi sau lưng gia chủ nhà họ Chu, bàn tay nắm chặt vạt áo ông ta, lộ rõ vẻ lấy lòng, khiến Phó Sư Tử liên tưởng đến một chú mèo hoang nhỏ vừa được con người nhặt về nhà, sốt sắng thể hiện sự phụ thuộc, lại sợ hãi sẽ bị vứt bỏ lần nữa.

Anh nghe có người khẽ thì thầm bên cạnh:
"Thật đáng thương, nghe nói gia đình nó đã tự sát rồi."

Những lời người ấy nói chỉ dám nói sau lưng, còn ngoài mặt, tất cả mọi người đều né tránh, coi như không nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh Chu Hàm - gia chủ nhà họ Chu. Dường như họ cũng chẳng nhìn thấy trong đôi mắt ấy còn le lói ánh sáng đẹp đẽ của sự sống.

Lần thứ hai Phó Sư Tử gặp lại Triển Thiên Yết là bốn năm sau.

Khi đó, nhà họ Chu đã sụp đổ, Vân Thành được phân chia lại thế lực. Nhà họ Phó đã trở thành một thế lực mới không thể xem thường, nuốt chửng toàn bộ sản nghiệp nhà họ Chu.

Đêm lạnh bao trùm Vân Thành. Phó Sư Tử ngồi trong xe, ánh mắt hờ hững nhìn cảnh đêm trôi qua ngoài cửa kính. Đèn hoa vừa lên, phố xá ồn ào náo nhiệt, nhưng phía trên thành phố lại là một bầu trời khổng lồ, mờ mịt không thấy đáy. Đôi mắt anh không vui cũng chẳng buồn.

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện ngay trước đầu xe. May mà tài xế kịp thời đánh lái tránh đi, song người đó vẫn ngã gục ngay phía trước xe của họ.

Đụng phải rồi sao?

Tài xế vội xuống xe, Phó Sư Tử ngồi trong xe nhìn qua cửa kính. Người kia ngã sõng soài dưới đất, không thấy rõ mặt, phần thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo trơn trắng đã loang đầy máu.

Tài xế thoáng thấy cảnh đó liền nói:
"Cậu chủ, chắc chắn là cố tình gây chuyện. Xe mình hoàn toàn không hề chạm vào cô ta."

Giọng Phó Sư Tử đều đều vang lên:
"Đưa đến bệnh viện trước đi. Cô ấy thực sự bị thương rồi."

Khi ấy, anh hoàn toàn không biết người mình vừa cứu là ai.

Ngày hôm sau, bác sĩ gọi điện báo: tình hình bệnh nhân vô cùng nguy kịch.

Phó Sư Tử tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra - đó là lần thứ ba anh gặp Triển Thiên Yết.

Cô gái từng có ánh mắt trong veo như chú nai nhỏ ngày nào, nay ánh nhìn lại đầy cảnh giác, dữ dằn. Tấm lưng gầy guộc khẽ cong, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hung hăng trừng chằm chằm vào bác sĩ và y tá, tựa như muốn xé nát bất kỳ ai dám lại gần mình.

Mấy y tá chẳng ai dám bước tới, trông dáng vẻ họ thì có lẽ vừa nếm trải đủ khổ sở trong lúc xử lý vết thương cho cô.

Phó Sư Tử sững người giây lát:
"Triển Thiên Yết?"

Không rõ có phải vì nghe thấy tên mình hay không, con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt kia lập tức quay đầu nhìn lại. Mọi dữ tợn đều rút sạch, chỉ còn ngơ ngẩn dõi theo anh. Cảnh tượng ấy giống như trong những truyền thuyết quỷ linh phương Tây - khi gọi trúng tên ác linh, người ta liền có thể phong ấn nó.

Anh bước tới gần, chăm chú nhìn kỹ. Bốn năm không gặp, làn da từng trắng hồng giờ trở nên nhợt nhạt bệnh tật, đến mức có thể thấy rõ từng mạch máu dưới da.

Bác sĩ nhỏ giọng giải thích rằng không liên hệ được với người nhà, bất đắc dĩ mới gọi cho anh.

