03
04
"Sao thế sao thế, chuyện này cũng gần một tháng rồi chứ ít gì, cậu vẫn còn ỉu xìu thế hả?"
Buổi trưa ngày làm việc, Trung úy Park đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Kim Gyuvin, tình trạng mắt vô thần của đối phương đã kéo dài hơn hai mươi ngày, ngay cả người anh em cột chèo cũng bắt đầu thật lòng lo lắng cho cậu, "Top star nhà người ta còn đi hưởng tuần trăng mật về rồi, đừng nghĩ nữa."
Vừa nói, cậu ta vừa tiện tay nhấc chậu cây mọng nước bằng sứ màu cam bên cạnh máy tính của Kim Gyuvin lên:
"Không phải, sao cậu còn trút giận lên cây mọng nước vậy, chắc cả tháng chưa tưới rồi nhỉ? Khô héo thế này, vứt đi là vừa."
Kim Gyuvin thất thần nhìn chậu cây mọng nước nhỏ bé trong tay đối phương, rõ ràng đã phát triển tươi tốt hơn nửa năm, nhưng bây giờ đã khô quắt đến không chịu nổi, tự mình lẩm bẩm:
"Ảnh chụp tôi trên nội san cuối năm ngoái đẹp không?"
Park Gunwook không hiểu mạch não của tên này, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu:
"Cậu phát điên gì nữa vậy? Tôi đến phục cậu."
"Tuy rằng lúc đó cậu cứu được con chó săn Ý kia, nó đã đạp một phát vào mặt cậu, nhưng cậu cũng không thể đổ lỗi vết lõm trên mặt cho người ta được chứ?"
Trung úy Park nghiêm túc đi vòng ra sau lưng Kim Gyuvin, hiếm khi xoa xoa bờ vai và cổ căng cứng của cậu:
"Bức ảnh đó đúng là xấu, chụp cậu thành vùng trũng luôn. Nhưng tin tôi đi, cậu ngoài đời đẹp trai, thật sự đẹp trai."
Kim Gyuvin giữ tay đối phương lại — thợ mỏ số một Liên bang, cậu ta thực sự không biết lực tay mình lớn đến mức nào sao? Cảm giác mạch máu ở cổ sắp bị bóp nát rồi.
Cậu ngước đầu hỏi một câu: "Vậy nếu cậu dùng ảnh đó của tôi làm hình nền thì sao?"
Tay Park Gunwook rút về trong một giây, cả người còn kinh hãi lùi lại mấy bước:
"Cậu biến thái à! Cậu ghen tị tôi bắn súng giỏi hơn cậu thì thôi đi, vậy mà còn muốn dùng cách này làm tổn thương mắt tôi?"
Được rồi, quả nhiên chỉ có Sung Hanbin mới làm như vậy. Thực ra sau ngày hôm đó, Kim Gyuvin luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi người ta, thêm vào đó văn phòng của Sung Hanbin lại vừa chuyển đến gần chỗ làm của họ — điều này khiến cậu luôn nghĩ rằng muốn gặp mặt chắc không khó khăn gì. Nhưng không hiểu tại sao, gần một tháng rồi, đối phương vậy mà một ngày cũng không đi làm, mối liên hệ duy nhất của họ trở thành gói chuyển phát nhanh mà Kim Gyuvin nhận được mấy ngày đầu — Sung Hanbin đã giặt khô chiếc áo khoác hôm đó của cậu rồi trả lại.
Rất phiền, vô cùng phiền.
Kim Gyuvin đứng dậy khỏi ghế dựa, sau đó cầm lấy chậu cây mọng nước đã chết trên bàn, định vứt vào thùng rác. "Ôi, sao lại chết rồi?"
Cô lao công chống cây lau nhà, đứng cạnh thùng rác, "Cậu thanh niên này cũng thật là, người ta không tưới cho cậu, tự cậu động tay vào không được à?"
Móng vuốt cún vừa vươn tới phía trên thùng rác, liền đột ngột dừng lại: "...Người ta nào ạ?"
Cô lao công không vui khoanh tay trước ngực: "Chính là cái cậu trắng trẻo, đặc biệt lễ phép, thường xuyên thấy trên TV đó."
