Chương 6.

Tối hôm ấy, Phương Thiên Yết có "lần đầu tiên" với phim Hàn.

Cô chưa từng xem Hàn Quốc bao giờ, nhưng "Vì sao đưa anh tới" thì nổi đình nổi đám. Khi cô còn học cấp ba, gần như cả trường học ai cũng biết phim này; đám con gái xung quanh đều chìm đắm trong chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật chính. Cô bạn thân Chi Hạ ra sức "tẩy não" cô xem, nhưng Phương Thiên Yết chịu không nổi kiểu mái "nồi úp" che trán của nam chính nên chưa bao giờ bấm xem.

Không ngờ vòng vo mãi, cuối cùng cô vẫn "nhảy hố".

Cô ngồi thẳng trước máy tính, mở sẵn cuốn sổ tay bên cạnh, ai không biết còn tưởng cô sắp làm thí nghiệm khoa học nào.

Rồi cô hít sâu, ấn nút phát.

... Năm phút sau, lông mày đã nhíu càng lúc càng chặt.

Dù là phim truyền hình cũng nên tôn trọng vài quy luật cơ bản của khoa học chứ!

Rất nhiều nhà khoa học tin rằng trong vũ trụ còn chưa khám phá, ắt hẳn tồn tại những hành tinh thích hợp cho sự sống tiến hóa như Trái Đất. Nhưng liệu họ có phải sinh vật giống con người? Liệu họ có hô hấp nhờ oxy hóa? Nền văn minh của họ phát triển đến đâu?... Ấy thế mà trong bộ phim này, biên kịch mặc định sinh mệnh ngoài hành tinh trông na ná con người, lại còn có năng lực "đóng băng thời gian" và gần như bất tử.

Trong mắt Phương Thiên Yết, người chỉ tin vào "khoa học" và "lý tính", điều ấy thật khó chấp nhận.

Cô nhịn không nổi, nhắn cho Hoàng Mi mấy tin nhắn.

@pty: Hoàng Mi, em ở đó chứ?

@pty: Mới có năm phút mà chị đã bắt lỗi bảy tám chỗ sai kiến thức phổ thông rồi.

@pty: Thứ nhất, theo thuyết tương đối rộng, trong giếng hấp dẫn sâu hơn, đồng hồ chạy chậm hơn, đó là do giãn nở thời gian vì hấp dẫn. Nếu nam chính bất tử trên Trái Đất, có thể suy ra hành tinh gốc của anh ta có trọng lực nhỏ hơn Trái Đất rất nhiều. Với anh ta, mọi thứ trên Trái Đất phải "rất nặng", vậy sao lại có sức nhấc bổng cả chiếc kiệu?

@pty: Thứ hai, khái niệm "lỗ sâu" xuất phát từ nghiệm giả định của phương trình trường Einstein. Giả thuyết cho rằng sao cũng có tuổi thọ; nếu khi sắp chết nó vẫn giữ tốc độ quay, thì có thể tạo thành lỗ sâu. Khi tàu thăm dò phóng dọc trục quay chui vào lỗ sâu, có xác suất vượt qua giới hạn trường hấp dẫn ở tâm hố đen để đạt mục đích du hành thời-không.

@pty: Nhưng ngôi sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời. Nếu Mặt Trời sụp đổ tạo lỗ sâu, trước khi nam chính kịp xuyên qua, nữ chính cùng toàn nhân loại đã bị trường hấp dẫn nghiền nát rồi chứ?

@pty: Chị nhớ là chủ đề nghiên cứu của em là làm về trường hấp dẫn mà, em thấy sao?

Cô lóc cóc gõ một tràng, mười phút sau mới nhận được hồi âm của Hoàng Mi.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

@hmi: ...Chị, đây là phim Hàn.

@pty: Chẳng lẽ phim Hàn thì được quyền bỏ qua khoa học và logic à?

@hmi: Đúng, phim Hàn chỉ nói chuyện yêu đương máu chó thôi.

@pty: T^T.jpg

@hmi: ...

Thôi được.

Phương Thiên Yết gập cuốn sổ tay lại, cất cây bút máy định dùng để ghi chép, quyết định lần này sẽ không xét logic, chỉ xem những cảnh tình yêu máu chó.

