9. Memories are beautiful as well as painful

Hình như trái đất này rất nhỏ, hoặc có lẽ Hàn Quốc vốn dĩ là một đất nước nhỏ bé, từng người từng người một, từ những mối quan hệ đã cũ, cứ lần lượt xuất hiện trước mặt của Yang Jungwon.

"Đã lâu không gặp"

"Ừ, đã lâu không gặp"

Ae Eunjin - một người mà Jungwon quen được thông qua chàng nhạc sĩ, trong một lần anh đưa cậu đi tụ tập bạn bè mà dắt cậu theo cùng. Nhạc sĩ Lee nổi tiếng có vòng quan hệ rất rộng, bất kể là quen lâu hay quen ngắn anh đều có thể móc nối tất cả mọi người với nhau, trong đó chỉ có duy nhất Ae Eunjin được xem là lâu nhất, hai người học chung lớp cấp một, chung trường năm cấp hai, và cùng một câu lạc bộ ở trường đại học. Nghe đến đây có người sẽ nghi ngờ về mối quan hệ hoàn toàn được xếp vào dạng "thanh mai trúc mã" của hai người này, vậy thì nghi ngờ đúng đấy, hai người họ xác thực đã từng ở bên nhau.

Thông qua lời kể của chàng nhạc sĩ, thì năm cấp một anh thích Ae Eunjin, nhưng cô nàng không thích anh, bẵng đi ba năm, lên cấp hai, bỗng một ngày Eunjin chặn anh lại và hỏi rằng liệu anh còn thích cô không, anh gật đầu, và hai người bắt đầu hẹn hò, tuy nhiên tình yêu gà bông thuần khiết này chỉ kéo dài được ba tháng, hai người họ chia tay nhưng vẫn giữ lại mối quan hệ bạn bè bình thường. Khi Yang Jungwon hỏi rằng chắc Ae Eunjin là mối tình đầu của hot boy khoa âm nhạc ứng dụng nhỉ, anh gật đầu.

"Eunjin làm thiết kế trang sức, nhà cô ấy cũng mở một công ty chuyên phân phối các nhãn hàng thời trang, nên anh nghĩ để em làm quen với Eunjin, sau này sẽ có giúp ích với công việc của em"

Chỉ tiếc là khi đó bộ não của Yang Jungwon chỉ có tình yêu, nên cậu không chú ý đến những vế sau đó, cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chàng nhạc sĩ xác nhận người đó là mối tình đầu của anh. Jungwon cũng truy hỏi về những người yêu sau đó của người cậu yêu, anh nói rằng anh không nhớ rõ, kí ức về chuyện yêu đương của anh rất nhạt, ấn tượng nhất chỉ có mối tình đầu tiên và mối tình hiện tại thôi, cậu cảm thấy rất chạnh lòng, nếu mai mốt hai người không dây dưa nữa, có phải với người tiếp theo, kí ức của chàng nhạc sĩ về cậu cũng là "không nhớ rõ" hay không? Hai người còn chẳng có danh phận gì, đoán chừng việc anh có thể nhớ rõ mối tình đầu của mình có thể cũng chỉ vì giữa hai người có gắn mác danh phận người yêu đàng hoàng mà thôi.

Yang Jungwon ghen tị với Ae Eunjin, dù có bị cho là lòng dạ nhỏ nhen cũng được, cậu thừa nhận, cậu vẫn sẽ ghen tị với người này. Tại sao đều là số ba, lại có diễn biến khác biệt đến thế, người đầu tiên của Lee Heeseung là Ae Eunjin, người từ chối nhưng vẫn được anh thích thầm ba năm sau đó là Ae Eunjin, người hẹn hò với anh ba tháng rồi chia tay nhưng anh vẫn nhớ được rõ ràng duy nhất cũng chỉ có Ae Eunjin, còn Yang Jungwon, dây dưa bên Lee Heeseung ba năm, kết quả cái gì cũng không có, chỉ có sự ê chề tổn thương là thừa ra cả mớ. Bốn năm trôi qua, không còn là số ba nữa, bốn năm rồi, Yang Jungwon vốn tưởng mình đã quên đi, nhưng khi gặp lại Ae Eunjin, cậu vẫn cảm thấy lòng mình quặn thắt lại không khác gì khi gặp lại Lee Heeseung, thật sự rất tồi tệ.

