iii. Chương 2: Quá khứ - Thanh khâm
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
Tử Khâm 1 - Khổng Tử
Ma Kết vô thức sờ lên thùy tai phải của mình, nhưng nơi đó chẳng có gì ngoài trừ lỗ xỏ đã lành hẳn. Bấy giờ, cậu mới nhớ ra rằng, chiếc khuyên tai năm nào chẳng biết đã mất tự bao giờ.
Ma Kết và Nhân Mã cùng thuê một căn nhà nhỏ ngay sát trung tâm thành phố. Chủ của căn nhà là hai vợ chồng già, sắp theo con cháu ra nước ngoài ở nhưng lại không muốn bán nên cho thuê giá rẻ với lý do cần người giữ nhà. Nằm trong một con hẻm nhỏ vừa đủ để xe hơi vào, nhưng Ma Kết cảm thấy xe đi vào rồi lùi ra khó quá nên đã bảo: "Dừng xe ở đầu ngõ được rồi, lùi ra lùi vào khó lắm."
Tài xe nghe bảo thế thì dừng xe ngay trước đầu hẻm, nhưng Ma Kết còn chưa kịp xuống xe thì Thiên Yết đang ngồi ở ghế phó lái đã nhăn mày nói: "Lái vào hẻm đi, đỡ một con ma men vào được tới nhà thì cũng hay đó". Đương nhiên, Thiên Yết là chủ của tài xế nên lời của Ma Kết chẳng có tí phân lượng nào, đối phương lập tức lùi xe lại, rẽ vào trong hẻm.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà hai tầng có cổng rào màu xám, trên vòm cổng um tùm những cánh hoa giấy đỏ tím xen lẫn trắng. Ma Kết xuống xe mở cổng trước, rồi mới vòng lại đỡ Nhân Mã khỏi xe. Ngay khi quàng một tay Nhân Mã qua vai mình, còn chưa kịp nói cảm ơn đã thấy Thiên Yết mở cửa xe bước xuống đỡ bên còn lại.
"Không vào nhà à?" Khi thấy Ma Kết nhìn qua mình mà không có ý định di chuyển, Thiên Yết lập tức nhíu mày hỏi.
"À ừ... Cảm ơn mày."
Phòng của Ma Kết nằm ở tầng trên, còn Nhân Mã thì ở dưới. Ngay khi mở cửa, cậu đã nhanh chóng bật công tắc đèn ngay sát cửa ra vào. Phòng khách không quá rộng, giữa nhà đặt một chiếc sofa dài, kế bên là hai cái sofa đơn và bàn trà nhỏ.
Thiên Yết khẽ lướt tầm mắt qua vật dụng trong nhà rồi lạnh nhạt nhìn về phía Ma Kết, hỏi: "Phòng Nhân Mã ở đâu?"
Ma Kết còn chưa kịp trả lời, chợt thấy chân mình bị một thứ gì đó lông lá ôm lấy, cậu rủ mắt, thấy Sữa - chú mèo đen có phần cổ trắng như chiếc nơ đang quấn lấy chân mình. Sau đó, nó lạng qua tích cực dụi đầu vào chân Thiên Yết ra chiều quyến luyến lắm. Đến Nhân Mã ở cùng nó gần hai năm nay còn chưa được hưởng đãi ngộ này.
"Sữa. Đi vào nhà." Ma Kết gắt, nhưng Sữa tỏ vẻ bỏ ngoài tai mà cứ quanh quẩn xung quanh chân Thiên Yết, "Sữa", Ma Kết lặp lại. Lần này Sữa không làm lơ nữa, chiếc đuôi đen nhánh vốn đang ngoeo nguẩy đầy vui mừng lập tức cụp xuống, Sữa dụi đầu nào chân Thiên Yết rồi vào nhà, chui lên ghế sofa.
"Bên này." Phòng Nhân Mã hơi chếch về phía bên phải của cái sofa đặt giữa phòng, Ma Kết mở cửa, tiện tay bật luôn đèn phòng rồi nghiêng người đưa Nhân Mã vào trong rồi đặt xuống giường. Nhưng ngay khi Ma Kết vừa vém lại chăn cho Nhân Mã thì lại bị đối phương nắm lấy cổ tay kéo xuống, té thẳng lên người.
"Ma Kết, tao thích mày."