...

Sáng thứ Hai hằng tuần là giờ họp cố định. Mỗi lần họp, tất cả học trò, cả tiến sĩ lẫn thạc sĩ, đều phải đến sớm nửa tiếng để chuẩn bị.

Chuẩn bị gì ư... Tất nhiên là chuẩn bị báo cáo công việc tuần trước và chuẩn bị tinh thần bị thầy mắng!

Thầy giáo của họ là một người nổi tiếng khó chiều: lúc nổi nóng có thể vỗ bàn tranh luận tay đôi với lãnh đạo, đúng là một lão đầu hói bướng bỉnh. Cả thạc sĩ lẫn tiến sĩ, ông dẫn dắt hơn chục học trò, môn phái coi như rất hưng thịnh.

Nhưng đúng hôm trọng đại như vậy, Phương Thiên Yết lại đến muộn.

Vừa khéo đụng ngay họng súng của thầy.

Học trò nữ dưới trướng ông không nhiều, Phương Thiên Yết là người ông thích nhất. Nền tảng vững, lại có tinh thần cày cuốc, đúng là mầm non học thuật hiếm có.

Ông định trách mắng vài câu, song thấy hai quầng thâm to tướng dưới mắt cô, lời sắp ra khỏi miệng bèn bẻ lái: "Phương Thiên Yết, tối qua em không ngủ à?"

Cô gật đầu lấy lệ.

Không phải ngủ không ngon, mà là không ngủ luôn.

Phim Hàn đáng sợ thật!

Rõ ràng logic khoa học sai be bét, vậy mà cô càng xem càng say, bắt đầu mong chờ diễn biến tiếp theo. Combo "ngoài hành tinh lạnh lùng + minh tinh kiều diễm" quả là đối lập đủ mạnh; chỉ có điều cô vẫn không hiểu sao người ngoài hành tinh lại yêu người Trái Đất, kết hợp khác loài thế này chẳng lẽ không có cách ly sinh sản à?

Dĩ nhiên, mấy chuyện này thì chẳng thể nói với thầy.

May mà tuần trước cô làm việc khá tốt. Thầy xem tiến độ bài báo cô đang viết, chỉ chỉ bảo vài câu rồi cho qua.

Phương Thiên Yết lập tức kéo ghế ngồi tít cuối.

Hoàng Mi hí hửng lết lại gần, giấu miệng sau bản báo cáo, hạ giọng: "Chị tối qua thức đêm xem phim Hàn hả?"

"..." Quả nhiên không giấu được gì với cô nàng.

Hoàng Mi: "Mà Vì sao đưa anh tới lỗi thời rồi. Nếu thích, em có Hạ cánh nơi anh, Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh toàn huyền thoại!"

Chưa dứt lời, thầy đang ngồi đầu bàn bỗng "đùng" một tiếng đập bàn, cao giọng nói: "Hoàng Mi! Em lầm bầm gì phía sau đó? Gọi em đấy, đừng né. Bảo em sắp xếp catalog, làm một tháng rồi, xong chưa?"

Hoàng Mi bật dậy như lò xo, cầm bản báo cáo, ủ rũ bước lên chịu trận.

Hoàng Mi vừa đi, bên cạnh Phương Thiên Yết lại yên tĩnh. Mà hễ yên tĩnh là... cô lại kìm không nổi muốn ngáp.

Cô cúi đầu che miệng khẽ ngáp, ai ngờ vừa ngồi thẳng lên đã bắt gặp một đôi mắt.

Chủ nhân là đàn anh Triệu Lê Minh, một cậu ấm lạc quan, sôi nổi.

Trong giới làm lý thuyết như họ, việc hoc tiến sĩ kéo dài là chuyện thường; trung bình mất năm năm mới tốt nghiệp, sau đó còn phải làm mấy bài nghiên cứu rồi mới tìm việc. Nhắc đến tương lai, ai nấy đều chung cảm giác túi rỗng và lo âu.

Triệu Lê Minh thì không, bởi nhà anh ta rất giàu.