"Em mới về nước à, dạo này có dự định gì chưa?"

Phòng riêng dành cho khách hàng SVIP của Chaumet có đầy đủ tiện nghi và dịch vụ như khách sạn năm sao, Jungwon cũng không rõ vì sao mình chỉ dạo quanh cửa hàng của Chanel một lúc mà lại thành ra ngồi ở đây, chuyện phát sinh không có trong kế hoạch có đôi khi là tốt, song chủ yếu thường là không tốt. Nếu nói việc Yang Jungwon đi ôn lại chuyện cũ với Kim Sunoo đã chẳng có nhiều chuyện để nói, thì với Ae Eunjin lại càng chẳng có gì để làm mồi cho câu chuyện cả, Jungwon chỉ nhớ nhất về cô nàng là những ghen tị của bản thân, và nhớ về cái cách Eunjin xé toạch bức tranh trong mơ của cậu bằng sự thực nghiệt ngã. Dẫu sao thì trong suốt thời gian ở bên cạnh chàng nhạc sĩ, chỉ có duy nhất hai đối tượng khiến Yang Jungwon cảm thấy ghen tuông, một là mối tình đầu của anh, hai là vị người nhà mà anh lúc nào cũng canh cánh, Ae Eunjin mang danh tình đầu thanh mai trúc mã, làm sao lại không biết đến việc Lee Heeseung chăm bẵm người nhà đến mức nào được.

"Vẫn đang nghỉ ngơi, tháng tới có lẽ em sẽ đến Milan một chuyến"

"Chị nhớ ngày trước em thích mousse chanh vàng, em ăn thử xem, mousse chanh vàng ở đây nổi tiếng lắm đấy"

Chi tiết nhỏ nhưng lại đáng ngạc nhiên, Jungwon không thể ngờ rằng cô gái trước mặt lại có thể ghi nhớ đến cả sở thích bé tí tẹo của cậu. Yang Jungwon không thích ăn đồ ngọt, nếu để phải chọn, cậu sẽ chọn loại bánh có vị chua mát nhất có thể, ngày trước bảo là thân với Ae Eunjin thì Jungwon không cao thượng đến vậy, song hai người gặp nhau cũng không phải là ít, ban đầu là những buổi tụ tập bạn bè, về sau thì là cô nàng chủ động hẹn Jungwon. Trong số những địa điểm gặp nhau, có một quán cà phê được xem là điểm đến quen thuộc, ở đó có món mousse chanh vàng ăn rất hợp vị của Jungwon, nên lâu lâu cậu vẫn sẽ gọi món bánh đó để ăn kèm, thậm chí còn chẳng được xem là sở thích gì cả, vậy mà Ae Eunjin vẫn để ý, vẫn biết và ghi nhớ đến hiện tại. Có khi trí nhớ còn tốt hơn cả nhạc sĩ Lee, dù sao đến người nào bước qua đời anh còn chẳng nhớ nổi, làm sao rảnh mà để ý đến được điều cỏn con này nữa.

"Ngon lắm, cảm ơn chị nhé"

Quả đúng là không đến để ngắm trang sức, nên nhân viên xung quanh đều đã rút đi hết, chỉ còn duy nhất hai người ngồi bên trong phòng SVIP rộng rãi, câu được câu chăng không quá liền mạch.

"Năm đó em đi... là do chị à?"

Miếng mousse chanh vàng hôm nay dường như bị cho quá nhiều vỏ chanh, trong miệng toàn vị ngai ngái đắng chát, mùi vị chẳng ngon bằng một phần miếng bánh ngày xưa, Yang Jungwon tượng trưng ăn mấy miếng nhỏ rồi đặt nĩa xuống không động đến nữa. Cậu nhẹ nhàng vắt chân, để hai bàn tay đan vào nhau, ôm lấy đầu gối, nhớ lại đêm hôm trước ở nhà của chàng nhạc sĩ, cậu không ở lại như mong muốn của anh, song cậu cũng không về ngay, cậu đợi nhiệt độ trên người anh hạ xuống rồi mới lặng lẽ rời đi. Đồ đạc bỏ quên một lần nữa lại được ở yên chỗ cũ, nó phản ánh được tâm tư mâu thuẫn của cậu, vừa thắc mắc rằng sao bản thân mình lại còn đến nữa, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu còn quay lại thêm một lần rồi lại một lần. Xem ra, không những mâu thuẫn của hai người cần phải giải quyết triệt để, đã vậy còn phải bắt đầu từ những người xung quanh từng góp mặt vào, Yang Jungwon biết rằng mâu thuẫn của hai người phức tạp, song đây lại là lần đầu tiên cậu ngộ ra rằng những xích mích đó nhiều đến nhường nào, không thể một sớm một chiều mà nói hết.