Ngay khi Ma Kết hốt hoảng không kịp phản ứng thì cổ áo cậu bị một người nắm lấy giật ngược về sau, theo quáng tính Ma Kết ngã thẳng vào ngực đối phương.
Sau khi thấy Ma Kết đã hoàn toàn đứng vững, Thiên Yết mới buông cổ áo cậu, lùi về phía sau. Hắn hỏi, "mày đang quen Nhân Mã à?"
Giọng Thiên Yết đều đều, như một người bạn thân đã lâu không gặp tiện miệng hỏi thăm cuộc sống của bạn mình, nhưng Ma Kết lại thấy như đối phương đang châm chọc mình. Cậu khẽ nhíu mày, giọng lộ ra vẻ hậm hực không tự nhận ra, "không, bọn tao chỉ là bạn chung trọ thôi."
Lần này Thiên Yết lại nhoẻn miệng cười, đầy châm chọc và tự giễu, "không thích người ta thì đừng gieo hy vọng. Được rồi, tao về đây,"
Ma Kết còn chưa kịp ừ hử gì, đối phương đã nhanh chóng rời đi mất. Ma Kết đứng trong phòng Nhân Mã, nhìn theo bóng lưng cao lớn của đối phương, hệt như bảy năm trước cậu lén lút đến sân bay nhìn người mình yêu kéo vali rời khỏi đất nước. Ma Kết nghe thấy tiếng kêu 'meo' níu kéo, đầy vẻ không nỡ của Sữa, mà đó cũng là tiếng lòng của cậu.
Khoảng đầu năm mười hai của nhiều năm về trước, Ma Kết và Thiên Yết lựa chọn ngồi cùng nhau lại bị chủ nhiệm tách ra, cô yêu cầu Ma Kết kèm cập Nhân Mã. Ban đầu, cả hai đều thấy gặp trong trường hay hẹn hò suốt nên việc ngồi chung cũng không cần thiết lắm nên nhanh nhảu đổi chỗ. Chỉ là tầm một tháng sau, Thiên Yết lại lộ vẻ ghen tuông.
Dù thỉnh thoảng người yêu của cậu sẽ trẻ con thì phần lớn thời gian đều hành xử như ông cụ non, nên lần này Ma Kết thấy đối phương hành xử hơi lạ. Tuy nhiên, cậu vẫn rất sẵn lòng dỗ dành cậu bạn trai thiếu cảm giác an toàn này.
"Cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn của em thôi." Ma Kết khẽ vuốt ve vành tai đối phương, thỉnh thoảng còn chạm vào chiếc khuyên màu tai vàng đính hồng ngọc của đối phương.
"Anh không có nghi ngờ em..." Thiên Yết chớp lấy bàn tay của Ma Kết, đặt lên môi mình, vừa khẽ khàng hôn lên từng đốt tay vừa lầm bầm khó chịu, "nhưng không có nghĩa nó cũng vậy". Ma Kết đương nhiên hiểu 'nó' trong miệng đối phương là ai. Cậu phì cười, bảo: "Vậy anh làm gì đánh dấu em là của anh đi". Lúc đó, Ma Kết chỉ đơn giản là muốn dỗ đối phương nên mới thuận miệng nói vậy, ai ngờ ánh mắt Thiên Yết sáng lên, "vậy em đeo khuyên giống anh nhé?"
Ma Kết thấy khá bất ngờ, ngay sau đó Thiên Yết lập tức xìu xuống, "không được, xỏ khuyên đau lắm".
"Không sao đâu, em xỏ với anh."
Ngay hôm đó, Ma Kết theo Thiên Yết về nhà hắn - khu chung cư đắt đỏ gần trường. Kiến trúc thì không phải bàn tới, mọi thứ đều được làm vô cùng tỉ mỉ, chỉ có điều hơi thiếu sinh khí.
"Bình thường chỉ có anh ở nhà thôi, ba anh đi làm ở thành phố khác." Thiên Yết vừa dẫn Ma Kết vào phòng mình, vừa nói. Cậu cũng tự giác không hỏi mẹ hắn đâu. Phòng Thiên Yết rất rộng, giường đặt sát tường, trước cửa sổ là bàn học gọn gàng, tươm tất. Thiên Yết bảo Ma Kết cứ ngồi trên giường, còn bản thân thì đi ra ngoài. Khoảng tầm mười phút sau, hắn trở lại với một cái khay trên tay.