Nghe nói ngày đầu nhập học, anh lái một con xe đắt tiền đỗ ngay trước tòa nhà làm việc của trường, khiến bao cái cằm rơi lộp bộp. Khi ấy Phương Thiên Yết còn đang học đại, không được tận mắt chứng kiến đại cảnh, chỉ tiếc hùi hụi.

Sau đó thầy đích thân tâm sự thâu đêm, bảo anh bớt phô trương, làm sinh viên thì phải ra dáng sinh viên, ai lại lái siêu xe đến viện nghiên cứu chứ.

Lúc đó Triệu Lê Minh mới thu liễm, chuyển sang đạp xe đi học.

Tiện nói luôn: chiếc xe đạp của anh là BMW, riêng khung đã chục triệu.

Tuy cùng một thầy hướng dẫn, nhưng Phương Thiên Yết và anh không chung nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu cũng khác, trước giờ gần như chưa nói chuyện mấy.

Phương Thiên Yết vừa ngáp xong, khóe mắt còn vương giọt nước mắt sinh lý, ai ngờ lại bị Triệu Lê Minh thấy hết. Người đẹp kể cả lúc ngáp cũng đẹp: sau đêm thức trắng, mắt cô hơi đỏ, trông như vừa khóc xong, bỗng thêm phần mảnh mai đáng thương, khác hẳn ấn tượng thường ngày.

Triệu Lê Minh cười với cô, hỏi: "Đêm qua đi ăn trộm à?"

Phương Thiên Yết không biết đỡ câu đùa kiểu gì, đành ậm ừ: "Không... tối qua em nghiên cứu tí thuyết tương đối rộng với lý thuyết lỗ sâu trong trường hấp dẫn, mải mê quá ngẩng lên đã sáng."

Ừ thì Vì sao đưa anh tới nói chuyện sinh mệnh ngoài hành tinh đi qua lỗ sâu, nào có sai.

Triệu Lê Minh: "Đề tài mới của em à?"

Phương Thiêt Yết: "Không hẳn, chỉ là... sở thích cá nhân."

Triệu Lê Minh gật gù, quay lên.

...

Buổi họp thứ Hai không dài. Thầy bốc vài người "may mắn" (thật ra là: xui xẻo =))))) kiểm tra tiến độ tuần trước, rồi nhanh chóng giải tán.

Mọi người trở về chỗ ngồi. Hoàng Mi vừa bị thầy mắng tơi tả, nằm rạp trên bàn, mặt viết chữ "ủ rũ" to đùng. Nhìn quanh lớp, ai nấy như cà tím héo rũ, chẳng ai phấn chấn nổi.

"Thôi nào, đầu tuần sao ủ rũ thế?" Triệu Lê Minh chạy xuống lấy đồ, mang lên bốn túi giấy to tướng. "Tôi mời mọi người cà phê đây!"

Anh chơi lớn, mua cả chục ly latte theo đầu người, còn kèm bánh ngọt, chu đáo khỏi chê.

Vừa bày cà phê đồ ngọt ra, bầu không khí u ám trong phòng lập tức bay sạch. Hoàng Mi lao lên đầu, vừa ngọt giọng "cảm ơn anh", vừa tranh phần ăn sáng.

Mọi người chen chúc vui như hội. Riêng Phương Thiên Yết vẫn ngồi yên ngoài vòng, chẳng ngó qua chỗ cà phê lấy một cái, lặng lẽ làm việc.

Thấy vậy, Triệu Lê Minh bưng một ly latte caramel cùng miếng cheesecake cắt góc đến, đặt nhẹ trước mặt cô.

"Phương Thiên Yết, sao em không lấy?" Anh nói, "Thấyem nãy giờ cứ ngáp. Latte caramel của quán này ngon lắm, anh đặt riêng cho em đấy."

Phương Thiên Yết hơi bất ngờ. Vì không cùng nhóm nên cô ngại chen vào, không ngờ anh còn mang tận nơi.

Đã đưa đến tay, cô cũng khó từ chối, đành nhận và nói cảm ơn.

Không ngờ anh chưa đi, lại đùa: "Chỉ nói cảm ơn thôi á?"