"Nói sao nhỉ, bảo không phải do chị thì không đúng, nhưng bảo do chị thì cũng không hoàn toàn" - Yang Jungwon nhìn người con gái thành đạt và quý phái trước mặt, khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ.

"Giữa chúng em có rất nhiều vấn đề, nhưng toàn bị lơ đi, chị chỉ là chất xúc tác khiến em phải thực sự nhìn vào những điều đó, lựa chọn giữa giải quyết hay là bỏ đi, rồi em chọn chấm dứt và bỏ đi thôi"

Có lẽ vì cùng ngành học thiết kế, kể từ sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Ae Eunjin, Yang Jungwon và cô nàng giao tiếp khá nhiều, không chỉ là những buổi tụ tập đông người, chủ yếu là những buổi hẹn riêng do Eunjin tự đề xuất, cái mà người ta gọi là work-date. Yang Jungwon nhớ có đôi lần còn xuất hiện thêm một người khác nữa, hình như là bạn thân của Ae Eunjin, nhưng cậu không quá quan tâm, cậu chỉ biết vùi đầu vào đống giấy vẽ lộn xộn. Bây giờ lôi hết bộ nhớ trong kí ức ra xem lại một lượt, Jungwon mới phát hiện ra, Ae Eunjin chiếm một phần không nhỏ trong phần kí ức liên quan đến Lee Heeseung của cậu.

"Chị nghe bảo có danh sách học trao đổi rồi đúng không?"

Đây là thời điểm Yang Jungwon đang học năm cuối đại học, cậu cắn đầu bút chì, hai hàng mày nhíu lại vào nhau, cậu mới chỉ bắt đầu phác thảo ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp của mình gần đây, Jungwon chưa có ý tưởng gì cụ thể, chỉ đang ở trạng thái đi tìm linh cảm. Ae Eunjin nói rằng đổi môi trường làm việc có thể ý tưởng sẽ đến nhanh hơn, nên đó là lí do vì sao dạo gần đây Jungwon và cô nàng gặp nhau nhiều hơn hẳn, chỉ vì Eunjin biết nhiều quán cà phê thích hợp để làm việc, và Yang Jungwon thì đúng là cần đổi môi trường để làm việc thật, chỉ vì mãi chẳng thể lóe ra được điều gì hay ho để ướm lên người ma nơ canh cao hơn một mét tám có cảm âm tuyệt đối của cậu cả, cậu sắp phát khùng đến nơi rồi.

"Chủ nhiệm khoa hôm trước vừa mới gọi em lên trường, em được thầy tiến cử đi Pháp"

Miếng mousse chanh vàng tươi thơm ngát đã vơi hơn một nửa, trong khi Jungwon cảm thấy mình còn chưa ngồi ấm chỗ, cậu thường sẽ không tiêu thụ đồ ăn thức uống khi đến một quán cà phê nào đó nhanh vậy đâu, vì Jungwon sẽ tập trung vào câu chuyện của người khác, hoặc là tập trung vào cuốn sổ phác thảo của mình nhiều hơn.

"Tiếc nhỉ, điểm đến của chị lại là Mỹ, rõ ràng là chị thích Chaumet hơn đó mà cuộc đời đưa đẩy chị phải đến Tiffany&Co"

Thực tế thì Yang Jungwon chưa bao giờ cảm thấy việc giao tiếp giữa mình và mối tình đầu của trai đẹp mắt nai là hiệu quả, song cậu cũng không chỉ ra được điểm xung đột của hai người là ở đâu ngoài việc một người là người yêu hờ ba năm và một người được theo đuổi hẳn ba năm nhưng chỉ chính thức yêu đương được ba tháng. Có lẽ ngoài màu đỏ, Yang Jungwon còn nên ghét số ba, mặc kệ đó có là con số biểu thị cho sự tài lộc theo phong thủy đi chăng nữa.