Đương nhiên là cô ấy không có người thân. Ngay từ bữa tiệc bốn năm trước, Phó Su Tử đã biết cô là trẻ mồ côi. Chính vì thế mới được nhà họ Chu nhận nuôi.

Khi đó, tất cả mọi người trong buổi tiệc đều biết rõ rằng: cô gái có đôi mắt nai ngơ ngác kia, ngay lúc rụt rè tò mò nhìn thế giới, chiếc cổ mảnh mai của cô đã sớm nằm dưới hàm răng sắc bén của loài sói.

Không ai muốn cứu.

Phó Sư Tử chợt nghĩ: loài người đôi khi thật đáng ghê tởm, vừa xấu xa vừa bẩn thỉu.
Trong đó có cả anh.

Chỉ khác là, so với đám người kia, anh còn biết che giấu sự ghê tởm ấy bằng một lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa.

Anh nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ nói:
"Tìm người chăm sóc cô ấy đi."

Bác sĩ liếc nhìn cô gái một cái, rồi đáp:
"Hiện giờ chỉ có thể sắp xếp được hộ lý nam thôi."

Phó Sư Tử quay đầu lại.
Thiếu nữ gầy yếu ấy, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống vai, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt vẫn ẩn chứa sự hung dữ bị dồn nén. Dù vậy, cô vẫn đẹp đến kinh người.

Một đóa hoa nhài, cho dù đã mất đi hương thơm cùng linh hồn vốn có của nó, vẫn xinh đẹp động lòng, khiến người ta nhìn thấy liền chỉ muốn nghiền nát, hủy diệt.

"Đưa thuốc cho tôi."

———

Phó Sư Tử sống một mình. Anh chưa bao giờ là kẻ xa xỉ, càng không phải công tử hào hoa. Trái lại, dùng từ "ác quỷ bò ra từ địa ngục" để hình dung anh mới thật sự chính xác.

Khác với những kẻ từng nghèo khổ rồi lại cố lấy đồ xa xỉ để tô điểm bản thân, đối với anh, thiếu gia nhà họ Phó, vật chất chẳng có gì quan trọng. Đôi khi, ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì.

Căn hộ của Phó Sư Tử chỉ là một nơi giản dị: hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, một phòng làm việc. Ngoài vài món nội thất cần thiết thì trống rỗng, không có gì hơn. Ai nhìn qua cũng khó mà tin được đây là nơi ở của một kẻ được thừa kế trong tay khối tài sản kếch xù.

Anh bật công tắc, ánh sáng trắng chói của bóng đèn huỳnh quang lập tức tràn ngập căn phòng, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta thêm mỏi mệt.

Triển Thiên Yết dừng lại ngay ở ngưỡng cửa, đôi chân cứng đờ không chịu bước thêm. Khi Phó Sư Tử bước vào trong, thân thể mảnh khảnh của cô khẽ run lên, như thể đằng sau cánh cửa kia ẩn giấu con dã thú đáng sợ nào đó.

Phó Sư Tử không hề giục. Anh chỉ vào phòng, lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà, đặt ngay cạnh cửa như một cái chặn, rồi quay về ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Triển Thiên Yết vốn dĩ dõi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn một lúc, cô lại lặng lẽ dịch từng bước nhỏ, nhích một chút rồi lại quay sang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt Phó Sư Tử, cô lập tức giật mình, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, cảnh giác lùi hẳn về sau.

Phó Sư Tử thu lại ánh nhìn, tiếp tục tập trung vào máy tính trước mặt. Anh vừa tiếp quản dự án bỏ dở của nhà họ Chu, công việc còn rất nhiều.

Đến khi anh xem xong toàn bộ hồ sơ, người vẫn đứng ở cửa ban nãy đã rụt rè bước vào, từng bước khẽ khàng, không gây tiếng động. Trong phòng khách, cô ngó nghiêng khắp nơi, như thể phải chắc chắn rằng ở đây thật sự an toàn, rằng mình sẽ không bất cẩn mà lại rơi xuống một địa ngục mới.