"Tuần nào cậu ấy cũng đến rất sớm, tưới nước cho chậu cây mọng nước trên bàn cậu đó." Thấy đối phương vẻ mặt không hiểu gì, cô dì chính nghĩa bùng nổ càng thêm khó chịu: "Cậu không có chút ấn tượng nào sao?"
Cô ấy trông rất ngạc nhiên, "Thật là uổng công. May mà người ta thường xuyên hỏi tôi về chuyện của cậu, tôi còn khen cậu trước mặt người ta mấy lần."
Giờ phút này, trong đầu Kim Gyuvin đột nhiên tràn ngập một lượng lớn thông tin — Hiểu thói quen nói chuyện của cậu, dùng ảnh của cậu làm hình nền điện thoại, tuần nào cũng lén lút đến giúp cậu tưới cây mọng nước, còn hỏi thăm chuyện của cậu với cô lao công. Mà quan trọng hơn là, người ôm cậu trong nhà vệ sinh của khu nghỉ dưỡng hôm đó, trên người cũng có cùng một mùi hương gỗ. Người đó đã cùng cậu khóc trong nhà vệ sinh, sau đó còn không hề phòng bị bị cậu nôn hết lên người. Sáng sớm hôm sau rõ ràng còn phải chủ trì cuộc họp tuần, mắt đã sưng húp rồi.
Lúc đó anh đã khóc vì ai vậy, Sung Hanbin.
Cậu nắm chặt lại chậu cây mọng nước trong tay, xoay người muốn lao ra khỏi khu làm việc uể oải buổi chiều — đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khu làm việc của Liên bang lại lớn đến vậy, rõ ràng hình như đã chạy rất lâu rồi, tại sao trước mắt vẫn là những chiếc bàn giống nhau.
"Ê ê ê —" Vừa đứng ở bên cạnh hành lang, Thượng tướng Kim Jiwoong đã bị đối phương huých mạnh vào vai, "Hấp tấp như vậy, sớm muộn gì cũng bị cậu đâm cho hỏng người."
Đã không kịp xin lỗi, Kim Gyuvin đột ngột dừng lại trước cửa ra vào khu làm việc. Bởi vì Sung Hanbin, người đã một tháng không gặp, lúc này đang đẩy cửa bước vào. Anh liếc nhìn Kim Gyuvin đang đứng ở cửa, và chậu cây mọng nước trong tay cậu. Nhưng anh đã không còn muốn để tâm đến người trước mắt này nữa, thế là rất nhanh dời mắt đi, đi thẳng về phía văn phòng riêng của mình — Dáng đi của anh có chút kỳ lạ. Nửa thân trên dường như có chút khó cử động, cả lưng đều cứng đờ, áo khoác cũng hơi phồng lên. Tuy đã cố gắng hết sức tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt người rất quen thuộc và nhạy cảm với động tác cơ thể của đồng loại, chỉ cần có một chút gì đó không tự nhiên, rất dễ bị nhìn thấu.
Phóng viên Thẩm của bộ phận tuyên truyền đứng bên cạnh Kim Gyuvin cảm thán một câu: "Nhà Nguyên soái quả nhiên người nào người nấy đều là nhân vật ghê gớm, bị thương đến thế rồi, vẫn còn phải đi làm."
Thiếu tá trẻ tuổi vội vàng dùng khuỷu tay huých cậu ta: "Ý gì?"
Thẩm Tuyền Duệ cạn lời: "Cậu có thể bớt chút thời gian xem fancam idol để ý đến tin tức chính trị được không?"
Tuy cằn nhằn, phóng viên tóc bạch kim vẫn tốt bụng giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho con cún ngốc: "Chẳng phải chúng ta với Đế quốc có chút xích mích, gần đây đang bận rộn sao? Dân Liên bang quen sống những ngày tốt đẹp rồi, bây giờ lại tăng thuế, lại còn chiếm dụng cơ sở công cộng nữa, người ta chắc chắn không vui. Nguyên soái lại đẩy trưởng tử nhà mình ra làm họp báo. Hình như là để bày tỏ thành ý và sự tin tưởng với người dân, lần này gần như không có bảo an, trực tiếp đưa người đến giữa đám đông đang kích động, chỉ có mấy sợi dây cảnh giới bày biện như đồ trang trí kéo lại."