"Hay là chúng ta tổ chức tiệc chia tay cùng nhau đi, em thấy sao?"

Có một nét vẽ lệch khỏi quỹ đạo mà Jungwon mong muốn, cậu không vội cầm tẩy lên xóa nó đi mà đưa đầu bút chì mới vừa bị mình cắn ban nãy gõ đôi lần lên nét vẽ sai, nhích mí mắt nhìn vào khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của người ở đối diện, rất xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt phượng rất đào hoa, khác xa với đôi mắt nai ngơ ngác long lanh mà cậu yêu thích.

"Em còn chưa quyết định nữa, em vẫn chưa nói với Heeseung"

Nét mặt của Ae Eunjin khi nghe đến tên người yêu cũ hơi sượng lại đôi chút, Yang Jungwon không biết vì sao cô nàng có vẻ càng ngày càng tỏ ra ghét bỏ một cách rõ ràng với chàng nhạc sĩ ở trước mặt cậu, trong khi trước đó hai người vẫn là bạn bè bình thường vì coi chuyện tình yêu hồi cấp hai là một tình yêu đơn bạc quá đỗi. Ít ra thì việc này khiến Jungwon yên tâm hơn ở việc Eunjin kết thân với cậu không phải vì đột nhiên trưởng thành rồi lại lưu luyến mối tình đơn bào hồi còn chưa dậy thì, song cậu vẫn cảm thấy có điểm gì đó cực kì quặc ở trên mối quan hệ giữa ba người, vì dù sao thì đi đôi với việc tỏ ra ghét bỏ nhạc sĩ Lee, cô nàng cũng không ít lần bóng gió thăm dò trạng thái mối quan hệ hiện tại giữa Yang Jungwon và anh. Cậu chỉ đơn giản là chưa thể giải thích được sự mâu thuẫn này ở trên người của Ae Eunjin, rất lạ lùng.

"Em không muốn đi vì cậu ấy à?"

"Đúng là không nỡ xa thật, biết sao được, em yêu người ta mà"

Bởi vì chưa có gì là chính thức cả, nên giữa hai người với nhau chưa ai thốt ra lời yêu một cách công khai rõ ràng, cả hai có một sự ăn ý ở chuyện này đến kì lạ, chàng nhạc sĩ luôn cố gắng để hâm nóng mối quan hệ với Yang Jungwon, còn Jungwon sẽ cố gắng vun vén để kéo dài mối quan hệ về mặt thời gian. Cậu không biết khi anh nói chuyện với những người quen của mình, khi nhắc về Jungwon có tồn tại từ "yêu" nào hay không, còn với cậu, đây hẳn là lần đầu tiên Yang Jungwon chính miệng nói với người ngoài rằng cậu "yêu" anh. Hai người như thể đang ganh đua nhau ở việc xem ai sẽ chịu thua mà nói ra từ "yêu" trước, Yang Jungwon ở năm thứ ba dây dưa với nhạc sĩ Lee, đã chính thức giương cờ trắng đầu hàng.

Làm sao mà không yêu được, nếu không yêu thì có lí do gì khiến hai người còn dây dưa với nhau đến tận giờ phút này đây? Yêu đương cũng là một việc cực kì tốn thời gian đấy.

"Chủ yếu là dạo này Heeseung bận quá, còn bận hơn cả người đang cày đồ án như em, em còn chưa gặp được anh ấy để nói chuyện nữa"

Yang Jungwon thư thả thở dài một cái, Ae Eunjin ở phía đối diện có vẻ như càng lúc lại càng khó chịu hơn, song đều được cô nàng khéo léo thu liễm lại và giấu diếm đi. Jungwon quả thực không phải là một chàng trai tinh tế với phái nữ lắm đâu, với Eunjin cậu còn xấu tính mà cố tình không tinh tế nữa kìa, ai bảo cậu là gay làm gì, giữa hai người còn tồn tại một củ khoai nóng bỏng tay Lee Heeseung kia nữa, Yang Jungwon là một người nhỏ nhen, cậu vẫn ghen kể cả khi cô nàng cho cậu cảm giác an toàn. Nhiều khi Jungwon cũng lặng im suy nghĩ, rằng có khi nào là do cậu quá xem nặng vấn đề hay không, song với mối quan hệ kéo dài được ba năm mà cảm giác an toàn còn mỏng hơn tờ giấy với chàng nhạc sĩ, Yang Jungwon cho phép mình được xấu xa như vậy, cậu không chỉ tốn công vun vén để nó được kéo dài thêm, cậu còn phải tốn sức đi gom góp từng chút từng chút cảm giác an toàn để tự vỗ về an ủi bản thân mình, mọi thứ đều là xứng đáng cả thôi.

