6. Chờ mong quá mức là bắt đầu của mọi kết cục dở dang

Yang Jungwon thật sự không nghĩ rằng bản thân mình lại đến nhà của nhạc sĩ Lee một lần nữa.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến căn nhà này, đó là khi chàng nhạc sĩ vừa mới ra trường, hai người cũng dây dưa được đâu đó một năm hơn, anh trịnh trọng đặt chìa khóa cửa vào tay Jungwon, đưa cậu đi xem từng ngóc ngách bên trong căn nhà, vừa đi vừa vẽ ra một tương lai đẹp đẽ.

"Đây là phòng khách và nhà bếp, sau này chúng ta có thể cùng nhau nấu ăn và xem phim"

"Đây là phòng ngủ, anh đã đặt làm giường lớn, tủ quần áo cũng làm thật to, để em có thể thoải mái sắm sửa"

"Phòng nhỏ này là phòng làm nhạc của anh, anh đã chồng thêm một lớp cách âm rồi, sẽ không làm phiền em ngủ"

"Phòng nhỏ kia sẽ là phòng may vá của em, anh sẽ lắp thêm kệ tủ và bàn cho em để kim chỉ vải vóc nhé"

Sau chìa khóa studio, Yang Jungwon được nắm trong tay chìa khóa nhà của Lee Heeseung. Nó tựa như một bước tiến rất lớn, rất quan trọng trong lòng tin của cậu, nếu chìa khóa studio đại diện cho việc đưa cuộc sống và công việc của anh giao thoa vào đường đời của Jungwon, thì chìa khóa nhà sẽ đại điện cho việc anh muốn đưa cả cuộc đời anh xen kẽ vào từng phút từng giây cậu tồn tại trên thế gian này. Không phải một lời tỏ tình hay khẳng định chính thức, song lại có ý nghĩa sâu xa hơn hẳn tất cả, đây đáng lẽ nên là cách hiểu đúng cho toàn bộ mọi thứ đang diễn ra vào thời điểm đó, chỉ tiếc rằng Yang Jungwon lại là một người thực dụng hơn rất nhiều.

Dẫu khi đó thực sự cảm động muốn chết, nhưng Yang Jungwon biết rằng chàng nhạc sĩ cũng chẳng có nhiều tiền đến nỗi vừa mới ra trường xong đã mua đứt luôn một căn nhà rộng rãi có nhiều phòng ốc đến vậy, gia cảnh của anh tốt, điều đó đúng, nhưng kể từ năm ba anh đã chẳng còn nhận trợ cấp từ gia đình nữa, hoàn toàn tự nuôi thân. Có nhiều khi Jungwon cũng tự hỏi, liệu chỉ là vui chơi qua đường, thì có cần phải đầu tư lớn đến vậy hay không, khi giữa hai người thực sự chẳng có một tên gọi chính thức nào cho mối quan hệ cả, anh không nói, cậu không đòi, cứ thế bám víu vào nhau bằng một niềm tin nghe đâu cũng thấy viển vông quá đỗi. Cậu chênh vênh giữa hai thái cực trái ngược nhau, một mặt thì mặc kệ trái tim nhảy nhót trên từng nhịp rung cảm cạnh bên một quả tim khác, mặt lại mặc kệ lí trí vạch ra mong đợi vào nhiều thứ hơn sẽ được nhận lại.

Nhưng Yang Jungwon vẫn không nói thêm gì cả, cậu đón nhận mọi thứ nhạc sĩ Lee trao cho mình, song lại không thật sự tin tưởng rằng những điều đang diễn ra là thật lòng. Thật ra Jungwon cũng chẳng biết liệu bản thân mình có từng yêu anh đến thế hay không, hay chỉ là vì đã tốn quá nhiều thời gian và cảm xúc, nên mới dẫn đến kết cục như vậy, cậu chẳng biết là đúng hay sai, ngay từ ban đầu cả hai đều đã lạc lối. Mà chìa khóa nhà chàng nhạc sĩ đặt vào tay Yang Jungwon, ở thời điểm đó, nó không chỉ mở ra một mái ấm, còn mở ra biết bao mơ ước về tương lai của Jungwon, một tương lai có nhau. Nó khiến cậu thực sự buông xuống hết sự nghi ngờ, từ bỏ hết mọi điều đúng sai, chìm đắm vào cái hố mà anh tạo ra, cuồng nhiệt và say đắm.