"Vốn dĩ nói chuyện cũng khá tốt, không làm người dân thêm phẫn nộ. Nhưng ngay lúc sắp kết thúc, phía sau đột nhiên ném mấy lưỡi dao lên, cả lưng áo sơ mi của cậu ta đều đỏ hết, chỉ nhìn tin tức truyền hình thôi cũng thấy đau."
"Chuyện mấy ngày trước, chắc chắn đã tìm nhân viên y tế xử lý vết thương rồi. Nhưng chảy nhiều máu như vậy, cũng không nghỉ ngơi thêm mấy ngày," "Tôi không hiểu cái kiểu dùng người như trâu ngựa của nhà Nguyên soái này."
05
Khu làm việc của Liên bang có một đặc điểm khá rõ ràng: đó là từ binh lính bình thường đến trung úy đến thiếu tá rồi đến thượng tướng, tất cả đều làm việc trong một không gian mở. Vì vậy việc Sung Hanbin có văn phòng riêng là một chuyện khá hiếm thấy, khiến người ta không quen — chỉ là tất cả những điều trên đều là lý do Kim Gyuvin tự tìm cho việc mình đứng ngoài cửa không dám vào thôi. Thực ra cậu đang lo lắng, nếu đối phương biết người ngoài cửa là mình, chắc chắn sẽ từ chối không cho cậu vào, vì vậy cậu nhanh chóng cân nhắc một chút, là việc không gõ cửa bất lịch sự khó chịu hơn, hay là việc cứ đứng im như vậy càng chết người hơn — rất nhanh cậu đã quyết định hy sinh cái trước. Dù sao cậu vừa xem lại bản tin truyền hình hai ngày trước, chiếc áo sơ mi nhuốm máu và vẻ mặt hơi đau đớn của Sung Hanbin vẫn tiếp tục dày vò não cậu.
Không gặp được người này nữa, cậu sẽ phát điên mất.
Cậu xoay nắm cửa, cửa văn phòng không khóa, mà rất dễ dàng vặn ra. Sung Hanbin đang quay lưng về phía cậu ngồi trên sofa, trên bàn trà bày bừa những miếng gạc và bông gòn cũ mới, còn có mấy lọ thuốc mỡ đã mở nắp. Áo khoác của đối phương vắt trên lưng ghế, chiếc áo sơ mi mặc bên trong được vén lên trước người, lộ ra cả mảng lưng trắng nõn nhưng loang lổ. Anh vốn đang khó khăn vặn người ra sau, dùng bông gòn trong tay cố chạm vào vết thương sau lưng, kết quả cửa phòng đột nhiên bị mở ra, khiến anh hoảng hốt vội vàng kéo áo sơ mi che lại.
Kim Gyuvin lúc này đã ở trong phòng khóa trái cửa lại. Cậu đi đến sau lưng Sung Hanbin, nhận lấy miếng bông gòn đối phương đang cầm trong tay — thực ra cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý bị mắng một trận thậm tệ, rồi bị đuổi xéo ra ngoài. Nhưng câu "Tôi ghét cậu" một tháng trước, dường như là câu nói nặng lời duy nhất mà Sung Hanbin nỡ lòng nói với cậu. Sung Hanbin bây giờ tuy vẫn đang tránh mặt cậu, nhưng đối với việc cậu kéo lại chiếc áo sơ mi vướng víu của anh, rồi giúp anh bôi thuốc lên vết thương ở lưng và một loạt động tác khác, đối phương đều không từ chối hay phản kháng. Mà chỉ im lặng, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ run lên khi cậu vô tình chạm mạnh quá, ngay cả tiếng xuýt xoa cũng không phát ra một chút nào.