"Chị nói điều này em có thể giận chị, nhưng chị vẫn muốn nói"

"Dù sao chuyện đi du học này cũng cực kì có lợi cho sự nghiệp của em, vẫn nên đặt bản thân lên suy nghĩ đầu tiên, nếu vì tình yêu mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy thì không nên đâu"

"Với lại, Heeseung ấy à, chị vẫn cảm giác chị hiểu cậu ấy một chút, biết đâu bận với em nhưng lại có thời gian với người khác thì sao, tiếng xấu đào hoa của cậu ấy không phải tự dưng mà có, hơn nữa lúc hai người ở bên nhau tiếng xấu đấy cũng chẳng biến mất, vẫn có người dè bỉu sau lưng kia mà"

"Không có lửa thì làm sao có khói, cậu ấy thực sự không đáng tin đâu"

Ngày hôm đó Yang Jungwon bỏ về với vẻ mặt không hề vui vẻ, cậu thực sự không thèm nể mặt Ae Eunjin là con gái, cứ vậy bực bội đi thẳng về nhà của chàng nhạc sĩ. Lòng thì tự nhủ rằng sự yên bình vẫn đang hiện hữu này không thể bị một người ngoài phá vỡ, song khi thấy cả căn nhà vắng lặng đến tận hai hôm sau nữa mà chẳng thấy anh quay về, cõi lòng đang cố gắng không để lời nói của "người ngoài" ảnh hưởng bỗng dưng lại bị ảnh hưởng nặng nề. Jungwon đánh giá trạng thái tâm lí của mình lúc đó không khác gì phát khùng cả, cậu không có cách nào gạt bỏ lời nói của Ae Eunjin ra khỏi bộ não, rồi lại tự thôi miên bản thân rằng chẳng lẽ đầu ấp tay gối ba năm trời mà cậu lại không thể phân biệt chàng nhạc sĩ trong mắt mình với chàng nhạc sĩ trong mắt người khác hay sao.

Kết quả sau rất nhiều lần tự mẫu thuẫn trong chính cõi lòng mình, Yang Jungwon cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà chịu thua trước, đúng là cậu chẳng tin nhạc sĩ Lee đến thế, nhất là khi mà cậu cần phải gặp anh để tự củng cố niềm tin cho bản thân mình thì anh lại chẳng xuất hiện. Jungwon tự hỏi phải bận rộn đến mức nào mà suốt mấy ngày chẳng về nhà, cũng chẳng có nổi một lời nhắn nhủ rằng cậu nên chờ đợi đến bao giờ. Chưa khi nào Yang Jungwon ghét bỏ sự chờ đợi đến thế, một người có thừa sự kiên nhẫn để phung phí ba năm cho một mối tình không có danh phận chính thức như cậu mà cũng có lúc như ngồi trên chảo nóng vì phải chờ đợi thế này, có những sự khó chịu vốn dĩ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua như thể nó chẳng phải to lớn lắm, song thực sự là trì hoãn mãi chẳng phải kế hoạch lâu dài, cái gì đến cũng sẽ đến thôi.

Chẳng cần Ae Eunjin, phải tự chứng minh cho lời nói của mình có bao nhiêu phần chính xác, chủ thể chính bên trong câu chuyện đã được ông trời bưng đến trước mặt Yang Jungwon rồi, thụ động chứng minh rằng lời Eunjin nói là đúng, rằng đúng là Lee Heeseung không có thời gian về nhà để gặp Yang Jungwon đang nôn nóng mong ngóng anh đâu, anh dành thời gian để đi gặp gỡ người mà anh cho là quan trọng nhất rồi.

Chỉ nực cười là khi đó Jungwon mới chỉ gửi đi một hàng tin nhắn cho anh, rằng: "Khi nào anh về nhà thì gọi cho em nhé, em có chuyện muốn nói với anh".

Và: "Em nhớ anh lắm". Đây cũng là lần hiếm hoi Yang Jungwon nói nhớ chàng nhạc sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top