01.

Mười giờ tối, Triệu Sư Tử vẫn còn ở trong phòng làm việc, Tô Thiên Yết đã nằm dài trên ghế sô pha được một lúc trước khi rón rén đi đến cửa phòng làm việc, cô cẩn thận gõ cửa hai lần.

"Mời vào."

Giọng nói của Triệu Sư Tử từ bên trong truyền đến, trầm thấp quyến rũ, là giọng nói mà Thiên Yết yêu thích, cô hít vài hơi để trấn tĩnh lại, sau đó chậm rãi mở cửa bước vào.

"Chuyện đó......"

Thân thể cứng ngắc, động tác lúng túng, chần chừ một hồi nhưng không nói ra được câu nào trọn vẹn, Triệu Sư Tử đặt bút trong tay xuống, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khẽ mỉm cười. Từ góc nhìn của Tô Thiên Yết mà nói, cô thực sự có thể thấy được sự dịu dàng trên khóe miệng anh.

"Có chuyện gì quan trọng lắm không?"

"Tôi...không có, anh...làm việc thế nào? Xong rồi sao?"

Thiên Yết lắp bắp mở miệng sau khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Sư Tử, cô nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu và nói lớn lên.

"Anh. . . Đêm nay ngủ cùng tôi có được không?"

Cạch!

Cây bút Triệu Sư Tử vừa cầm lên lại rơi xuống, anh ấy kinh ngạc nhìn Thiên Yết, cơ thể nhất thời bất động, trầm mặc không nói gì. Tô Thiên Yết đợi một lúc lâu cũng không thấy phản hồi, cô ấy chỉ vừa mới mở mắt ra, lại bắt gặp Sư Tử với một đôi mắt đen sâu thẳm, cơ thể của Thiên Yết lại một lần nữa khẽ run rẩy.

"Tôi...Ý của tôi là, đêm nay anh có thể tạm thời ngủ cùng tôi, không, là ngủ với tôi, cũng không đúng, chúng ta,...chúng ta ngủ cùng nhau, ừm, chúng ta ngủ cùng một phòng được không!"

Thiên Yết lắp bắp giải thích hồi lâu, hận không thể đánh chết mình, vỗ trán, vô cùng khó chịu, do dự hồi lâu mới giải thích rõ ràng.

"Tối nay bố mẹ tôi sẽ qua, sợ họ biết chúng ta ngủ riêng phòng sẽ có ý kiến, cho nên...anh yên tâm, tôi sẽ thực sự sẽ không làm gì anh hết, hứa đấy."

Tô Thiên Yết từ đầu đến chân đều đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đến đỏ đến mức có thể nặn ra máu, muốn chạy trốn nhưng lại khó có thể lấy hết can đảm nói ra, thật đáng tiếc không thể dùng đôi chân của mình xô cửa chạy ra khỏi nơi đây ngay lúc này.

Cúi nửa đầu, cô lén lút nhìn Triệu Sư Tử, chỉ thấy anh đã đứng dậy đi về phía cô.

"Tối nay ba mẹ em tới sao? Mấy giờ rồi sao tôi không nghe nói? Có cần tôi đến đón không?"

Những câu hỏi liên tiếp được Triệu Sư Tử đặt ra, mặt Thiên Yết lại càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại ấm áp, thấy Sư Tử đã nhặt chiếc áo khoác trên sô pha lên, cô vội vàng nói:

"Không không không, bọn họ chín giờ mới tới sân bay, đã bắt taxi rồi, mười giờ rưỡi mới tới."

Triệu Sư Tử cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 10:10, lông mày anh vô tình cau lại, Thiên Yết luôn quan sát được lời nói và biểu cảm của anh, thấy anh cau mày, vội vàng giơ tay hứa hẹn:

"Tôi thề với anh, tôi thật sự không biết trước chuyện này, lúc xuống máy bay bọn họ mới gọi điện báo cho tôi biết, tôi không có ý giấu anh, sợ anh không đồng ý ngủ với tôi nên....Không có, tôi sợ rằng anh không muốn ở chung phòng với tôi, vì vậy ......"

Vì vậy, Tô Thiên Yết đã rất vất vả, từ chín giờ ba mươi nghĩ đến mười giờ, lãng phí cả hàng nghìn những nơ ron thần kinh chỉ để đoán hàng vạn lý do từ chối không ngủ cùng mình của Triệu Sư Tử, và sau đó...

"Được, tôi sẽ ngủ cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top