21. campus couple

link: https://m.weibo.cn/detail/5147632206089756

hậu bối kgv x tiền bối trên 1 khoá shb

--

kim gyuvin có rất nhiều người và việc quan trọng trong lòng.

là một enfp, sự nhạy cảm về cảm xúc và tính hướng ngoại giúp nó nhận được vô vàn yêu thương. đương nhiên, tính cách này cũng xuất phát từ việc gia đình nó hết mực yêu thương, không hề keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm. nói đơn giản, nó là người giỏi được yêu và cũng rất giỏi yêu người khác.

thông thường, những người thuộc nhóm F thường bị đánh giá là đa sầu đa cảm, thiếu lý trí. thế nhưng, những ai từng tiếp xúc với kim gyuvin gần như đều phải thốt lên: "đứa nhỏ này nói chuyện lý trí đến lạ!".

"lý trí là một lời khen sao?" nó bật cười ha hả đáp lại đứa bạn cùng lớp.

bạn học thấy nó không giận, liền trêu chọc: "đôi khi mày nói chuyện lý trí đến đáng sợ, cứ như người từng trải qua bao nhiêu chuyện rồi ấy, chẳng giống học sinh cấp ba chút nào. thật thà khai đi, mày sống được bao nhiêu kiếp rồi hả?"

"lý trí đến đáng sợ" ấy, thực ra cũng chỉ là vì nó đã trải qua nhiều chuyện nên mới trở nên thấu đáo hơn thôi. nếu như sự lý trí của bạn học có thể đồng nghĩa với sự thấu đáo.

lúc này, kim gyuvin đang ngồi trong buổi tụ tập của câu lạc bộ, nhấp một ngụm nước trái cây mát lạnh rồi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

đúng lúc ấy, một người khoác vai nó, giọng dịu dàng như nước, "anh thì lại thấy gyuvin là một người rất tuyệt vời đấy."

nó tròn mắt ngước nhìn. ánh đèn vàng vọt trong quán gà rán vốn dĩ chẳng thể giúp người ta nhìn rõ mặt nhau, nhưng kỳ lạ thay, nó lại có thể nhìn thấy cả một trời sao lấp lánh trong đáy mắt người kia.

"không phải lý trí, mà là đủ thấu đáo. gyuvinie là một người rất dịu dàng đó."

giọng nói ấy dịu dàng và êm ái, tựa như cánh bướm mỏng manh khẽ bay lượn giữa những đóa hoa thơm ngát. rõ ràng là một không gian ồn ào náo nhiệt, nhưng dần dà, trong tai nó chỉ còn vọng lại thanh âm ngọt ngào của người con trai trước mắt.

hốc mắt nó chợt nóng ran. nó ngơ ngác đặt chiếc cốc xuống bàn, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng nào ngờ vừa mở miệng đã nghẹn lại.

nó mím chặt môi. rõ ràng là một bầu không khí vui vẻ mà, rõ ràng cuộc đời nó từ trước đến nay vẫn luôn suôn sẻ, vậy tại sao chứ, lời nói của người con trai này lại chạm đến trái tim nó sâu sắc đến vậy?

nó hít sâu một hơi, cảm nhận được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, rồi khẽ tựa đầu vào người bên cạnh.

thực tế, kim gyuvin, người có một cuộc đời suôn sẻ như vậy, đối với tuổi thanh xuân, nó cũng giống như bao học sinh bình thường khác, mang trong mình những khát vọng và mơ ước.

ví dụ như những buổi tụ tập chung của các câu lạc bộ, cùng đám bạn thân, các anh chị khóa trên, các em khóa dưới tụ tập ăn gà rán đến tận khuya.

hoặc là có một người để mình thầm thương trộm nhớ, để rồi trải nghiệm những dư vị chua xót ngọt ngào của mối tình đầu đời......

cái vế đầu tiên thì đã thành hiện thực rồi, chính là khoảnh khắc này đây. còn vế thứ hai, có lẽ cũng vừa mới hé nở trong tim nó.

kim gyuvin năm hai cao trung vẫn luôn nghĩ rằng quãng đời thanh xuân của mình sẽ chỉ trôi qua cùng với những buổi tụ tập ăn chơi cùng đám bạn thân, thậm chí còn chẳng dám mơ tưởng đến một chút rung động đơn phương nào. nó còn tự nhủ rằng mẫu người lý tưởng của mình chắc chắn phải là một người dịu dàng, nho nhã... một em gái khoá dưới chẳng hạn.

ừ thì, dịu dàng nho nhã thì hoàn toàn đúng rồi, chỉ là tuổi tác và giới tính thì lại chẳng giống với những gì nó hình dung cho lắm.

nhưng không sao cả. anh hanbin còn tốt hơn vạn lần. kể từ khi anh là một tân sinh viên bước chân vào ngôi trường này, cái tên sung hanbin vẫn luôn văng vẳng bên tai nó. cũng nhờ những mối quan hệ bạn bè mà nó may mắn được tiếp xúc với người anh tốt bụng và dịu dàng này.

vốn tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường, nào ngờ, người anh này lại tốt đến mức luôn chia sẻ những quán ăn ngon với nó, thỉnh thoảng còn nhiệt tình chạy đến cổ vũ những trận bóng rổ mà nó tham gia. thậm chí, những lúc nó bị mọi người trêu chọc, anh còn ghé sát vào tai nó và động viên rằng em cũng rất tuyệt mà.

cún con giỏi được yêu này chẳng thể nào ngồi yên được nữa rồi.

"park gunwook!"

"sao?"

lúc này, nó đang nằm dài trên chiếc cái ghế sofa đặt trong văn phòng hội học sinh, ôm khư khư một con gấu bông chuột hamster phiên bản gà rán cỡ đại và ngắm nhìn trần nhà. thỉnh thoảng, nó lại lên tiếng làm phiền vị phó hội trưởng đang bận rộn đóng dấu vào chồng tài liệu cao ngất.

"park gunwook!"