Phó Sư Tử bắt đầu chỉnh sửa lại phương án, rồi gọi cho trợ lý, bảo hủy hết lịch trình ngày mai.
Đầu bên kia, trợ lý giật mình hỏi lại:
"Cậu chủ Phó? Cả cuộc họp ngày mai cũng hủy ạ?"

Lúc này Phó Sư Tử mới sực nhớ ra:
"Đổi thành họp trực tuyến đi."

Trợ lý lập tức đáp lại, nói sẽ sắp xếp ngay.

Cúp máy, khóe mắt anh thoáng thấy Triển Thiên Yết đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cách mình một mét.

Mái tóc dài mềm mại đen nhánh rối xõa trên lớp đệm trắng. Cả người cô co ro lại, cánh tay gầy gò lộ ra ngoài, trên da còn hằn mấy vết sẹo. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, như một tư thế phòng vệ.

Phó Sư Tử định đứng dậy rót một tách cà phê. Đã đổi sang họp online, anh còn cần chuẩn bị thêm. Nhưng vừa khẽ động người, cô gái vốn ngủ say lập tức giật mình, bật dậy, đôi mắt dữ tợn quét thẳng về phía anh.

Phó Sư Tử không nói gì, cũng chẳng nhìn cô, chỉ đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lấy cà phê, xé gói rồi đổ nước sôi vào. Hương vị đắng nghét nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

Triển Thiên Yết vẫn gắt gao dõi theo anh, như thể chưa chắc chắn liệu có nguy hiểm hay không. Có lẽ cảm thấy vừa rồi mình ngủ mê man quá sơ hở, cô liền đứng lên, đi quanh khắp phòng. Lúc thì thử mở cửa sổ, chắc rằng cửa có thể đẩy ra; lúc lại kiểm tra cửa chính, thậm chí áp tai lên cánh cửa, gõ nhẹ mấy cái, như để xác nhận rằng cánh cửa này khác với những cánh cửa trước kia - một khi cô cần, hoàn toàn có thể phá được.

Phó Sư Tử bưng cà phê về bàn, tiếp tục ngồi vào máy tính làm việc.

Triển Thiên Yết cũng thôi lục lọi, quay đầu lại nhìn anh. Cô dõi theo từng động tác: anh ngồi xuống, mở laptop, ngón tay gõ lên bàn phím.

Khi trợ lý mang cơm tối đến, Phó Sư Tử vừa hay xử lý xong tài liệu cần cho buổi họp ngày mai. Khóe mắt anh bắt gặp Triển Thiên Yết đang tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình.

Bất chợt, ánh mắt cô lóe lên sự cảnh giác dữ dội, giống như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh địa, lập tức quay phắt về phía cửa.

Phó Sư Tử cũng chú ý, khẽ lắng tai, quả nhiên nghe thấy tiếng "ting" nhỏ của thang máy.

Ngay sau đó là tiếng bước chân.
Cơm tối đã tới.

Anh đứng dậy, ung dung bước ra ngoài mở cửa.

Trợ lý cá nhân của anh là một chàng trai cao to, hơi mập, hằng ngày phụ trách đưa cơm cho Phó Sư Tử. Cậu ta ngạc nhiên nhìn cậu chủ, không ngờ người cậu chủ kiệm lời này nay lại tự mình ra đón.
Điều làm cậu ta bất ngờ hơn cả là trong nhà cậu chủ, lần đầu tiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Suốt bao năm mang cơm, cậu ta chưa từng thấy ai sống ở đây ngoài Phó Sư Tử, chứ đừng nói đến phụ nữ.

Phó Sư Tử quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Triển Thiên Yết cầm chặt chiếc gạt tàn mà ban nãy anh dùng để chèn cửa. Tư thế của cô rõ ràng là: nếu người kia có mưu đồ xấu, cô sẽ liều mạng.

Phó Sư Tử xách hộp cơm quay vào, đi ngang qua người cô mà không dừng lại, chỉ thản nhiên nói một câu:
"Anh ấy là người mang cơm, không phải kẻ xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top