Những ngày về sau đó, căn nhà dần lấp đầy dấu vết mà Yang Jungwon để lại, từ vật dụng sinh hoạt cơ bản, đến quần áo sách vở, đến cả những đồ vật trang trí bé xíu, không một nơi nào bị Jungwon bỏ sót. Cậu thường xuyên di chuyển từ trường đến đây và cả kí túc xá, bạn bè xung quanh đều biết cậu đang có một cuộc sống sinh viên hạnh phúc đến nhường nào, thậm chí Yang Jungwon còn bắt đầu đi làm thêm các loại công việc phụ khác, tiết kiệm tiền để ngôi nhà đó sớm thuộc quyền sở hữu của hai người. Cậu đủ chín chắn để biết rằng bất cứ một mối quan hệ nào cũng phải được xây dựng từ hai phía, chẳng có ai mãi chủ động cho đi cũng chẳng ai mãi bị động nhận lấy, chàng nhạc sĩ đã đưa cho Jungwon một hi vọng, vậy thì cậu sẽ nắm chặt lấy và biến hi vọng đó thành một sự thật hiển nhiên.

Nhưng sự thật hiển nhiên duy nhất mà Jungwon có thể chiêm nghiệm ra được, đó là không phải chỉ cần ngầm hiểu là đủ, một danh phận chính thức lại có sức mạnh đối diện với nhau và đối diện với mọi thứ xung quanh hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Mà điều duy nhất hai người họ không có được cho mối quan hệ này là một danh phận để gọi tên, giống như việc xây nhà nhưng không đặt nền đổ móng, vậy có xây kiểu gì cũng chẳng thể kiên cố, xây lên càng cao lại càng dễ đổ sập.

Yang Jungwon đã từng hết sức mình vun vén cho tình yêu của cả hai, thật tiếc rằng điều đó chẳng kéo dài được lâu cho lắm.

Vì cậu thấy chân tường ở góc nhà mà cậu xây lên, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện vết rạn nứt, từng chút từng chút lan rộng ra, chỉ cần có một cơn gió hơi mạnh một chút thổi đến, nhà của cậu sẽ lật bay ngay lập tức.

Thế rồi khi cậu rời đi, thực sự tốn một chút thời gian để dọn dẹp hết mọi dấu vết của mình. Jungwon chẳng biết là cậu may hay rủi, vì khoảng thời gian cậu phát hiện ra bị lừa dối rồi cuốn gói tất cả mọi thứ, vừa khéo là lúc mối quan hệ của cả hai đang trong khoảng chững lại. Jungwon cũng không chắc cậu có cảm nhận như thế là đúng hay sai, giai đoạn mà cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của bản thân, cậu phải tất bật với đồ án tốt nghiệp, còn nhạc sĩ Lee thì Jungwon không biết, cậu chỉ biết là anh bận thôi, bận tới nỗi có đủ thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng khác, lại không hề có thời gian trả lời lại một dấu chấm cho Jungwon khi cậu hỏi khi nào anh về nhà.

Có lẽ mối quan hệ không thể nói rõ ràng luôn luôn mỏng manh và bạc bẽo đến thế, chỉ cần không gặp nhau một thời gian ngắn, tình cảm sẽ nhạt phai, nỗi lòng cũng xa cách, rồi sự hoài nghi đã cất đi từ lâu lại cuồn cuộn ào về. Hai năm xây dựng sự tin tưởng phút chốc tan biến bằng sạch, Yang Jungwon chẳng phải là ngoại lệ gì cả, cậu vẫn biến trở thành một trò hề, cuối cùng mọi thứ đều là kết quả tệ nhất mà Jungwon có thể lường trước cho mình ngay từ khi bắt đầu. Cậu không phải không thể chấp nhận được việc tình yêu đầu đời thất bại ê chề, cậu chỉ không chấp nhận được việc bản thân mình đã cố gắng đến thế cho một kết quả thất bại ngay từ ban đầu, và đến cuối cùng cũng chẳng có tư cách để oán trách bất kì một ai ngoài chửi rủa bản thân mình ngu ngốc.