"có đánh rắm thì mau thả đi, không có chuyện gì thì im miệng cho ông nhờ. ông đây đang bận tối mắt tối mũi đây này!"

người đang cặm cụi làm việc thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nó một cái, dù chiếc ghế sofa nó nằm chỉ cách bàn làm việc của nó ta có vài bước chân.

thế nhưng, kẻ đang chìm đắm trong mớ suy tư hỗn độn kia chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến sự mất kiên nhẫn của thằng bạn thân, càng chẳng buồn phản bác lấy một lời.

"tao... tao cảm thấy tao thích anh hanbin rồi."

nó mân mê con gấu bông chuột hamster đang ôm trong lòng — món quà mà anh hanbin đã mang từ nhà đến tặng nó — rồi vùi mặt sâu vào lớp bông mềm mại.

"vậy hả? chúc mừng mày."

park gunwook vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ quen thuộc, đôi tay thoăn thoắt lướt trên tập tài liệu, dường như chuyện này nó ta đã sớm đoán ra từ trước rồi.

"không phải chứ bro? mày không ngạc nhiên chút nào à?"

"tao đã cá với đám ricky rồi. nếu mày không thích anh hanbin, tao sẽ tự nguyện làm chó cho chúng nó dắt đi dạo."

park gunwook vừa dứt lời liền vội vàng cầm điện thoại lên gọi.

dưới ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của kim gyuvin khi nó đột ngột ngồi bật dậy, nó ta vẫn thản nhiên lên tiếng sau ba tiếng "tút" dài: "thẩm tuyền duệ, mày thua rồi!!"

"?"

"đm hai đứa bây dám gài taooo"

nó giận dữ nhảy phắt xuống ghế, định giật lấy chiếc điện thoại trong tay thằng bạn thân, nhưng bị nó ta dễ dàng né được.

nghe thấy giọng điệu hốt hoảng và phản ứng thái quá của kim gyuvin, người ở đầu dây bên kia dường như đã hiểu ra mọi chuyện, khẽ gật gù đầy ẩn ý.

"ồ, đích thân kim gyuvin thừa nhận rồi cơ đấy?"

"đúng vậy, chính miệng nó bảo là nó thích anh hanbin."

"ya... hai đứa... sao hai đứa biết được hay vậy?"

park gunwook nhìn nó ta với ánh mắt kỳ lạ, rồi tiện tay bật loa ngoài.

"với cái bộ dạng lúc nào cũng vẫy đuôi theo anh hanbin của mày thì mày nghĩ có ai có mắt không thấy mày có ý với ảnh hả?"

"kim gyuvin, đừng có nói với tao là đến giờ mày vẫn chưa nhận ra đấy nhé!"

hai người bạn thân đồng loạt tấn công dồn dập, một người thì đang ở ngay trong phòng, người kia dù đang ở tận trường bên cạnh vẫn không ngừng "bắn phá" nó.

toàn thân kim gyuvin như muốn rụt cả lại. đúng lúc này, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tựa như một vị cứu tinh kịp thời giải thoát nó khỏi tình thế khó xử này.

cộc cộc cộc, cộc cộc

tiếng gõ cửa đều đặn và quen thuộc đến nỗi kim gyuvin chẳng cần nhìn cũng biết là ai. dù sao thì nó cũng coi như là khách quen ở văn phòng hội học sinh này rồi. cứ mỗi khi hội trưởng cần làm việc đến tận tối muộn, nó đều có mặt ở đây, lặng lẽ chờ anh cùng nhau trở về nhà.

"chào cả nhà ~ ô sao thế~ sao mọi người lại nhìn anh chằm chằm vậy?"

người vừa bước vào tiện tay đóng cửa lại, rồi thuận tay đặt cốc nước lên bàn, nở một nụ cười tươi rói: "cốc này cho gunwook nhé. vất vả cho phó hội trưởng đáng kính nhà mình rồi!"

thấy có đồ uống ngon lành, lại còn là của cái quán mà lúc nào cũng thấy một hàng dài người xếp hàng chờ mua, park gunwook hận không thể nuốt luôn cả cái cốc vào bụng. đặc biệt là khi nó ta nhận ra đó là loại đồ uống yêu thích của mình.

"cho em xin anh hanbin ạ!"

nó ta cảm động đến rơi cả nước mắt, thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy hội trưởng và gọi một tiếng "đại ca" rồi.

"à đúng rồi, vừa nãy anh hình như nghe thấy giọng ricky..."

"đã lâu không gặp, anh hanbin."

"ricky! hóa ra em ở đây à."

những lời nói sau đó của mọi người, kim gyuvin chẳng còn nghe lọt tai nữa. nó cứ ngơ ngác ngồi im trên chiếc ghế sofa, bàn tay vô thức nhéo nhéo con búp bê chuột hamster mềm mại, đôi mắt chẳng thể rời khỏi khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của người con trai kia.

khoảnh khắc nhận ra mình đã thích anh trai mất rồi, dường như toàn bộ hệ thống trong đầu nó đã rơi vào trạng thái "đơ máy". đối diện với anh, nó chẳng biết phải làm sao cho đúng. có nên cứ tự nhiên dính lấy anh như mọi khi không? nhưng làm như vậy hình như lại có gì đó sai sai......

thế nên, cho đến tận khi ricky cúp điện thoại, park gunwook cũng vội vã rời đi vì có việc bận, kim gyuvin vẫn chưa hoàn hồn.

mãi đến khi anh hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nó mới giật mình nhận ra trong văn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

"gyuvin này"

"ơ... dạ anh hanbin"

khuôn mặt phóng to bất ngờ của anh khiến kim gyuvin theo bản năng muốn rụt người lại, nhưng rồi nó lại bị hàng mi dài cong vút của đối phương thu hút. đôi môi trước mắt khẽ động đậy như đang nói điều gì đó, nhưng kim gyuvin chẳng nghe rõ lắm, bởi vì —

khuôn mặt đẹp trai của crush đang phóng to đến vô hạn ngay trước mắt. khoảng cách giữa hai người cũng thật gần, dù bình thường vẫn thường như vậy, nhưng tâm trạng của nó bây giờ đã hoàn toàn khác rồi. xong đời! xong đời thật rồi! chẳng lẽ ảnh ngốc đến mức chẳng nhận ra khoảng cách nguy hiểm này sao? ảnh còn đang tiến lại gần hơn nữa kìa! nó thậm chí còn nhìn thấy cả hình xăm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao nhỏ xíu ở xương quai xanh của anh hanbin nữa...

