Chap3:Anh muốn em nhận ra anh!

Sau những ngày cùng giáo sư đi đến các trường đại học thì Thiên, Karry và Roy cũng tiễn giáo sư ra sân bay về nước, ba anh em họ cũng tự tiễn mình về nhà để nghỉ ngơi
Vừa về đến nhà, Thiên bắt gặp ánh mắt vui mừng của bà ngoại đang ngồi đợi. Thấy Thiên bà liền chạy lại
- con đi có mệt không? Trời ơi! Đi có vài tuần thôi mà nhìn con hốc hác xanh xao quá!
- bà ơi! Sao bà chỉ hỏi anh Thiên mà lại không hỏi cháu? Bộ bà hết thương cháu rồi hả? - Roy vờ làm mặt hờn rỗi
- thôi được rồi cục trôi với cua nhỏ của bà lên phòng nghỉ ngơi đi. Bà có chuyện cần bàn với anh Thiên của hai cháu
- vậy tụi con xin phép lên trước nha
Karry và Roy xách hành lý lên phòng trước. Khuất bóng dáng của hai người kia bà liền nói
- tối nay cháu sang chở Hà Như đi chơi nha!
- có cần vậy không bà? Cháu nghĩ bữa cơm lần trước là đủ rồi
- cái thằng này! *tát vai Thiên* lần trước là con bé đãi con. Hôm nay con phải mời lại nó chứ!
- phiền quá bà ơi!
- không nói nhiều, tối nhớ sang nhà con bé chở con bé đi ăn hay đi chơi ở đâu đó đấy nghe chưa!
Bà vừa rứt câu thì có tiếng cười của Roy và Karry ở đằng sau cánh cửa
- đáng đời, cái tội khoái đi xem mắt, để giờ đến mệt mà cũng không được nghỉ ngơi
------
Tối đó, Karry lên sân thượng hít thơr không khí thì thấy Bella đang ngồi một mình
- không nói thì khó chịu, còn nói...lỡ bị tự chối thì phải làm sao? Mặt mũi để đâu đây?
Karry tiến lại gần, xoa đầu Bella
- chà!!! Bella của mình biết yêu rồi!
- *giật mình* cậu...cậu đến đây từ lúc nào?
- điều đó không quan trọng...quan trọng là...gã nào có phúc được Bella của mình để ý vậy?
- à!...biết nói làm sao đây!!!
- khó nói quá hả? Vậy thôi cậu không cần phải nói đâu, khi nào thích hợp thì cậu nói cho mình biết cũng được
- Karry à! Con trai thường thích con gái như thế nào vậy?
- ý cậu là mẫu người lý tưởng á?
- *gật đầu*
- người khác thì mình không biết, nhưng với mình thì người con gái đẹp nhất là người con gái thông minh và đảm đang.
- vậy con gái xinh đẹp? Cậu có thích không?
- con gái xinh thì ai mà không thích, nhưng mà xinh đẹp thì sau này già cũng sẽ phai mờ thôi, chỉ có phẩm chất tốt và thông minh thì còn mãi
- à! Thì ra là vậy!....hỏi sao!
- hỏi sao gì vậy?
- không có gì...không có gì đâu Karry à!
- ừ, thôi mình đi ngủ đây, mấy bữa nay xa nhà mệt mỏi quá! Cậu ngủ ngon nhắ! *nhéo má Bella*
- cậu ngủ ngon
------------
Trong khi hai anh em kia nghỉ ngơi thì Thiên lại chạy qua chở Hà Như đi chơi
- xin lỗi vì đã làm phiền anh, tại hai bà ép quá tôi cũng chả biết làm sao.
- không có gì đâu, tôi cũng muốn đi đâu đó mà!
Vừa rứt câu bụng Thiên kêu
- anh chưa ăn tối hả? Hay là mình đi ăn gì đi! Tôi biết có một nhà hàng ăn ngon lắm!
- tôi không muốn ăn nhà hàng...vì mấy bữa nay tôi xa nhà, chưa được ăn cơm nhà!