Tuy chưa từng trải qua chiến trường thực sự, nhưng thiếu tá trẻ tuổi đã trải qua rất nhiều lần huấn luyện mô phỏng. Trong huấn luyện, đồng đội và bản thân đều khó tránh khỏi bị thương, vì vậy bây giờ cậu đối với vết thương đã sớm thành quen, thao tác xử lý cũng rất thuần thục. Nhưng khi Kim Gyuvin đang chuẩn bị nhấc chiếc áo sơ mi bị mình kéo đến eo Sung Hanbin lên cho chỉnh tề, cậu đột nhiên phát hiện bên hông đối phương có một mảng bầm tím không nhỏ, màu tím sẫm, trên làn da trắng mịn càng thêm nổi bật — Má ơi, hình như chính là vết cậu véo hôm đó.
Về lý thuyết thì cậu đáng lẽ đã chai sạn với loại vết thương này rồi, nhưng không hiểu tại sao, dáng vẻ của người trước mắt lại khiến cậu đặc biệt đau lòng. Hôm đó cậu thực sự hung dữ và mạnh tay đến vậy sao? Rõ ràng cảm thấy mình đã kiềm chế lực rồi mà, tại sao lại thành ra thế này? Điều này khiến Kim Gyuvin đột nhiên nhớ lại lúc mình cùng Park Gunwook huấn luyện, đối phương thường tung một cú đấm khiến cậu suýt chút nữa nôn cả bữa tối hôm trước ra. Mà khi cậu ôm bụng mắng đối phương huấn luyện mô phỏng làm gì mà nghiêm túc đến vậy người ta sắp luyện đến chết rồi, Trung úy Park ngơ ngác không biết gì luôn chớp chớp đôi mắt vô tội nói: "Tôi có dùng sức đâu."
Áo sơ mi đã được kéo lên vai, Sung Hanbin cúi đầu lặng lẽ bắt đầu cài cúc, giữa chừng còn liếc nhìn Kim Gyuvin đang giúp anh thu dọn thuốc mỡ trên bàn trà, run run hàng mi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "...Cảm ơn, cậu có thể đi rồi."
Kim Gyuvin không nghe lời, tiếp tục giúp anh cất băng gạc và thuốc mỡ vào hộp thuốc rồi cài lại, sau đó mới ngồi xuống sofa sau lưng Sung Hanbin.
"Thầy Sung,"
Giọng cậu nghe cực kỳ kiềm chế,
"Tôi.."
"..Cây mọng nước nhà tôi héo rồi."
"Anh có biết cách nào, có thể khiến nó sống lại không?"
Không gian kín mít tĩnh lặng đến kỳ lạ. Giờ phút này, Sung Hanbin không nhịn được nghĩ: Tại sao một trái tim đã ngừng đập, vẫn còn mang đến cho anh cảm giác hụt hẫng nghẹt thở như vậy? Không nhìn mắt đối phương, cuối cùng anh cũng có thể cho mối tình đơn phương lâu thật lâu của mình, chủ động vẽ một dấu chấm hết chết tiệt. Thực ra rõ ràng có thể thuận theo lời đối phương, nói chuyện về cây mọng nước, sẽ uyển chuyển hơn một chút. Nhưng Sung Hanbin chọn cách dùng rất rất nhiều sức lực, đứng dậy khỏi sofa — có lẽ anh quá rõ ràng, nếu cứ vòng vo, người mềm lòng trước nhất chắc chắn là mình. Vì vậy tuy vẫn không thể nhìn vào mắt đối phương, nhưng cuối cùng anh cũng nói ra lời:
"Cậu không cần...."
"Không cần vì tôi từng thích cậu, mà cảm thấy mình nợ tôi cái gì."
Anh dừng lại một chút, dường như có chút ý tứ vỡ bình vỡ chum. — Dù sao thứ anh muốn chưa bao giờ là thứ lòng thương hại bề trên nảy sinh từ sự áy náy muộn màng này.
"Tôi cũng không nhất thiết cần cậu yêu tôi."
"...Cái cây mọng nước còn chưa kịp đặt tên, mua một chậu khác là được rồi."