nhắc đến chuyện này, hồi đó kim gyuvin đã từng vô tình nhìn thấy hình xăm ở xương quai xanh của sung hanbin và vô cùng ngạc nhiên. đó là buổi biểu diễn tổng kết của câu lạc bộ vũ đạo, anh trai mặc một chiếc áo cổ trễ, khéo léo khoe ra chiếc xương quai xanh quyến rũ cùng hình xăm độc đáo.

nó không hề nghĩ ngợi về việc tại sao một học sinh cấp ba lại có thể xăm hình, hay tại sao một người anh có vẻ ngoài là một học sinh gương mẫu lại muốn có một hình xăm trên cơ thể. lúc ấy, trong mắt nó, hình xăm đó chỉ đơn giản là rất hợp với anh hanbin.

"kim gyuvin!"

"dạ, em đây ạ!"

"em sao vậy? anh gọi em mấy lần rồi đấy... không khỏe hả bé?"

vừa nói, trán anh đã khẽ chạm vào trán nó.

khoảnh khắc hơi thở ấm áp giao nhau, kim gyuvin theo bản năng nín thở. trong tầm mắt nó giờ đây chỉ còn lại đôi mắt anh trai ngập tràn sự lo lắng.

"ưm, không sốt... gyuvin à, em không sao chứ?"

"a, không, em không sao ạ. chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi."

dưới ánh mắt vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ của anh hanbin, kim gyuvin bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chặt con gấu bông chuột hamster lên che trước mặt, cố tình làm giọng trầm xuống giả vờ như con búp bê đang nói, ra vẻ mình hoàn toàn ổn.

dù đã không ít lần làm trò như vậy trước mặt anh hanbin — mỗi khi anh trai mải mê làm việc, kim gyuvin luôn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh, rủ anh đi ăn — nhưng lần này, nó lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"hehe gyuvin không sao là tốt rồi — à đúng rồi, cái này cho gyuvin này."

lúc này, anh hanbin khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng lấy ra một thứ anh vẫn giấu sau lưng nãy giờ. vẻ lén lút của anh ngược lại trông rất giống một chú chuột hamster nhỏ đang vụng trộm giấu đồ ăn.

sau đó, anh nhẹ nhàng nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay nó.

"dạ? cái này là cái gì vậy ạ?"

anh hanbin khẽ chớp mắt, ý bảo nó tự mở ra xem. kim gyuvin không chút nghi ngờ liền cẩn thận mở chiếc hộp trông rất tinh xảo kia.

và rồi, một chiếc bánh xoài xinh xắn hoàn hảo hiện ra trước mắt nó, nằm gọn ghẽ trong hộp.

"anh hanbin? cái này là...?"

"vừa nãy anh đi ngang qua tiệm bánh ở góc đường, vừa hay thấy chỉ còn đúng một cái... anh nhớ hình như gyuvin đã từng nói là muốn ăn thử, nên anh mua luôn đó."

kim gyuvin ngơ ngác cầm hộp bánh xoài kia trong tay một lúc lâu, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

thực tế, ngay khoảnh khắc nghe anh nói xong, trái tim nó đã rung động mất rồi. người đâu mà tốt bụng dễ sợ! tốt bụng đến mức nhớ cả một câu nói vu vơ của nó, và biến nó thành hiện thực vào một ngày bình thường nhất.

chẳng cần bất kỳ một lý do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là vì em thích, nên anh đã mua cho em. và anh gọi đó là "may mắn".

"mau ăn thử đi bé. anh còn mua cho em một cốc sinh tố xoài nữa đấy. hôm nay thật là may mắn, chẳng phải xếp hàng gì cả!"

vừa nói xong, anh liền thoải mái ngả người ra sau, lún sâu vào chiếc ghế sofa êm ái, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn kim gyuvin.

dưới ánh mắt dịu dàng của crush, kim gyuvin không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng. nó vội vàng nhét con chuột hamster cục gà rán vào lòng hanbin để che đi tầm mắt của anh, còn mình thì nhanh chóng xúc một miếng bánh đưa lên miệng.

"a! ngon quá!"

trong sự phản kháng yếu ớt của anh trai, kim gyuvin tròn mắt, chỉ tay vào chiếc bánh còn lại trên bàn.

"anh cũng thử đi này!"

vừa phát ra một âm tiết, anh hanbin đã dường như hiểu ý kim gyuvin. anh thậm chí còn chủ động há miệng đón lấy chiếc thìa mà nó vừa đưa đến bên môi mình.

lần này, cả hai người đều đồng loạt tròn xoe mắt.

"ai làm cái bánh này mà ngon thế không biết!!"

và rồi, cả hai cùng bật cười phá lên, nhanh chóng chia nhau ăn hết chiếc bánh xoài thơm lừng và cốc sinh tố mát lạnh.

"ngon tuyệt!"

"thật sự rất ngon! lần sau mình lại mua nữa nhé!"

kim gyuvin dùng sức gật đầu, hoàn toàn quên béng đi cái tâm trạng ngại ngùng vừa nãy khi nhận ra mình đã thích anh mất rồi.

nó nghĩ thầm, người này dường như là một sự tồn tại vô cùng ổn định. cứ mỗi khi ở bên cạnh anh, mọi muộn phiền trong lòng nó dường như đều tan biến hết, và niềm vui từ anh cứ tự nhiên mà lan tỏa sang nó.

"à đúng rồi, chuyện này mình đừng nói với gunwook nhé. đây là bí mật của riêng chúng mình thôi đấy."

ngón tay thon dài trắng trẻo duỗi ra trước môi, khẽ nháy mắt tinh nghịch với nó.

kim gyuvin cảm thấy con người này đúng là một chiếc bánh gạo nếp mềm mại. ngón tay anh trắng như bánh gạo, đôi môi trông cũng mềm mại như bánh gạo, và cả tính cách nữa... nó gần như chưa bao giờ thấy anh hanbin nổi giận thật sự. dù thỉnh thoảng anh cũng nghiêm túc, nhưng những điều đó chẳng bao giờ khiến nó cảm thấy anh đang cáu kỉnh cả.

một người dễ thương như vậy thì chắc chắn chẳng ai nỡ làm ảnh giận đâu nhỉ?

