End
Buổi sáng thức dậy, Chaeyoung phát hiện một lá thư được đưa vào nhà qua khe cửa. Bên ngoài không có ghi người gửi, Lá thư ướt mem vì gì không rõ. Vì mưa hay vì nước mắt của ai.
Cô quyết định mở ra xem
____________
Gửi Chaeyoung
Cậu đang làm gì vậy? Lúc đọc thư của tớ cậu có đang hạnh phúc không? Cậu có đang ở cạnh Sana không? Chị ấy có cười không? Cậu hãy nhìn xem chị ấy hạnh phúc hay là đang khóc sướt mướt. Tới mong ở bên cậu, chị ấy sẽ cười. Tớ tin cậu.
Cậu biết không, cuộc đời mà làm gì có ước gì và giá như. Bây giờ tớ nói than trách ước gì tớ nói ra hay giá như tớ đủ can đảm để thổ lộ, thì cũng chẳng thể được gì. Tớ chỉ muốn nhắn nhủ với cậu vài điều thôi.
Sana hay suy nghĩ linh tinh lắm, cậu đừng trách chị ấy nhé. Tốt nhất hãy quan tâm chị ấy thật nhiều, hãy dành thời gian cho chị ấy, ôm chị ấy. Nếu hai người có cãi vã, tớ xin cậu hãy nhận lỗi dù chuyện chẳng phải do cậu. Xem như vì cậu đã nhận giữ lời hứa với tớ nhé. Lúc Sana khóc, cậu hãy ôm chị ấy. Sana là đứa trẻ rất đáng thương. Tớ không muốn thấy chị khổ. Cả đời này tớ đã chứng kiến quá nhiều nước mắt của Sana rồi. Tớ hi vọng chị ấy sẽ không khóc nữa, ít nhất là khi chị ấy đã chọn yêu cậu. Hãy hôn chị ấy khi thức dậy. Sana sẽ cười. Cậu sẽ thấy đó là nụ cười đẹp nhất trên đời.
Hứa với tớ. Đừng bao giờ nhắc về tớ trước Sana nữa. Hãy để cho quy luật tự nhiên mang tớ ra khỏi tâm trí chị ấy. Sana sẽ không bao giờ nhớ về tớ nữa.
Ở một kiếp khác, tớ nhất định sẽ tìm lại Sana. Tớ sẽ không bỏ lỡ chị ấy một lần nào nữa.
Sống được một người phải tu mười kiếp, gặp và yêu Sana chắc phải là phước đức ngàn đời. Tớ rất hạnh phúc vì kiếp này đã được ở cạnh bên chị ấy. Tớ chỉ tiếc rằng mình không thể lo cho chị ấy nhiều hơn. Tớ đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để Sana khóc vì mình. Nhưng ngày trời mưa ấy, đôi mắt chị tựa bầu trời âm u mà đổ lệ. Vì tớ.
Chaeyoung yên tâm nhé. Tớ không có khóc đâu, tớ cũng chẳng đau lòng đâu.
Vì tớ đã thề mà lại chẳng thể làm được. Bây giờ tớ đang đi đến nơi để gánh nhận hậu quả,
Giữ lời hứa nhé
Chúc cậu hạnh phúc
Chou Tzuyu
_____
Chạm tay vào lan can cầu, Tzuyu ngửa mặt lên trời cao. Nhìn vào ánh trăng sáng, nơi gương mặt của Sana - người cô yêu đang hiện hữu. Không khóc, cũng chẳng đau.
Bên dưới là dòng sông đang chảy êm đềm như tâm hồn Tzuyu ngay lúc này. Cảm giác thật thanh thản.
...
Con người bây giờ vội vã quá nhỉ? Dòng người dòng xe nối tiếp nhau, vội vã chạy với tốc độ chẳng chậm rãi. Ai ai cũng có một cuộc đời, một thế giới đầy người quen biết và tiếng ồn ào. Ấy vậy, lại có người sống một cuộc đời rụt rè, chẳng có ai thân thiết. Chẳng một người lạ nhìn thấy, cứ như hai mươi mấy năm sống vô hình.
Và con người ta sống vội như thế nên trên cầu có một cô gái. Cô ấy biến mất cũng chẳng ai hay. Tuy vậy cô ấy vẫn đang mỉm cười. Nơi làn nước lạnh lẽo vẫn có thể nhìn thấy em, người mà cô yêu nhất.
"Đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền hoa cỏ có trăm dải cô đơn, có giấc ngàn nức nở và có nỗi sầu tư vời vợi nhớ thương về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top