03.

Ấn tượng đầu tiên của Tô Thiên Yết về Triệu Sư Tử có thể được mô tả bằng một từ, giống như một cơn gió mùa xuân, cô có thể dùng ba câu để mô tả cảm xúc của mình đối với Sư Tử là : chảy nước miếng, sẵn sàng hành động, nhất định phải có được!

Thượng đế cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn người phụ nữa tội nghiệp, người đàn ông này hoàn toàn là type người yêu thích của cô.

"Xin lỗi, tôi có chút việc nên đến muộn."

Triệu Sư Tử ngồi đối diện cô, gật đầu áy náy, phong thái tràn đầy ôn nhu, hai mắt Tô Thiên Yết sáng rực lên, những lời buộc tội và sỉ nhục mà cô đã kìm nén trong nháy mắt biến thành hư vô.

Vội vàng đặt bánh nếp đường nâu trong tay xuống, lấy hai tờ khăn giấy lau miệng, Thiên Yết ngồi thẳng dậy.

"Không sao, tôi cũng mới tới."

Triệu Sư Tử nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cười không nói một lời, gọi người phục vụ đưa thực đơn cho cô, Tô Thiên Yết trong một tích tắc đã hóa trang thành một quý cô thanh lịch.

"Tôi ăn được hết, không bị kén ăn nên anh cứ xem rồi gọi đi."

Cô lại đưa thực đơn cho anh, đồng thời đẩy bánh nếp đường nâu trước mặt sang một bên, trên mặt tươi cười nhìn anh, Triệu Sư Tử nhìn cô, do dự một chút mới bắt đầu nhìn sang thực đơn.

"Cô ăn cay được không?"

Sư Tử cất lời hỏi Thiên Yết trong khi nhìn vào thực đơn.

"Cô có ăn cay chứ?"

Sư Tử nhìn Thiên Yết và hỏi lại.

"Có ăn cay hay không?"

"Tôi cũng thích ăn cay."

"Thế cô có không ăn được gì không?"

"Không."

"Tôi cũng không có."

Sau khi Triệu Sư Tử hỏi vài câu, anh đưa thực đơn cho người phục vụ, khi anh ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Thiên Yết ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt khẽ lóe lên, anh đưa tay lên che miệng vờ ho khan, Thiên Yết vội vàng đánh mắt qua chỗ khác. Sau đó cả hai lần lượt trò chuyện.

Tô Thiên Yết là một họa sĩ và Triệu Sư Tử là giáo sư tại một trường đại học, họ có công việc khác nhau, nhưng họ có thể nói về rất nhiều chủ đề. Tô Thiên Yết đã quyết tâm thu phục người ngồi đối diện mình nên sau nhiều năm hẹn hò cô lần đầu tiên nhận ra rằng mình cũng là một người khéo léo trong chuyện ăn nói.

Nhưng sau đó hai mươi phút bi kịch xảy ra.

Mặt Tô Thiên Yết đỏ bừng sau khi ăn ớt, cả toàn thân khó chịu sau khi ăn một vài miếng cá luộc. Lúc ấy, Tô Thiên Yết chỉ mải mê nghĩ đến khuôn mặt của Triệu Sư Tử, chỉ chăm chăm nghĩ rằng anh ấy sẽ nằm trong lòng bàn tay cô mà không để ý đến những câu hỏi của Triệu Sư Tử ban nãy, thật là xấu hổ làm sao.

Triệu Sư Tử nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện, khi Thiên Yết nằm trên giường bệnh, cô vẫn mạnh dạn đưa tay kéo lấy cánh tay của anh.

"Nếu khuôn mặt này của tôi có vấn đề gì, anh có chịu trách nhiệm không?"

Triệu Sư Tử áy náy nhìn cô, thấy anh gật đầu, Tô Thiên Yết vui mừng khôn xiết, từ trên giường bệnh đứng dậy, kéo Triệu Sư Tử đi ra ngoài.

"Vậy được, anh đã hứa rồi đó, nếu như tôi có mệnh hệ gì, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top