"anh thật sự là trái tim thứ hai của em đó ạ"

"nói gì ngốc quá cún con nhà mình"

đầu nó bị nhẹ nhàng xoa xoa. kim gyuvin khẽ nheo mắt. vốn dĩ nó không thích người khác gọi mình là cún con, nhưng sao khi đến bên anh hanbin, biệt danh ấy lại trở nên đáng yêu đến lạ.

kim gyuvin cảm thấy vô cùng hài lòng. nó nghĩ, dù cả đời này chẳng thể thổ lộ tình cảm của mình, chỉ cần có thể luôn luôn ở bên cạnh anh hanbin như thế này thôi cũng đã là quá đủ rồi.

--

ban đầu, nó đã nghĩ như vậy.

kết thúc học kỳ đầu tiên của năm hai cấp ba, kỳ nghỉ đông không dài cũng chẳng ngắn ùa về. điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ không được gặp anh hanbin trong suốt vài tuần liền.

vốn dĩ là những ngày nghỉ đáng mong chờ, nhưng cứ nghĩ đến việc không được gặp anh hanbin, lòng nó lại trĩu nặng một nỗi buồn man mác...

"sao mày đần thế hả. sao không gọi điện thoại hẹn anh ấy đi chơi đi?"

lúc này, nó đang cùng park gunwook và ricky voice chat chơi game. tiếng súng nổ liên tục, màn hình máy tính của kim gyuvin đã xám xịt từ bao giờ. nó ngửa người ra sau ghế, tay ôm chặt con búp bê cún con mà anh hanbin tặng, trông chẳng khác nào chính nó lúc này, ngửa mặt lên trần nhà thở dài thườn thượt.

"tao cũng muốn lắm chứ... nhưng mà..."

"nhưng mà cái gì? mày hẹn ảnh ra đâu phải là tỏ tình, chỉ là rủ ảnh đi chơi bình thường thôi mà!" trong nháy mắt, park gunwook đã nhanh tay hạ gục thêm một kẻ địch.

"kim gyuvin mày không hiểu hả, anh hanbin sẽ không mắng mày đâu!" ricky cũng vừa kịp tiêu diệt một đối thủ.

"chứ gì. mày làm gì ảnh cũng chẳng bao giờ mắng mày nổi. ảnh chiều mày hơn chiều vong" park gunwook liếc mắt, càng nói càng thấy bực mình, tiện tay vung chuột chém một nhát vào nhân vật của ricky đang tiến đến gần.

"mày điên à park gunwook!" shen quanrui cũng chẳng vừa, vội vàng chém trả, và cuối cùng, cả hai người đều bị kẻ địch không biết từ đâu xuất hiện hạ gục, màn hình đồng loạt chìm vào bóng tối.

"đm kim gyuvin mày mau mau cút đi mà gọi điện hẹn anh hanbin đi chơi đi!" cả hai người đồng thời thoát game, hét lớn vào chiếc tai nghe mà kim gyuvin vẫn im lặng nãy giờ.

kim gyuvin cũng khẽ đảo mắt, đm làm như tại tao mà hai đứa mày chết. nhưng ngoài miệng, nó vẫn chẳng buồn cãi lại, chỉ lẳng lặng tiếp tục câu chuyện dang dở.

"tao gọi rồi. hơn nữa còn nhắn tin mấy ngày liền rồi ấy chứ! nhưng anh hanbin chẳng trả lời tao một tin nào cả."

đến đây, giọng nó lại nhỏ dần đi. lúc này, ngay cả hai người bạn ở đầu dây bên kia cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

park gunwook vội vàng cầm điện thoại lên xem. trong nhóm chat của hội học sinh thỉnh thoảng vẫn có vài dòng thông báo công việc và những tin nhắn trò chuyện phiếm, nhưng kể từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu đến giờ đã gần ba ngày rồi, chẳng thấy ảnh đại diện của sung hanbin xuất hiện. dù không có việc gì thật sự cần đến anh, nhưng điều này vẫn rất kỳ lạ. anh ấy vốn không phải là người hoàn toàn bỏ qua tin nhắn, đặc biệt là tin nhắn của nó vẫn còn hiển thị trạng thái "chưa đọc".

"chuyện này không đúng thật. anh hanbin thậm chí còn chẳng xem tin nhắn trong nhóm hội học sinh nữa."

lời nói của park gunwook càng khiến kim gyuvin cảm thấy bất an. nó vội vàng chào tạm biệt hai thằng bạn, nhanh chóng ấn vào phòng chat có ảnh đại diện là chú chuột hamster quen thuộc, và lập tức thực hiện cuộc gọi.

tiếng "tút tút" dài lê thê phát ra từ điện thoại bên tai nó nghe thật khó chịu. bình thường, người ta chỉ cần khoảng ba tiếng chuông là sẽ nhấc máy, nhưng lần này lại chẳng có động tĩnh gì. dường như, điều này đang báo hiệu rằng tình hình có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì nó đang cố gắng hình dung.

kim gyuvin kiên nhẫn gọi liên tục ba cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều không có ai nhấc máy, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng "bíp bíp" báo hiệu không có người nghe. nó dứt khoát không gọi nữa, mà trực tiếp lao ra khỏi cửa, chạy theo con đường quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ.

đã từng có một lần tình cờ đến nhà sung hanbin, sau này lại thường xuyên ghé qua ăn chực nằm chờ, dẫn đến việc thực ra nó đã rất quen thuộc với con đường dẫn đến nhà anh mình.

chẳng bao lâu sau, nó thở hồng hộc đứng trước một ngôi nhà. cánh cửa sổ đóng im ỉm, từ bên ngoài nhìn vào chẳng có vẻ gì là có người ở bên trong. lòng nó không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

cố gắng trấn tĩnh lại, nó mới chậm rãi bước đến trước cửa và bấm chuông. bấm một lần, đợi rất lâu vẫn chẳng thấy ai ra mở. nó thử bấm thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

"chẳng lẽ không có ai ở nhà thật sao?" nó thầm nghĩ.

đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi nó đột nhiên rung lên. nó vội vàng lấy ra, và thấy người có ảnh đại diện là chú chuột hamster đã gửi đến hai tin nhắn.

"anh hanbin: chìa khóa ở dưới chậu cây bên cạnh cửa."

"anh hanbin: trong nhà không có ai."

dường như đó là một lời thông báo đầy ẩn ý.

nó hốt hoảng vội vàng tìm kiếm xem bên cạnh cửa có chậu cây nào không, rồi từ dưới đáy chậu lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, cẩn thận mở cửa.

vừa đẩy cửa bước vào, quả nhiên bên trong tối om như mực. nó cẩn thận đóng cửa lại, khẽ khàng bước lên cầu thang, theo trí nhớ quen thuộc tìm đến phòng của sung hanbin. vừa đến gần cửa phòng, nó đã nghe thấy những tiếng ho rất đau khổ vọng ra. nó thậm chí còn chẳng kịp gõ cửa mà đã vội vã xông thẳng vào phòng.

trong phòng cũng tối đen như vậy. nếu không phải trên giường có một vật thể gì đó nhô lên dưới lớp chăn dày cộp, kim gyuvin có lẽ đã nghĩ rằng mình vừa bước vào một ngôi nhà hoang.

"hanbin... anh ơi?"

đáp lại tiếng gọi yếu ớt của nó chỉ là những tiếng ho ngày càng nặng nhọc và thống khổ. nó vội vã bước nhanh về phía chiếc giường, cẩn thận vén lớp chăn bông đang trùm kín mít. rất nhanh sau đó, một khuôn mặt đỏ bừng hiện ra trước mắt nó. dù căn phòng không bật đèn, nó vẫn có thể nhận ra khuôn mặt ấy đang ửng đỏ đến mức nào.

"sung hanbin!"

chỉ có trời mới biết nó đã sợ hãi đến nhường nào khi vén chăn ra và nhìn thấy một "miếng bánh gạo nếp" đang sốt đến gần chín.

kim gyuvin nhanh chóng ôm lấy người đang nằm co ro trong chăn ra ngoài, vội vàng hỏi một tiếng rồi tìm kiếm khắp phòng và cuối cùng cũng tìm thấy vỉ thuốc hạ sốt vẫn còn dùng được. nó rót một cốc nước duy nhất còn lại trong bình, cẩn thận đút cho hanbin uống thuốc.

người bệnh vẫn còn đang sốt cao, nói chuyện yếu ớt, ngay cả mắt cũng chẳng thể mở to được, cả người trông xanh xao và mệt mỏi vô cùng.

kim gyuvin khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng dán miếng dán hạ sốt mát lạnh vừa lấy từ tủ lạnh lên vầng trán nóng hổi của sung hanbin.

"xin lỗi em, gyuvin.. đã làm phiền em rồi.."

"anh đừng có nói chuyện nữa! bây giờ em đang rất giận đấy!"

cún con phồng má giận dỗi, cả khuôn mặt gần như nhăn nhúm lại. vẻ mặt nó vừa giận dữ, vừa không dám giận quá nhiều. sung hanbin nhìn nó như vậy, trong lòng không khỏi muốn bật cười, nhưng lại sợ tiếng cười của mình sẽ khiến chú cún con càng thêm tức giận, thế là cố gắng nhịn xuống, rồi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt hờ hững bên cạnh giường của nó.

"gyuvinie..."

đôi mắt anh ướt át vì bệnh, đôi má ửng hồng, đôi môi vô thức hơi chu ra. nếu không phải người trước mặt đang sốt cao, kim gyuvin có lẽ đã nghĩ rằng đối phương đang cố tình làm nũng với mình. nhưng quả thực, anh ấy đang làm nũng thật.

"xin lỗi bé..."

kim gyuvin không nỡ lòng nào nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa từ miệng sung hanbin. nó thở dài một tiếng, "ngoài việc xin lỗi em ra, anh có thể giải thích cho em biết tại sao anh lại để bản thân thành ra thế này không hả?"

dưới vẻ mặt đầy đau khổ của cún con nhà mình, sung hanbin vốn dĩ chẳng muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim nó, nên hiếm khi anh có chút lắp bắp: "thực ra là..."

ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, sung hanbin đã đến quán cà phê của mẹ để giúp đỡ. vì nhà có chút việc nên mẹ anh không có nhà, và cơ bản là mấy ngày nay anh đều một mình quán xuyến mọi thứ.

mà lượng khách đến quán cà phê vào kỳ nghỉ đông lại đông hơn ngày thường rất nhiều. một khi đã bận rộn, anh thường phải làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ, chẳng có thời gian ăn uống đầy đủ. cộng thêm việc thức khuya dậy sớm, anh đã đổ bệnh lúc nào không hay.

một buổi sáng thức dậy, anh phát hiện mình bị sốt. nhưng vì trong nhà không có ai, lại ngại làm phiền mẹ từ quê lên xuống vất vả, anh chỉ có thể tùy tiện tìm chút thuốc uống rồi đắp chăn đi ngủ.

nào ngờ, bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, cơ bản là người anh đã gần như sốt đến mê man rồi. đúng lúc ấy, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. anh muốn nghe máy, nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực nào. anh chỉ có thể bất lực nhìn chiếc điện thoại im lặng hoàn toàn sau tiếng chuông thứ ba kết thúc.

vốn tưởng rằng mình chắc chẳng qua khỏi, thế rồi anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ở dưới lầu.

"lúc đó, trong lòng anh tự dưng cảm thấy đó sẽ là gyuvin. thế nên anh đã cố gắng hết sức để gửi tin nhắn cho em. may mắn là gyuvin đã đến thật này"

sung hanbin khẽ cong khóe mắt, đôi má ửng hồng vì sốt càng khiến nụ cười lúc này của anh thêm phần dịu dàng. nhưng trong mắt kim gyuvin, tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là một nỗi xót xa nghẹn ứ trong lòng.

tinh thần trách nhiệm của người này mạnh mẽ đến mức đáng sợ. anh luôn nghĩ cho người khác mà nhất thời quên đi cả bản thân mình.

nếu hôm nay mình không gọi điện thoại thì sao?

nếu mình vì điện thoại không ai nghe mà bỏ cuộc, không đến tìm anh thì sao?

nó không dám nghĩ tiếp nữa. chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sung hanbin một mình chống chọi với cơn sốt trong căn nhà vắng vẻ, nó đã cảm thấy lòng mình quặn thắt lại. anh ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ?