Yang Jungwon rời đi, đem theo mọi thứ cậu đã mang đến, trả lại chìa khóa nhà, trả lại cái hi vọng viển vông mà cậu đã vật vã tóm lấy trong ảo tưởng xa vời. Trả lại tất cả cho Lee Heeseung, và mong anh cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc.

Nên hiện tại, khi một lần nữa lại quay về chốn cũ, chẳng có hi vọng nào, cũng không có bất cứ phấn khởi nào, Yang Jungwon bấm chuông cửa ba lần, chẳng có một ai mở cửa, cậu đành ngồi bó gối trước cửa nhà, đợi chờ thôi. Hóa ra sau bốn năm, chàng nhạc sĩ của chúng ta vẫn bận rộn như vậy, dù là cuối tuần cũng không có thời gian ở nhà, thời tiết đẹp thế này, đúng là rất thích hợp để đi đến một nơi nào đó, cùng với một ai đó, thì thầm những lời ủy mị, mười ngón tay đan chặt, chầm chậm đợi ngày dần trôi.

Lần đầu tiên hẹn hò của hai người, không nhầm thì thời tiết cũng đẹp như thế này. Nhạc sĩ Lee đưa cậu đến con phố mà người ta thường đến để hát và nhảy cover lại những bài hát nổi tiếng, hai người nắm tay xem hết tốp này đến tốp kia, dọc đường còn có những hàng quán nhỏ, chàng nhạc sĩ đã cho Yang Jungwon ăn thử một sạp hàng bán bán gạo cay rất ngon. Điểm đến tiếp theo là một tiệm cà phê thú cưng nổi tiếng mà Jungwon đã lướt thấy đôi ba lần trên mạng xã hội, họ ngồi trong một góc vắng người, mượn hai chú cún có thân hình to lớn với bộ lông xù che chắn, lén lút trao nhau một nụ hôn thật sâu, Jungwon nhớ rằng khi đó nụ hôn của hai người phải dừng lại đột ngột vì có một bé mèo lông đen tuyền chạy đến đòi súp thưởng đang ở trên tay của cậu. Hai chú cún bị lợi dụng thì đang tròn xoe mắt nhìn đám hooman đang làm trò gì đó một cách đầy tò mò, chú cún Golden lông vàng óng không kiềm được sự hiếu kì, đợi không nổi mèo đen liếm hết súp thưởng, giơ chân cún ra, đẩy đẩy đầu chàng nhạc sĩ tiến lại vị trí cũ, yêu cầu tiếp tục để nó và bạn Samoyed trắng muốt lông dài bên cạnh hoàn thành công trình nghiên cứu.

Chắc vì đến cả cún còn có tính hóng hớt, mặt dày như trai đẹp họ Lee hiếm khi cảm thấy xẩu hổ, cầm chiếc đĩa bay dẫn hai chú cún chạy ra góc khác chơi, để lại mèo đen đã thỏa mãn ăn xong súp thưởng, cuộn tròn trên đùi của Yang Jungwon ngủ khò khò. Địa điểm cuối cùng trong ngày là một quán pub nằm tít sâu trong con hẻm nhỏ, ông chủ trông vừa uể oải vừa lười biếng, ném cho chàng nhạc sĩ cây đàn guitar như thể đã làm điều này vô số lần, hếch mặt đuổi người lên sân khấu nhỏ ở chính giữa bán nghệ, sau đó lại thong thả pha cho Jungwon một ly cocktail có ba tầng màu với độ rất nhẹ, để cậu nhâm nhi từng tầng hương vị và bị say bởi giọng hát ngọt ngào của người đang nhìn cậu say đắm.