- vậy anh vô nhà tôi đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn
- tới nhà tôi đi, tôi muốn giới thiệu với ba mẹ và hai thằng em của tôi là tôi mới quen được một cô bạn mới nấu ăn rất ngon
------
Khi Thiên đưa Hà Như về đến nhà thì gặp "ông" Roy tay cầm điện thoại, tay cầm một thứ gì đó, đang đi qua đi lại trước sân
- em đang làm gì vậy Roy? - Thiên hỏi
- anh còn nhớ cái mặt chữ R bằng vàng mà hồi nhỏ ba anh em mình đeo cho Đô Đô không? - giơ cái mặt đó ra
- Đô Đô? Con cún màu nâu của em ắ? Cũng hơn 10 năm rồi anh cũng không nhớ rõ nữa!
- xì!!!! Nói chuyện với anh rõ chán....*quay sang Hà Như* chào cậu
- chào! *Như cười*
- mình là Roy, hân hạnh làm quen!
- mình là Hà Như....hôm nay Thiên năn nỉ mình tới để nấu bữa tối cho cậu ấy! Cậu ăn tối chưa, mình nấu cho hai cậu ăn luôn
- mình ăn rồi, hai người vô ăn đi, mình còn việc phải làm
Hà Như vô bếp nấu vài món cho Thiên
- từ đó đến giờ, cô đã thích ai chưa?
- nói thật, năm tôi 10 tuổi tôi đã từng thích một người, từ đó đến giờ, tôi vẫn xao xuyến người đó
- vậy tại sao? Cô lại đồng ý gặp mặt tôi?
- nếu tôi nói cho vui, thì anh sẽ cảm thấy thế nào? *cười nhếch môi*
- bình thường thôi...tôi không phải là người hay để bụng
- vậy còn anh? Sao lại đồng ý gặp tôi?
- giống như cô thôi...gặp cho vui!
- vậy anh chắc cũng đã có người trong lòng rồi!
- tất nhiên!
- huhm...vậy chúng ta giống nhau rồi...làm bạn thân đi! * xoè tay ra *
- được thôi! * bắt tay Như *
----------
Sáng hôm sau, Karry dậy rất sớm, cậu ghé qua phòng của Bella, định rủ cô đi tập thể dục buổi sáng, nhưng khi bước vô thì cậu thấy cô đang nằm ngủ gục trên bàn với xấp giấy gì đó. Cậu tiến lại, thì mới biết đó là những bản thiết kế về thời trang của Bella. Cậu từ từ lấy từng tờ một, rồi xếp gọn gàng lại cho cô
Bella bất ngờ thức giấc
- ơ...Karry? Cậu dậy sớm thế? - Bella ngáp ngắn ngáp dài
- mình làm cậu thức giấc hả?
- không đâu...mà mới sáng sớm cậu vô đây làm gì?
- à! Đi ngang thấy cửa mở thì vô...với tính rủ cậu đi chơi bóng rổ...mà nếu cậu muốn ngủ tiếp ngủ đi
- Ai nói mình muốn ngủ nữa chứ? Ra ngoài đợi mình chút đi!!!! - Bella đứng lên vươn vai
--------
Trong một lần Roy, Karry và Bella đi coi biểu diễn thời trang
Bella ngồi coi mà nói luôn mồm...nhận xét các kiểu
- cậu am hiểu về thời trang quá nhỉ? Giờ mới biết đấy
- đúng là vô tâm, mang tiếng bạn thân lâu năm mà lại không biết, buồn hết sức
- thôi được rồi...hai người trật tự để tuôi làm việc coi - Roy mân mê chụp hình những cô người mẫu
Tối đó, về nhà, Roy xem lại hình và có một tấm hình đã làm Roy mừng đến mức đang ngồi cũng phải đứng dậy
- là cô ấy! Đúng là cô ấy rồi, không thể sai được!!!!
Roy rửa vội tấm hình rồi lái xe chạy đến chỗ trình diễn thờ trang mình vừa mới đi coi về
Đến nơi thì người gặp quản lý
Roy vội vàng hỏi gấp
- cho tôi biết tên, số điện thoại và địa chỉ của cô ấy!!!