Phương Thiên Yết: "..." Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

Phương Thiên Yết: "Vậy em phải cảm ơn thế nào?"

Triệu Lê Minh: "Ít ra chụp tấm hình, đăng lên vòng bạn bè chứ."

Chuyện này cũng đâu quá đáng.

Hạo Mộng bèn đặt ly latte và miếng cheesecake cạnh nhau, chụp một tấm, đăng lên trang cá nhân.

Chú thích: "Cảm ơn anh @Lê Minh đã mời bữa sáng."

Bình thường cô hiếm khi đăng gì, một tháng chưa chắc có một bài. Vậy mà bài này vừa đăng đã "ting ting" nhận cả đống like và bình luận.

Đa phần là bạn bè cùng phòng ban.

Mọi người bình luận thành chuỗi: người thì "cảm ơn anh Minh", người thì "cảm ơn đại gia Lê Minh", khiến phần bình luận rôm rả hẳn.

Hoàng Mi cũng góp vui.

@hmi: Chị, ảnh này cẩu thả quá! Anh Minh hào phóng thế, chị cũng nên chọn góc đẹp đẹp chứ!

Cô còn đăng kèm một tấm ảnh do mình chụp, Hoàng Mi biết chụp đồ ăn ghê, thêm filter, đây đích thị "tấm gương" cho Phương Thiên Yết.

Chỉ có điều, Hoàng Mi là "trùm spam" trang cá nhân, ngày ít nhất tám bài, bài này chỉ là nhật ký thường nhật. Còn Phương Thiên Yết hiếm khi đăng, nên với người ngoài không biết đầu đuôi, nhìn bữa sáng này rất dễ... nghĩ ngợi.

Đăng xong, Phương Thiên Yết đặt điện thoại sang một bên.

Ly latte và miếng cheesecake ấy, cô cũng lẳng lặng đẩy vào góc, chưa nhấp miếng nào.

Đêm qua cô cày phim, trời sáng mới chợp mắt được một tiếng. Giờ cô mệt rã rời.Giờ mà được quay ngược thời gian, cô sẽ đi ngủ đúng giờ, khỏi nghiên cứu tình yêu kiểu Hàn này.

Cô dụi mắt định làm tiếp, không ngờ điện thoại bỗng rung bần bật, liên tiếp mấy tin nhắn.

Lạ nhỉ, sáng sớm ai tìm cô?

Cầm lên xem, hóa ra toàn tin của Cố Sư Tử

@Cố: Cậu chưa ăn sáng à?

@Cố: Sáng sớm đã uống cà phê, tối qua không ngủ được sao?

@Cố: Quán này tôi từng đến, barista tay nghề ổn, chỉ có cheesecake làm bình thường. Nếu cậu thích bánh, lần sau tôi dẫn cậu đi quán bánh ngon hơn.

@Cố: À mà Lê Minh là ai, hôm đó cũng đi dự tọa đàm à?

Phương Thiên Yết: "..."

Lạ thật, trước đây Cố Sư Tử cũng nhiều lời vậy sao?

@pty: Cảm ơn, nhưng không cần đâu.

@pty: Tôi không ăn cheesecake.

@Cố: Cậu không thích à?

@pty: Tôi không dung nạp lactose.

@pty: Latte và cheesecake tôi đều không dùng được.

@pty: Lần này anh ấy mời cả nhóm ăn sáng, tôi ngại từ chối. Định lát nữa cho bạn tôi, cô ấy xử lý được hết.

@Cố: Cậu đưa bữa sáng cho người khác, thế cậu ăn gì?

@pty: Tôi còn ít bánh quy, lát pha tách trà tỉnh táo là được.

Gửi xong câu này, Cố Sư Tử không nhắn lại nữa.

Phương Thiên Yết cũng không để tâm, tưởng anh bận việc.

Không ngờ hai mươi phút sau, điện thoại cô lại reo. Trên màn hình nhấp nháy một số lạ.

Nghe máy.

"Alo, xin hỏi chị Thiên Yết phải không ạ? Em là shipper giao đồ. Chị có một phần cà phê Americano và sandwich do anh Cố Sư Tử đặt. Phiền chị xuống nhận giúp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top