06
Sung Hanbin tưởng rằng, ngày hôm đó mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Nhưng anh không nhận ra rằng, cái giọng điệu vô tình nhất, những lời nói tổn thương nhất mà anh nỡ lòng dùng với Kim Gyuvin, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong hai ba ngày sau vụ bôi thuốc, Kim Gyuvin quả thực đã thu liễm, không còn lảng vảng trước mặt anh trêu chọc nữa. Họ chỉ giống như những đồng nghiệp bình thường, nhiều nhất chỉ nói một hai câu không thể tránh khỏi về công việc. Nhưng đến một ngày ăn trưa, thiếu tá trẻ tuổi thực sự không chịu nổi nữa, ném mạnh dĩa xuống bát —
"Kim Gyuvin! Cậu lại lên cơn gì đấy!"
Thẩm Tuyền Duệ ngồi đối diện bị đối phương làm bắn cả nước canh lên mặt, đang khó chịu rút giấy lau. Chú chó lớn trông siêu ủy khuất, khuôn mặt vốn đã nhỏ bằng bàn tay, bây giờ ngũ quan còn nhăn nhúm hết cả lại:
"Hai ngày nay giọng điệu anh ấy nói chuyện với tôi lạnh lùng quá đáng rồi!"
Thẩm Tuyền Duệ vứt tờ giấy đã dùng vào thùng rác, sau đó nghi hoặc hỏi thêm một câu:
"Ai? Sung Hanbin à?"
Đối phương ngầm thừa nhận. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ càng thêm nghi ngờ:
"Tôi có thấy hai người nói chuyện công việc, không có vấn đề gì mà, giọng điệu người ta bình thường vốn dĩ là như vậy, vẫn luôn nhàn nhạt kiểu đó mà."
Xạo chó!
Kim Gyuvin không nhịn được phản bác trong lòng: đâu có đâu! Giọng anh ấy trước đây rõ ràng mềm mại, ngọt ngào, lúc nói chuyện còn hay không nhịn được cười, khi mắt cong lên hàng mi chớp chớp, còn có nếp nhăn nhỏ hình mèo, tóm lại là đáng yêu chết đi được.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt quái dị, dường như chưa từng thấy Sung Hanbin mà cậu miêu tả bao giờ. Hóa ra Sung Hanbin thực sự chỉ đối xử với mình như vậy. Mẹ nó, thật sự hối hận đến nuốt cơm không trôi luôn mà.
Tóm lại sau bữa cơm đó, vị thiếu tá Liên bang nào đó đã hoàn toàn vứt bỏ cái hình tượng lạnh lùng cao ngạo mà mình dày công vun đắp. Tuy rằng khi cậu thú nhận với đám bạn bè xấu xa cái kế hoạch tác chiến "liệt nữ sợ dây dưa" này, tất cả mọi người đều ghê tởm đến không chịu nổi, đặc biệt là Thẩm Tuyền Duệ, túm cổ áo cậu bắt cậu tránh xa mình ra, bởi vì tóc bạch kim cao quý không muốn cả khu văn phòng biết mình có một thằng bạn thân vô dụng như vậy.
Nhưng Kim Gyuvin mặc kệ, ba ngày hai bữa lại chui vào văn phòng người ta, lúc thì nói Gunwook mang đặc sản quê nhà đến chia, lúc thì nói cái món cháo ngô vừa rồi phiền phức sợ đối phương pha không ngon đặc biệt vào giúp người ta điều chỉnh nhiệt độ nước khuấy khuấy, thậm chí ngay cả khi thực tập sinh dưới tay cậu ta đang chuẩn bị giúp cậu ta in tài liệu, kết quả chỉ vì cái máy in gần văn phòng người ta quá, cậu ta lập tức khoát tay bảo đối phương đi làm việc khác, tự mình lon ton chạy đi in.
— Nhưng mà Trung úy Park này là người bốn bể là nhà sao? Đặc sản quê nhà làm sao có thể từ xoài bao phủ đến bánh sữa và thịt dê khô vậy? Con cún ngốc vốn thẳng tính thật sự không hiểu cái gì gọi là từng bước một, biểu hiện khi tốt với một người của cậu quá rõ ràng, cái đuôi cứ lắc qua lắc lại căn bản không giấu được. Sung Hanbin đương nhiên cũng nhận ra, tần suất xuất hiện của cái tên này trong tầm mắt anh dạo này quá cao, gần như sắp làm anh chói mắt rồi. Thực ra rõ ràng có thể quát đuổi người ta đi, nhưng anh phát hiện mình vậy mà chẳng muốn chút nào.
