1
phần 01
gyuvin tỉnh dậy bởi hương thơm của món canh sườn biển rong biển. cơn say rượu còn chưa kịp qua, vừa mở mắt ra, nó đã nhìn thấy người anh mà nó thầm yêu suốt hai năm, hanbin, đang bưng một bát canh bước vào phòng. khi thấy nó tỉnh, anh mặc chiếc áo thun rộng rãi, để lộ hình xăm mờ trên ngực, mỉm cười nhẹ nhàng: "tỉnh rồi à?"
gyuvin ngượng ngùng đến mức xấu hổ. nó vội vàng trách mình vì sao lại hành động như thế này? lẽ ra trước tiên nó nên hiểu rõ tình huống mình đang gặp phải chứ. hôm qua uống nhiều quá, cuối cùng làm sao nó lại về nhà? có phải anh hanbin đang chăm sóc cho mình không? đợi đã... gyuvin đảo mắt nhìn quanh căn phòng. đây... đây không phải nhà mình. đây có vẻ là phòng của anh hanbin.
một thoáng hương thơm từ quả sung hòa quyện trong mùi canh sườn biển. đó là mùi nước hoa mà anh hanbin thường dùng. gyuvin nhìn xuống chiếc chăn đang đắp trên người mình và nhận ra đây chính là giường của anh hanbin, chắc chắn chiếc chăn này thường được anh dùng. và thế là nó càng thấy xấu hổ hơn. nó kéo nhẹ chiếc chăn, không biết phải nhìn đi đâu, trái tim thì đập liên hồi như muốn nổ tung.
thấy gyuvin không trả lời, hanbin vẫn không hề tức giận mà chỉ dịu dàng nói thêm: "sợ em đau đầu vì say rượu nên anh nấu cho em bát canh giải rượu." anh bước tới, cúi nhẹ người, đặt bát canh lên bàn bên cạnh giường, dường như không hề nhận ra hành động đó khiến cổ áo rộng của anh vô tình để lộ ra một chút da thịt.
ngay khoảnh khắc hanbin cúi xuống, trong lòng gyuvin như có tiếng cún con đang kêu gào điên cuồng: "đừng nhìn, đừng nhìn." nhưng đôi mắt nó vẫn không thể rời khỏi chiếc cổ áo rộng ấy.
"em sao vậy?" hanbin nghiêng đầu thắc mắc, khiến gyuvin vội vàng thu lại ánh mắt, kéo chăn trùm kín đầu trả lời lí nhí: "cảm ơn anh, em sẽ uống ngay ạ. anh vất vả rồi. anh cứ ra ngoài trước đi, em dọn dẹp một chút rồi sẽ dậy ngay ạ."
"được, em cứ từ từ làm."
gyuvin nghe thấy tiếng hanbin mở tủ quần áo, lục tìm thứ gì đó. "em uống xong canh thì vào phòng tắm trong phòng này rửa mặt nhé. quần áo của anh không biết em có mặc vừa không nhưng anh đã lấy một bộ đồ tập để em mặc, không quá chật đâu." anh ngừng lại một chút rồi nói nhỏ dần: "còn đồ lót, anh có cái mới mua, giặt qua nước rồi, chưa mặc lần nào." giọng anh ngày càng nhỏ hơn nhưng với gyuvin, tai nó nóng rực như thể có lửa cháy.
anh hanbin rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? tại sao lại nói càng ngày càng nhỏ? có phải anh ấy đang ngượng không? sao anh ấy lại ngượng chứ? như thế này làm sao em không nghĩ ngợi lung tung đây.
trong đầu gyuvin đầy những tiếng hét thầm nhưng nó chỉ có thể trốn dưới lớp chăn lí nhí đáp lại: "dạ em cảm ơn ạ." nó cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình qua lớp chăn, rồi nghe thấy tiếng hanbin rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
gyuvin kéo chăn ra, cảm thấy như muốn chết ngạt trong đó. sau đó, nó nhìn xuống phía dưới cơ thể mình. khỉ thật, gyuvin nhỏ của nó cũng đang kêu gào vì sắp ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top