"anh có biết khi nào dì sẽ về không?"

"hả? mẹ anh sao? anh cũng không chắc nữa.."

"em hiểu rồi."

"hở?"

"việc của anh là ngủ một giấc đi. em đi lấy chút đồ rồi tiện đường mua thuốc cho anh."

"hở? gyuvinie? đợi đã..."

sung hanbin còn chưa kịp định hình xem kim gyuvin định làm gì, đã bị nó nhét cả người vào trong chăn, bọc kín mít chẳng khác nào một con sâu tằm.

"gyuvin à em có thể nới lỏng chăn ra một chút được không..."

"không được. anh phải nghỉ ngơi thật tốt. không cần phải lo lắng gì cả. anh cứ ngủ ngoan đi, khi nào anh tỉnh dậy là em về rồi."

kim gyuvin hiểu lầm đối phương sợ mình ở lại, thế là nó vội vàng lấy con móc khóa hình cún con đang treo trên điện thoại — cũng là do sung hanbin bảo hợp với nó nên nó mới mua — đặt cẩn thận bên cạnh gối anh, cùng với con búp bê chuột hamster bầu bạn, ở bên sung hanbin ngủ.

"ngủ ngoan đợi em về nhé."

cún con nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lớp chăn dày của hanbin, giọng điệu dịu dàng chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ. sung hanbin chợt cảm thấy hơi xấu hổ, vội vùi mặt sâu vào trong chăn, chỉ còn vành tai ửng đỏ tiết lộ tâm trạng của chủ nhân.

có lẽ là do thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, sung hanbin quả thực cảm thấy buồn ngủ ríu cả mắt. trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình rồi khẽ thở dài. chắc lại là kim gyuvin rồi. anh chẳng thể nào đếm xuể nó em khóa dưới đã thở dài bao nhiêu lần kể từ khi bước chân vào căn phòng này nữa.

sung hanbin cảm thấy có lỗi vô cùng. nhưng rồi ý thức của anh cũng dần dần rời xa. trong lòng anh vừa thầm xin lỗi nó, vừa âm thầm cảm thán cún con của mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. từ một nó em khóa dưới non nớt ngày đầu gặp mặt, giờ đây đã lột xác thành một kim gyuvin biết quan tâm và chăm sóc người khác đến như vậy.

không hiểu sao trong lòng anh lại trào dâng một nỗi xót xa nghẹn ngào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp và được an ủi.

kim gyuvin lặng lẽ nhìn sung hanbin ngủ rồi mới lặng lẽ khép cửa phòng, nhẹ nhàng rời đi. để phòng bất trắc, nó cẩn thận lấy chiếc chìa khóa dưới chậu cây, khóa cửa rồi mới nhanh chóng chạy về nhà.

"mẹ ơi! hôm nay con ngủ ở nhà anh hanbin nhé!"

"đương nhiên là được rồi con yêu. có cần mang theo chút đồ ăn vặt không?"

mẹ kim biết sung hanbin, cũng biết nó học trưởng này rất quan tâm và chăm sóc con trai bà. ấn tượng của bà về anh cũng rất tốt: lễ phép và luôn nở nụ cười tươi rói.

"dạ đồ ăn vặt thì không cần đâu mẹ. nhưng nhà mình có thuốc cảm không ạ?"

"cần thuốc làm gì vậy con...? con bị ốm à?"

thấy mẹ có vẻ hơi hoảng hốt, kim gyuvin vội vàng xua tay: "không phải con đâu mẹ. là anh hanbin. trông anh ấy có vẻ bị sốt cao vì làm việc quá sức."

mẹ kim vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lo lắng trở lại. bà vội vàng tìm kiếm trong tủ thuốc và lấy ra những loại thuốc cảm, thuốc hạ sốt còn dùng được đưa cho kim gyuvin, đồng thời dặn dò nó phải chăm sóc sung hanbin thật cẩn thận. nếu tình hình không ổn, nhất định phải đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.

"tuân lệnh! con đi đây ạ!"

kim gyuvin nhanh chóng trở lại nhà sung hanbin với tốc độ nhanh nhất có thể. trên đường đi, nó còn tiện ghé vào siêu thị mua thêm một ít đồ ăn.

may mắn thay, khi nó về đến nhà, sung hanbin vẫn còn đang ngủ say.

ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say sưa, vô tư của anh, kim gyuvin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. may mà nó đã đến tìm anh.

nó nhẹ nhàng cúi người xuống, khẽ ôm lấy người đang nằm trên giường. trong lòng nó trào dâng một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. người trong vòng tay nó dường như cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp, vô thức dụi dụi đầu vào ngực kim gyuvin.

kim gyuvin cứng người, hoàn hồn một lúc mới sợ hãi chạy trốn.

--

sung hanbin tỉnh giấc bởi mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

ngoài sự ngạc nhiên khi phát hiện ra nó em khóa dưới của mình lại biết nấu ăn, anh còn nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch của đối phương về việc sẽ ở lại nhà anh. đúng vậy, đó không phải là một lời đề nghị, mà là một kết luận.

"như vậy... có phải là hơi phiền phức cho em không?"

"nếu nửa đêm anh tỉnh dậy khát nước, rồi chẳng may bị choáng váng ngất xỉu thì em sẽ lo lắng lắm."