— Bởi vì cái kiểu thăm dò và lấy lòng trực tiếp mà vụng về của Kim Gyuvin, khiến anh thấy kỳ lạ mà thích thú.
Nhưng cho đến khi anh ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh vườn hoa khu làm việc của Liên bang, trước mặt còn bày biện đủ loại thiết bị chụp ảnh như máy ảnh, đèn hắt sáng, tấm hắt sáng, anh mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sự dụng tâm theo đuổi người của đối phương rồi.
Liên bang gần đây chuẩn bị bắt đầu tuyển dụng mùa thu, cần quay một đoạn phim tuyên truyền văn vẻ, thể hiện cuộc sống văn phòng tinh tế tốt đẹp, để lừa đám thanh niên vào. Kết quả bộ phận tuyên truyền lại chọn anh và Kim Gyuvin cùng nhau diễn, tuy rằng lý do đối phương đưa ra là hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ngầm hiểu kế hoạch thành công của Kim Gyuvin tại hiện trường quay phim, anh đã biết — chắc chắn là tên này đã đút lót cho trưởng phòng tuyên truyền Thẩm Tuyền Duệ rồi.
Suốt quá trình quay phim, Kim Gyuvin đều cười vô hại, cứ như đã hoàn toàn quên mất ba tháng lương bị tên Thẩm nào đó lừa mất — tất cả đều dùng để nạp vào thẻ chăm sóc nhuộm và dưỡng tóc đắt nhất toàn Liên bang cho cậu ta rồi.
Đạo diễn ở bên cạnh chỉ huy: "Hai người xích lại gần một chút nữa, Hanbin, cậu đừng có trốn mãi thế."
Vành tai anh đỏ như nhỏ máu, một bước cũng không nhúc nhích. Thế là Kim Gyuvin chủ động tiến lên, lúc người kia theo bản năng muốn lùi lại, cậu giả vờ ôm hờ eo anh.
"Thầy Sung, lùi nữa là ra khỏi khung hình đó."
Không còn cách nào, lùi nữa quả thực sẽ làm chậm tiến độ của tổ công tác, cũng bất lịch sự, Sung Hanbin đành phải phối hợp với chỉ thị của đạo diễn, cố gắng phát huy diễn xuất bằng chân của mình. Gần thì gần thôi, cháy tai cũng chẳng có gì to tát, thiếu tá Kim cậu sinh ra đã thích cười sao, sao cứ toe toét như thằng ngốc vậy, đạo diễn anh chắc chắn đang quay quảng cáo tuyển dụng đó hả, cái này mẹ nó sắp thành phim thanh xuân vườn trường rồi, ai đi tìm việc lại để ý đến đồng nghiệp 24/24 chứ...
Vốn tưởng rằng bộ phim từ đầu đến cuối sẽ quay trong bầu không khíkhó xử này. Nhưng đến cảnh quay tiếp theo, cần Sung Hanbin đối diện với ống kính, còn Kim Gyuvin quay lưng lại để hai người nhìn nhau, anh vừa liếc mắt nhìn đối phương —
Kim Gyuvin lúc này đang nháy mắt điên cuồng với anh, còn thỉnh thoảng nghiêng trái nghiêng phải cái miệng, thỉnh thoảng còn hếch cả mũi lên.
Đây gọi là cái gì... xoáy nước vùng trũng?
Sung Hanbin lập tức chuẩn bị cưỡng ép dời mắt đi, nhưng đã không kịp nữa rồi, anh đã bị chọc trúng huyệt cười, muốn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng, thực sự còn khó hơn khóc.
"Phụt —" Thầy Sung cuối cùng cũng quay đầu sang một bên, cười đến nhăn cả mặt mày. Đạo diễn vội vàng hô cắt, còn ở đằng xa an ủi: "Không sao không sao, quay lại cảnh nữa."
Kim Gyuvin vẫn cái vẻ mặt đáng đánh đòn vừa rồi, Sung Hanbin oan ức:
"Tôi... cậu ta... Kim Gyuvin cậu ta........"