- được...được
Lúc đấy ở trước sân nhà Quỳnh Quỳnh
- Đô Đô à! Ăn nhiều một chút nha! Xin lỗi vì mấy bữa nay không quan tâm em...ngày mai chị rảnh rồi, chị sẽ đưa em đi dạo nha.....à mà Đô Đô nè! Em nhớ anh Roy không? Cũng 10 năm rồi em nhỉ, không biết bao giờ anh ấy mới quay về!!!! - Quỳnh Quỳnh ngồi nói chuyện vu vơ cùng với Đô Đô
Roy đứng ngoài cổng đã thấy Đô Đô
Pinh pong....pinh pong
- giờ này ai còn tới nữa nhỉ? - Quỳnh nhìn ra ngoài
Cô chạy ra mở cổng....
Lúc này Roy đi tới ôm chầm lấy Quỳnh Quỳnh
- Anh! Anh là ai? Anh đang gì vậy? Còn không mau buông tôi ra!!!
Quỳnh Quỳnh hét lên, cố gắng đẩy Roy ra, nhưng không được...vì Roy cố gắng ôm chặt lấy cô. Bỗng Roy nói
- Em là đồ ngốc...đại ngốc, từ khi anh quay trở về, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi, vậy tại sao em lại không nhận ra anh chứ? Anh...anh chỉ muốn em nhận ra anh...và kêu tên anh thôi
Quỳnh Quỳnh ngỡ ngàng
- là anh! Roy? Là anh đúng không? Em...em...em...
- em đừng nói gì nữa, cứ để như vậy đi, suốt 10 năm qua, anh luôn nhớ đến em!
--------
Trong khi đó ở nhà
Karry đang chăm chú vào cây đàn guitar thì Bella bước vô
- Karry à!
- Bella! Có chuyện gì sao?
- à...mình nói hỏi cậu cái này!
- ừ! Hỏi đi!
- mình tính theo học khoa thiết kế thời trang ở đây. Cậu thấy thế nào?
- hum...sao giờ cậu lại có suy nghĩ này, mình nhớ lúc còn ở Mĩ cậu đâu có đề cập gì đến đâu!
"Là do cậu, mình muốn gần cậu nên theo học chung với cậu, mình không muốn bóng cậu vắng bên mình dù chỉ 1 giây 1 phút"- đó là suy nghĩ của Bella- à...tại ba ép quá nên.... - Bella gượng nói
- vậy hả? Nhưng nếu cậu có niềm đam mê với thời trang như vậy thì mình nghĩ cậu nên đi học
- cậu nghĩ vậy thật sao?
- thật! Bella của mình là người thông minh, cậu học gì mà không giỏi! *xoa đầu Bella*
------ về phần Thiên, bây giờ cậu đang luyện bóng rổ ở sân 
Mệt quá, cậu ngồi nghỉ một lát...bỗng cậu lấy chiếc túi phúc có mùi oải hương của 10 năm trước ra
- không biết bây giờ cô ấy sao rồi nhỉ? Cũng mười năm rồi còn gì...chắc giờ cô ấy thay đổi nhiều lắm, có gặp mình cũng không nhận ra!
Thiên mân mê chiếc túi đó mặc dù những nhánh oải hương được ép ở trong đã không còn mùi thơm nữa
"Rrrr...rrr...rrr"
Lúc này điện thoại Thiên rung lên
- cháu nghe đây, có chuyện gì mà bà gọi cho cháu muộn thế?
-....
- mai á?
-....
- à không! Cháu rảnh mà
-....