"Em muốn xỏ bên nào?"
"Bên phải đi anh."
"Lúc trước bạn anh chỉ anh xỏ khuyên." Thiên Yết đeo găng tay vào, cầm kim xỏ lên. Ma Kết không biết phải phản ứng thế nào, cứng đờ người nhìn đối phương tiến lại gần mình. Tới khi cảm giác nhoi nhói ở thùy tai phải mới hoàn hồn, "đừng nhúc nhích, sắp xong rồi". Trên tai hơi nóng và rát khiến Ma Kết vô thức né đầu đi một chút, Thiên Yên vẫn dí theo cậu.
"Được rồi." Thiên Yết nói, mỉm cười ghé môi lại đậu lên môi Ma Kết. Hắn để lại đồ lên khay, tháo bao tay cầm lấy chiếc gương đặt trên bàn cho cậu xem. Trên phần thịt tai trắng trẻo, bóng loáng ngày nào giờ hơi phớt đỏ, trên đó còn lấp lánh ánh sáng đỏ vô cùng bắt mắt. Ma Kết thấy không ghét tí nào, thậm chí còn hơi thích.
"Thế nào?" Thiên Yết ngồi chồm hổm, ngẩng mặt từ dưới lên nhìn Ma Kết.
"Đẹp lắm..." Ma Kết thoáng chần chừ, cố lựa từ ngữ, "em nghĩ là em thích nó".
Đối với Ma Kết, đó chỉ là chút chiếm hữu của bạn trai, và cậu cũng rất vui vẻ tận hưởng nó.
Đến mãi sau này, khi cuốn sách đầu tiên của Ma Kết trở nên nổi tiếng, cậu đi uống rượu mừng với Nhân Mã. Trong ánh đèn neon đỏ, tím đẹp đẽ ở quán rooftop, đối phương say mèm một tay kéo lấy tay Ma Kết, tay kia đặt lên má khẽ khàng vuốt ve má cậu như là bảo vật trân quý nhất, "Ma Kết, tao thích mày". Nhân Mã tựa trán lên trán Ma Kết, khẽ thầm thì, rồi khẽ ghé môi hôn cậu.
Nhưng Ma Kết đưa tay đẩy đối phương ra.
Tới giờ cậu mới hiểu vì sao Thiên Yết lại tỏ ra ghen tuông như vậy. Vì con người khi yêu, ánh mắt không thể nói dối. Nhưng đến nhiều năm sau, Ma Kết mới nhận ra ánh mắt của Nhân Mã nhìn mình quyến luyến nồng đậm đến chừng nào. Nói không cảm động thì chắc chắn là nói dối, nhưng rõ ràng sự si tình của một người với một người không yêu mình, thì cũng chỉ là gánh nặng cho đối phương.
Nhìn Nhân Mã nằm gục trên quầy bar, Ma Kết vô thức sờ lên thùy tai phải của mình, nhưng nơi đó chẳng có gì ngoài trừ lỗ xỏ đã lành hẳn. Bấy giờ, cậu mới nhớ ra rằng, chiếc khuyên tai năm nào chẳng biết đã mất tự bao giờ. Những gì còn lại, chỉ có vô số ký ức và kỷ niệm vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Từ sau đêm đó, Ma Kết luôn tránh mặt Nhân Mã. Tới khi bị đuổi cổ khỏi chỗ thuê, vô tình bị Nhân Mã bắt gặp không khác gì trẻ em cơ nhỡ Ma Kết vẫn từ chối lời mời thuê chung trọ với Nhân Mã. Nhưng tìm nhà liền lại không hề dễ, Nhân Mã hiểu rõ nên còn lấy cái chết ra thề thốt không làm gì vượt qua giới hạn nên Ma Kết miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sau đó, cả hai không hề chạm mặt nhau quá nhiều, thậm chí một tuần có khi còn không gặp mặt cậu mới cảm thấy hòa hoãn hơn.
Dường như bảy năm đã mở ra quá nhiều góc nhìn mới mà năm mười bảy, mười tám vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Nhưng cũng là con dao rạch lên vết thương đang dần đóng vảy, khiến nó chảy máu đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top