được rồi, được rồi mà. sung hanbin thầm nghĩ. anh biết rõ, bản thân mình chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được đôi mắt cún con long lanh của kim gyuvin cả.

nhưng kết cục của sự mềm lòng ấy chính là tình huống hiện tại.

sung hanbin cởi chiếc áo sơ mi mỏng, kim gyuvin quỳ gối phía sau lưng giúp anh cẩn thận lau người. kim gyuvin hận không thể đánh chết cái thằng ngu nào vừa nãy đã đề xuất cái ý tưởng kỳ quái này.

thời gian quay trở lại một chút. sau khi uống thuốc xong, sung hanbin khẽ kéo kéo cổ áo, nói rằng muốn đi tắm cho thoải mái. ngay lập tức, anh đã bị kim gyuvin từ chối thẳng thừng với lý do nếu anh chẳng may bị ngất xỉu trong phòng tắm thì nó sẽ vô cùng lo lắng.

"nhưng mà.. anh khó chịu quá..."

"vậy để em lau người cho anh nha? giống như sau khi mình tập thể dục xong ấy."

thế là, tình huống dở khóc dở cười này đã diễn ra. nó đang cầm chiếc khăn mềm mại đối diện với tấm lưng trắng nõn của crush.

thực tế, nó căn bản không hề nghĩ rằng sung hanbin sẽ đồng ý với cái đề nghị táo bạo này.

"gyuvin?"

"dạ.. sao vậy anh"

"có phiền em quá không.. hay là... anh tự làm được mà..."

"không sao đâu ạ!! em bắt đầu đây.. nếu anh thấy đau ở đâu thì nhớ nói với em đấy!"

để sung hanbin không cảm thấy mình đang làm phiền nó, kim gyuvin cố gắng hết sức tỏ ra tự nhiên. chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn của anh, từ chiếc cổ cao thanh tú, qua bờ vai rộng, xuống tận vùng eo thon gọn.

sung hanbin dường như rất dễ bị nhột. cơ thể anh run rẩy, nhưng lại cố gắng không dám động đậy lung tung, sợ rằng sẽ làm kim gyuvin thêm vất vả.

ngoan xinh yêu chết mất.

kim gyuvin thầm nghĩ.

khoảng thời gian này dường như kéo dài đến vô tận. cuối cùng, chỉ đến khi kim gyuvin vô tình chạm nhẹ vào lồng ngực ấm áp của sung hanbin, khiến anh khẽ rên một tiếng, thì mọi động tác mới khựng lại.

cả hai người đều mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn nhau.

"chắc... chắc cũng nên ngủ rồi anh nhỉ..."

"ừ.. ngủ thôi..."

sung hanbin khẽ nhấc con búp bê đặt bên cạnh, chuẩn bị di chuyển, thì chợt nhận ra kim gyuvin đã xuống giường.

"gyuvin? em đi đâu vậy?"

"em... em xuống ngủ ở ghế sofa dưới lầu ạ. anh ngủ ngon nhé."

"đợi đã! ngủ chung cũng được mà."

sung hanbin vội vàng duỗi tay nắm lấy bàn tay có phần lớn hơn tay mình của kim gyuvin. dưới vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của đối phương, anh mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.

nhưng anh không vội rụt tay về. dù sao thì anh cũng không thể để kim gyuvin vất vả chăm sóc mình cả ngày trời rồi lại phải xuống ngủ một mình ở chiếc ghế sofa lạnh lẽo kia. ngủ không ngon đã đành, còn dễ bị cảm lạnh nữa.

thấy anh có vẻ nghiêm túc, kim gyuvin thầm nghĩ liệu người này có đang cố tình trêu chọc mình không. nhưng nó cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn theo sung hanbin cùng nhau nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp.

hai người đàn ông cao lớn chen chúc trên chiếc giường đơn thực ra rất chật chội, nhưng may mắn là cả hai đều thuộc tạng người gầy. hơn nữa, sung hanbin còn cố gắng ép sát cả người vào phía tường.

kim gyuvin bật cười, rồi duỗi tay kéo nhẹ người kia lại gần, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu hẹp lại.

sung hanbin trợn to mắt, cảm thấy tư thế này chẳng khác nào mình đang được kim gyuvin ôm trọn trong vòng tay. anh khẽ ngẩng đầu lên muốn nhìn đối phương, và rồi, ánh mắt anh lại một lần nữa lạc vào dải ngân hà lấp lánh đầy sao trong đôi mắt nó.

sung hanbin đột nhiên cảm thấy, trái tim mình dường như đã hoàn toàn bị gyuvin thu hút mất rồi.

đôi mắt đối phương dịu dàng đến lạ. mỗi khi nhìn anh, ánh mắt ấy đều ánh lên một ý cười ấm áp. rõ ràng, khi đối diện với những người khác, gyuvin trông có vẻ hơi lạnh lùng, anh đã từng chứng kiến sự lạnh lẽo ấy.

trong buổi tụ tập hôm đó, kim gyuvin bị mọi người trêu chọc, nó cầm cốc nước lên khẽ nhấp một ngụm. ánh mắt nó lạnh đến mức dường như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. dù miệng nó vẫn đang đáp lại những người bên cạnh, nhưng sung hanbin biết, đó là vẻ mặt mất kiên nhẫn thật sự của đối phương.

thế là anh lặng lẽ ngồi lại gần nó hơn, chỉ muốn an ủi chú cún con đang xù lông kia. nào ngờ, hành động nhỏ ấy lại khiến nó bật khóc. vì chuyện này, anh đã cảm thấy có lỗi rất lâu sau đó.

mãi đến sau này, khi park gunwook lẩm bẩm nói nhỏ rằng kim gyuvin thật sự rất thích anh hanbin, anh mới chợt nhận ra một điều. kim gyuvin dường như chỉ dành riêng cho anh nụ cười dịu dàng và ấm áp ấy.

khi nhận ra điều này, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh muốn thử hỏi nó cho ra lẽ, nhưng lại sợ rằng nếu hỏi, ngay cả mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này cũng sẽ tan vỡ.

"sung hanbin."

đột nhiên bị gọi tên, sung hanbin vốn đang cúi đầu giật mình ngẩng lên. lần này, anh không chỉ đâm sầm vào ngân hà lấp lánh, mà còn cảm nhận được cả mái tóc mềm mại của người kia đang khẽ chạm vào trán mình.

"sung hanbin, em rất thích anh."

và rồi sung hanbin cảm thấy mình được nhẹ nhàng ôm trọn vào lòng. xung quanh anh tràn ngập mùi sữa tắm quen thuộc của chính mình hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể đối phương.