- dạ! Cháu biết rồi hẹn gặp bà ngày mai
Sáng hôm sau, Thiên lại trở bà ngoại đến gặp bà Hà, lần này các bà đi uống trà đạo ở quán trà truyền và hôm nay bà Hà cũng đưa Hà Như đi theo
Hà Như vốn là người hễ chỉ ngửi thấy mùi trà thôi là đêm đến không ngủ được nên cô ra ngoài đi dạo...Thiên cũng đi theo
- tôi nghĩ chắc là hai bà của chúng ta sắp xếp cuộc gặp này! - Thiên nói
- ừ! Tôi cũng nghĩ thế - Vừa nói, Như vừa nhặt những cành cây hoa đào bị gãy
- sao cô lại nhặt những cánh hoa đó? - Thiên hơi tò mò
- chắc anh không biết...tôi rất thích những cánh hoa này...mặc dù chúng không còn được đẹp như lúc còn ở trên cây, nhưng tôi biết cách để làm cho chúng có ích
- cô sẽ làm gì với chúng?
- những lúc mệt mỏi, người ta thường đốt những cây nến hương để đầu óc được thư giãn, còn tôi, tôi thường ép chúng vào túi vải để luôn mang theo bên mình, chúng giúp tôi cảm thấy đê chịu hơn
- à! Cái này tôi có nghe bà Hà nói rồi...hèn gì lúc nào ở gần cô lúc nào tôi cũng thấy mùi oải hương, hoa lê với hoa đào
- ừ! *cười*
- hồi nhỏ, lúc tôi chuẩn bị ra sang Mỹ, thì cũng có một cô bé tặng cho tôi một cái túi như vậy, lúc nào t cũng mang theo bên mình hết...mặc dù không còn hương thơm như trước nữa...nhưng tôi vẫn luôn giữ bên mình và xem như bùa may mắn
- vậy sao? Nếu anh thích, tôi sẽ tặng cho ăn thêm một cái như vậy!
- như vậy thì còn gì bằng
Sau khi bữa trà đạo kết thúc, hai bà cháu Thiên đưa hai bà cháu Hà Nhưvề và Thiên cũng ghé vô nhà Hà Như để lấy chiếc túi vải
- đây! Tặng anh, hy vọng nó có thể giúp anh dễ chịu, không biết là cái tôi làm có được giống cái của cô bạn anh tặng hay không
Vừa cầm chiếc túi phúc Hà Như đưa, Thiên nói ngay
- đây là chiếc túi mà bạn tôi tặng!
- anh có lộn không, đây là chiếc túi tự tay tôi thiết kế mà tôi có thói quen thường đánh dấu chủ quyền trên món đồ của mình và tôi thường thêu hoặc in biểu tưởng cung Bạch Dương lên trên những món đồ của mình.
Thiên móc chiếc túi của 10 năm trước ra và thấy hai chiếc túi giống nhau...và ở góc bên phải của hai chiếc túi đều được thêu chữ Bạch Dương
- có phải...hồi nhỏ...cô rất thích uống fanta không?
- đúng vậy....sao anh biết?
- vậy cô còn nhớ cậu bé 10 năm trước đã nhường lon fanta cuối cùng cho cô ở sân bay không?
- tất nhiên rồi...đó là mối tình đầu của tôi đấy, nếu gặp lại, chắc chắn tôi sẽ nhận ra cậu ấy - Như vẫn chưa nhận ra điều gì
Nói rồi, Như lấy trong giỏ xách ra một tấm hình
- đây là hình cậu ấy lúc nhỏ, dễ thương lắm đúng không? Lúc đó tôi cũng tặng cho ấy cái túi giống như anh vậy, sau khi cậu ấy rời đi, có đánh rơi một tấm hình...tôi muốn đem trả lại nhưng vì bản thân lúc đó quá mến cậu ấy nên tôi đã không làm vậy!
- cô nói nếu gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra?
- tất nhiên!
- vậy tại sao đến ngày hôm nay, em vẫn chưa nhận ra tôi?
- ý anh là....? - Hà Như như nghĩ ra được gì đó
- em là đồ ngốc! *kéo Như lại ôm*
-----------------
Mọi người đọc rồi để lại ý kiến cho mình nhé! Chuyện thì 1 tuần sẽ ra một chap vào tối chủ nhật mỗi tuần hoặc sáng thứ hai mỗi tuần nhé!!!! Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình 🙂😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nqgiang