𝟸

"libra gặp lại nờ i cê"


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Lối hẻm vắng về đêm như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt ra từ một quán đồ Hàn nằm lọt thỏm giữa những bức tường cũ kĩ, phủ đầy dấu vết thời gian. Biển hiệu neon treo phía trên cửa đã cũ, nhấp nháy yếu ớt nhưng cũng đủ để thu hút những vị khách lang thang tìm chút hơi ấm về khuya. Tấm rèm nhựa mỏng che ngang cửa ra vào, loang lổ những vệt nước từ những cơn mưa trước. Mỗi khi có người bước vào hay có cơn gió nhẹ thoảng qua, nó lại rung lên khẽ khàng, để lộ một thoáng không khí náo nhiệt bên trong trước khi trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có.

Bên trong quán không quá rộng, bàn ghế gỗ kê sát nhau, khoảng cách đủ gần để hơi ấm từ bếp nướng và những câu chuyện râm ran lan tỏa khắp không gian. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm, hắt lên những bức tường sẫm màu đầy vết nứt nhỏ. Mùi thịt nướng cháy xém quyện lẫn với hương cay nồng của rượu soju, hơi khói mỏng lửng lơ bay lên từ những vỉ nướng xì xèo, hòa vào bầu không khí vừa ấm cúng, vừa phảng phất chút hoang hoải của đêm muộn.

Leo vén nhẹ tấm rèm, luồng khí mát phả ra từ chiếc máy lạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nàng đảo mắt một vòng, nhiêu đây cũng đủ để bọn cô đây hưởng trọn hết không khí đặc trưng của các quán nhậu về khuya. Khóe môi Leo khẽ cong lên thành một nụ cười đầy háo hức.

"Chúng ta vào thôi!"

Vừa dứt lời, chưa kịp bước thêm bước nào thì chợt một bóng người bất ngờ lao vụt qua, đâm sầm vào cô. Lực va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến cô lùi lại một chút.

Người kia vội vàng đỡ lấy vai cô theo phản xạ, lùi lại một bước, hai tay vung loạn lên như muốn xua đi sự lúng túng của mình:

"Trời ơi em bất cẩn quá! Chị cho em xi... Ơ là chị Leo phải không ạ?!"

Leo: !?

"Ôi trời, đúng chị Leo thật này!"

Leo ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình đầy sửng sốt. Là Virgo Julia - Cô nhóc đàn em thân thiết của cô. Vẫn là kiểu ăn mặc có gu như mọi khi, mái tóc mullet hơi rối vì vội vã, đôi mắt cô nàng mở to rồi nhanh chóng ánh lên sự vui mừng khi nhận ra người mình vừa đụng trúng phải.

"Virgo đó sao?" - Leo chớp mắt vai lần sau đó phá lên cười - "Nay sao em hấp tấp vậy?"

"Em chạy ra ngoài nghe điện thoại một chút, không ngờ lại đâm sầm vào chị... chị Leo có sao không ạ?"

Vừa nói, Virgo vừa lóng ngóng nhìn Leo từ trên xuống dưới, như thể sợ cô có vết thương nào mà mình không nhận ra.

"Không sao, không sao đâu mà. Tình cờ ghê ta, không nghĩ được gặp em ở đây. Hôm nay em đi cùng với ai thế?"

"Bí mật hồi sau sẽ rõ. Bàn bọn em ngồi đằng kia á!"

Virgo lè lưỡi tinh nghịch sau đó đánh mắt về phía hướng bàn trong cùng. Leo vỗ nhẹ lên vai Virgo, ánh mắt vẫn đọng lại chút bất ngờ. Nhìn lướt qua cũng thấy toàn những gương mặt quen thuộc.

"Không phiền các chị nếu như ngồi chung bàn với em và mọi người chứ ạ?"

Leo lắc đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ, tỏ ý không phiền. Cô định tiếp lời, chợt ánh nhìn vô thức lướt qua vai Virgo và ngay lập tức, nụ cười trên môi cô khựng lại trong thoáng chốc.