Đạo diễn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Kim Gyuvin — bờ vai và lưng của thiếu tá trẻ tuổi rất rộng, tỷ lệ ưu việt đến kinh ngạc, khi quay đầu nhìn anh, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Mắt rõ ràng rất to, nhưng vì hơi nheo lại, trong ánh mắt ngược lại có chút lạnh lùng xa cách.
"A, Gyuvin à, làm tốt lắm, không có vấn đề gì, cứ giữ nguyên như vậy."
Đạo diễn vội vàng khoát tay bảo cậu về chỗ cũ, thế là Kim Gyuvin lại quay trở lại, còn đắc ý hếch cằm về phía vị con trai trưởng của Nguyên soái. Đúng là kiêu ngạo đến không chịu nổi.
Nhưng chàng thiếu tá dù sao cũng biết đùa có chừng mực, không dám được đà lấn tới trêu chọc anh nữa. Họ thuận lợi hoàn thành công việc trước khi trời tối, đồng thời cả hai đều nhìn thấy mối quan hệ giữa họ đã dịu đi —
Cơ hội này không nắm bắt, còn gì là Kim Gyuvin?
Thế là khi đối phương đang lấy túi ở bên cạnh, Kim Gyuvin lặng lẽ tiến lên đón lấy anh.
"Thầy Sung," giọng cậu nũng nịu đến không chịu nổi, thậm chí còn hai tay nắm lấy vạt áo đối phương lắc lư lung tung, "Hôm nay sinh nhật tôi, tôi không muốn phải trải qua một mình."
Sung Hanbin đeo túi lên vai: "Đám anh em tốt của cậu chắc chắn sẽ ở bên cậu."
Nhưng vừa nói xong, đám bạn bè xấu xa của đối phương đột nhiên xuất hiện, còn xếp thành một hàng, lần lượt tiến lên vỗ vai Kim Gyuvin:
"Anh em, tối nay tôi đột nhiên được mời đi dựng lại bản live-action của Nhóc Ma Tinh, không đi cùng cậu được rồi, xin lỗi nhé." — Park Gunwook.
"Ngày mai cái tiệm cắt tóc kia bắt đầu giảm giá rồi, tối nay tôi nhất định phải đi dặm lại chân tóc." — Thẩm Tuyền Duệ.
"Trên tầng thượng trung tâm thành phố Liên bang mới mở một phòng gym, ngày khai trương, tôi phải đến tập tạ hai cái." — Seok Matthew.
"Chuối ở Hoa Quả Sơn đến mùa thu hoạch rồi, tôi phải đi một chuyến." — Kim Taerae.
Đợi đến khi đám người này chỉnh tề rời đi hết, Kim Gyuvin bĩu môi:
"Thấy chưa, bọn họ đều là những kẻ bạc tình."
"Thầy Sung~"
Sung Hanbin buồn bực quay người lại, đối diện với cậu, mắt hơi cụp xuống:
"Cái này là gì đây, chúng ta bây giờ..."
Kim Gyuvin giả vờ suy nghĩ một chút, nhưng đáp án thực ra đã chuẩn bị sẵn rồi.
"Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên?"
"Thế nào, đồng ý không?"
Sung Hanbin không đáp lời, nhưng Kim Gyuvin đã đứng đến bên cạnh anh, hơi chếch về phía trước, tay phải buông thõng bên người, nhưng lòng bàn tay hướng lên, còn khẽ lay lay —
Cậu đang đợi anh nắm tay.
Người phía sau cắn cắn môi dưới, không trực tiếp nắm lấy, mà dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đối phương.
May mà chàng thiếu tá rất nhanh hiểu ý anh con trưởng nhà Nguyên soái, thuận theo đầu ngón tay người kia chậm rãi mò lên, rồi bao trọn lấy tay đối phương.
Giây tiếp theo, Kim Gyuvin kéo anh chạy trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Túi trên vai Sung Hanbin rơi xuống khuỷu tay, anh vừa luống cuống kéo lại, vừa kêu lên:
"Kim Gyuvin! Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"
Thiếu tá cún con cười lớn, quay đầu nhìn anh, mái tóc bông xù dưới nắng:
"Khu vui chơi bảy giờ tối ngừng nhận khách rồi, thầy Sung, chúng ta phải nhanh lên một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top