"đây là tỏ tình đó. em cũng không mong anh sẽ trả lời em ngay đâu. chỉ là em rất muốn nói với anh một điều... em thật sự, thật sự rất thích anh."

trải qua lần mất liên lạc đầy lo lắng này, kim gyuvin chợt nghĩ, đúng vậy, vốn dĩ nó không cần phải làm khó anh. thích sung hanbin là chuyện của riêng nó. nhưng nó muốn sung hanbin biết rằng, sẽ có rất nhiều người yêu thương anh.

vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập. sung hanbin thầm nghĩ, đây căn bản là một sự "phạm quy" ngọt ngào. anh chẳng còn bất kỳ lý do nào để từ chối nữa. câu trả lời duy nhất trong trái tim anh đã quá rõ ràng rồi.

sung hanbin đấm nhẹ vào ngực người trước mặt, hung dữ ngẩng đầu lên nhìn nó, dù trong mắt kim gyuvin, vẻ mặt ấy chẳng khác nào một chú chuột hamster đang hờn dỗi.

"kim gyuvin, anh cũng để ý em rất lâu rồi đó. bé có biết không hả"

vừa nói xong, anh liền túm lấy cổ áo người kia kéo xuống, áp môi mình lên phiến môi mềm mại kia.

cảm giác mềm mại ấm áp rơi xuống, kim gyuvin cảm thấy như mình đang lạc bước trên thiên đường. người anh dịu dàng mà nó luôn thầm thương trộm nhớ cũng nói thích nó.

đây... đây chẳng phải là một cái kết hoàn mỹ sao?

sau này, khi sung hanbin hoàn toàn khỏi bệnh, kim gyuvin không còn cần phải chăm sóc anh nữa. nhưng cả hai người, sau khi đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau, vẫn nhất trí quyết định sẽ cùng nhau trải qua trọn vẹn kỳ nghỉ đông này tại nhà sung hanbin.

"anh muốn ở bên cạnh gyuvin thêm một chút thời gian nữa."

kim gyuvin đang ôm chặt người anh mềm mại tựa mèo nhỏ trong lòng, nghe anh nhỏ giọng ngân nga.

lúc này, kim gyuvin vẫn chưa thực sự nhận ra, câu nói tưởng chừng như vu vơ ấy của sung hanbin mang theo ý nghĩa sâu xa đến nhường nào.

mãi cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, kim gyuvin nhìn sung hanbin nhường lại vị trí hội trưởng cho park gunwook, và khoảng thời gian sau đó cả hai người đều cùng nhau ở trong thư viện, nó mới chợt nhận ra một sự thật: sung hanbin sắp tốt nghiệp rồi.

nhận thức đột ngột này khiến cún con chán nản vô cùng. sung hanbin nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của nó, liền kéo tay chú cún con thu dọn sách vở rời khỏi thư viện, cùng nhau đến chòi nhỏ yên tĩnh phía sau trường học.

"gyuvinie"

"sung hanbin... em hình như chưa từng hỏi anh sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp đúng không?"

" cún ngốc, anh sẽ vào đại học S chứ sao."

sung hanbin thương tiếc xoa nhẹ mái tóc mềm mại của chú cún lớn. kim gyuvin nhân cơ hội vùi mặt sâu vào lòng người yêu, hít lấy trọn vẹn mùi hương quen thuộc và ấm áp từ anh.

bây giờ nó mới thực sự nhận ra, thì ra một tuổi khác biệt cũng lớn lao đến vậy. lớn đến mức cách cả một thành phố xa xôi, nhưng cũng nhỏ bé đến mức chỉ cần một cách gọi khác nhau thôi.

"gyuvinie, anh sẽ ở đó đợi em."

lời nói của anh tựa như một liều thuốc trợ tim ngọt ngào. hai người giỏi được yêu và cũng rất giỏi yêu người hiểu rõ những suy nghĩ sâu kín nhất của nhau, và họ cũng chẳng hề keo kiệt trao cho đối phương trọn vẹn tình yêu và cảm giác an toàn.

kim gyuvin thầm nghĩ, nó đã được dỗ dành rồi. và nó cũng đã có thêm một mục tiêu mới để hướng tới.

vào ngày lễ tốt nghiệp, kim gyuvin kéo tay sung hanbin ra khỏi đám đông ồn ào, bá đạo tuyên bố, "đây là người yêu của tôi, không ai được phép chạm vào!" hoàn toàn là bộ dạng chó săn nhỏ với tính chiếm hữu cực kỳ cao.

sung hanbin nghe xong chỉ biết bật cười hạnh phúc, chẳng thể nào khép miệng lại được.

nhưng hậu quả của việc chọc giận chú cún con đang ghen tuông chính là... bị kéo vào góc khuất vắng vẻ trong khuôn viên trường cưỡng hôn.

"ư a- gyuv-.."

"sung hanbin. đợi em. em sẽ nhanh chóng đến tìm anh sớm thôi biết không."

cún con vùi mặt sâu vào lòng người yêu, chặt chẽ giam cầm anh trong vòng tay mình.

sung hanbin chỉ biết xoa đầu nhóc con nhà mình, cam tâm tình nguyện tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

và rồi, vào ngày kim gyuvin tốt nghiệp, sung hanbin đã đến. anh ôm chầm lấy em người yêu nhỏ hơn một tuổi, mấy tuần không gặp dường như đã cao lớn thêm một chút, và trao cho nó những lời chúc mừng chân thành nhất.

"sung hanbin, em đã nói em sẽ đến tìm anh sớm mà."

cún con cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào đại học S, cười đầy kiêu ngạo. sung hanbin chẳng chút do dự đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào ngay giữa khuôn viên trường đông người qua lại.

hai người ôm nhau thật chặt, mặc kệ bao ánh mắt xung quanh.

kim gyuvin thầm nghĩ, ký sự thanh xuân của nó đã hoàn toàn trọn vẹn rồi. đặc biệt là sau khi gặp được sung hanbin. sự kết thúc của quãng đời cấp ba tạm thời đặt dấu chấm hết. câu chuyện tiếp theo, hãy cùng nhau chuyển sang trang kế tiếp nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top