"Chị Leo, chị có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu Vir."

"Ơ vậy còn chị thì sao, Lib!? Em thấy chị có vẻ không ổn lắm."

"Kh...không, chị không sao đâu bé. Chị vẫn ổn mà."

Thật ra là đéo ổn tẹo nào!

"Vậy thôi các chị nhớ vào nhanh đi nha. Em ra ngoài nghe điện thoại rồi vào với mọi người luôn đây! Chờ em xíu nhá."

Nói rồi, Virgo nhanh chóng rảo bước ra ngoài, để lại Leo và Libra đứng lặng một chỗ.

Ngồi đó, giữa một nhóm người đang nói chuyện rôm rả là một dáng người quen thuộc đến khó lẫn.

Là Pisces Lloyd.

Cậu ta đang cầm cốc soju, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững dõi theo câu chuyện giữa những người bạn cùng bàn. Ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt điềm tĩnh của cậu, làm nổi bật đường nét sắc sảo và biểu cảm lạnh nhạt vốn có.

Cảm giác khó chịu cũ lại âm ỉ dâng lên trong lòng Leo. Vừa giận, vừa bực mình. Dù chuyện lần trước cũng chỉ là phỏng đoán của Leo, nhưng thật lòng cô vẫn thấy mình chả nghĩ oan cho cậu tẹo nào.

Thật là muốn chửi thề ngay lập tức.

Trong khi đó, Libra đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Cô chưa kịp quan tâm đến phản ứng của Leo thì ánh mắt đã bất giác va phải một gương mặt khác, một gương mặt mà cô đã không gặp suốt một năm nay.

Gemini Hunter.

Cái tên này đã bao lâu rồi cô chưa nhắc đến nhỉ?

Cắn cắn môi, Libra hồi hộp đến mức bản thân tự toát ra mồ hôi lạnh. Là ai, là đứa nào đã nhớ đến quán khỉ gió này đầu tiên?

Là Libra Caryln!

Phải rồi!

Là cô.

Cậu ta đang ngồi ngay cạnh Pisces, tay cầm đũa gõ nhè nhẹ lên mép bát, dáng vẻ không khác mấy so với lần cuối cùng Libra nhìn thấy cậu. Mái tóc ngắn hơi rũ xuống trước trán, đường nét khuôn mặt vẫn trông lười biếng như ngày nào.

Hơi thở của Libra chậm lại một nhịp. Cô cứ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt lấy dây túi xách, lòng rối bời đến mức nhất thời chẳng biết nên quay người bỏ đi hay giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được ánh mắt cô, Gemini cũng ngước lên.

Trong thoáng chốc.

Ánh mắt họ giao nhau.

Libra cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Còn Gemini cậu ta chỉ nhướng mày như thể hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp lại cô ở đây.

Cancer đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả.

Từ khoảnh khắc Libra bất động khi nhìn thấy Gemini cho đến ánh mắt của Leo tối sầm xuống vì sự xuất hiện của Pisces, không có gì có thể qua mắt được cô. Cancer không nói gì, nhưng không khí lúc này khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

Cô khẽ đánh mắt sang Gemini. Cậu ta hơi nghiêng đầu về phía Pisces, thì thầm điều gì đó. Cancer không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy môi của Gemini chốc lại nhếch lên như đang cười, trái ngược hoàn toàn sự dao động trong ánh mắt của Pisces.

Rồi ngay lúc này đây, dường như bị ai đó thu hút. Pisces chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại đúng chỗ Leo đang đứng.

Là một giây chững lại.

Cậu chớp mắt như thể xác nhận rằng mình không nhìn nhầm rồi sau đó đặt ly trên bàn, không nhanh không chậm mà tiến đến chỗ bọn cô.

"Trùng hợp thật."

Một câu chào đơn giản nhưng chứa đầy ẩn ý. Pisces không giấu được tia hứng thú trong ánh mắt khi nhìn Leo. Thế nhưng, phản ứng của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

𓍯𓂃

p/s: mừng ngày không ngâm chap
280225

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top