Rõ ràng đã từng đẹp đến thế, cớ sao lại biến trở thành như hiện tại?

Chiều đẹp qua đi, bóng tối buông xuống, khi Yang Jungwon mất hết cảm giác ở chân vì ngồi im trong một tư thế quá lâu, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia hành lang tiến gần lại. Nhạc sĩ Lee thật là, bận rộn đến mấy cũng vẫn có thời gian để gặp gỡ người khác, thế mà mái tóc đã mọc dài đến nhường kia cũng không bớt chút thời gian để tỉa tót lại, anh có biết như vậy sẽ khiến Jungwon cảm thấy trò hề của cậu bị cường điệu hóa lên một bậc đâu?

"Em... đến rồi à"

Đúng là một câu mở đầu dở tệ.

"Chà, có vẻ nhạc sĩ Lee không ngờ là tôi sẽ đến, tôi cũng không ngờ luôn đấy"

Ngồi lâu một tư thế rồi đột ngột đứng dậy làm máu không kịp lưu thông, Yang Jungwon vừa váng đầu vừa loạng choạng vì chân không đủ sức để đứng, nhưng chàng nhạc sĩ hình như chỉ có khả năng giao tiếp là thụt lùi còn sự tinh tế thì không, Jungwon không mất quá hai giây để được một vòng tay đỡ vào lòng. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên lạch cạch, đôi chân chưa kịp lấy lại cảm giác của cậu cũng chẳng cần chạm đất, cả người dần ấm lên vì tiếp xúc đủ lâu với thân nhiệt của người nọ, rồi được đặt ngồi cẩn thận trên sopha. Chiếc sopha màu trắng kem này là Yang Jungwon chọn, cậu vẫn nhớ khi đó cậu đã đi hết cả khu nội thất ở trung tâm thương mại mới có thể chọn được nó, tặng cho chàng nhạc sĩ làm quà tân gia, màu sắc nịnh mắt, độ mịn của vải bọc và sự êm ái hoàn hảo cho những buổi chiều gối đầu thiu thiu ngủ, hay lâu lâu là những buổi tối âu yếm nhau cùng xem một bộ phim chọn bừa trên Netflix. Jungwon chỉ đem đi những thứ thuộc về cậu, không đem đi những thứ cậu đã tặng đi.

Cũng nhiều năm trôi qua rồi, thế mà nó được nhạc sĩ Lee bảo quản khá tốt, trừ màu sắc không thể trông như mới mua về, nhưng xúc cảm khi ngồi lên vẫn tốt như vậy. Chàng nhạc sĩ ngồi xuống trước chân Jungwon, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chân của cậu lên, từng nhịp từng nhịp xoa bóp, giữa hai người chẳng có ai có ý định mở miệng dù có cả tá câu hỏi muốn chất vấn đối phương, cậu đoán chừng có lẽ do chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Khoảng trống im lặng cứ kéo dài mãi, Yang Jungwon không giấu diếm ánh mắt nhìn vào mái tóc dài đỏ rực của chàng nhạc sĩ, cảm thán từ tận đáy lòng, quả nhiên giống tiên cá Aries thật, nhất là khi đôi mắt nai ngây thơ và bờ môi mỏng màu cánh hoa kia tô điểm thêm cho mái tóc, trông có nét đẹp phi giới tính lạ kì.

"Sao anh không cắt tóc?"

Dây thun cố định đuôi tóc không biết vì sao đứt phựt, để suối tóc xõa bung trên tấm vai rộng của anh, nhạc sĩ Lee hình như không quan tâm đến nó, mặc cho có bị che khuất tầm nhìn, anh vẫn lặng lẽ cụp mắt, lực đạo xoa bóp trên chân của Yang Jungwon không hề thay đổi. Cậu không nhịn được khom người, vươn tay sờ lên đuôi tóc dài, vén bớt ra sau vành tai của anh, cảm nhận chất tóc sơ cứng nằm trong lòng bàn tay, khẽ nhíu mày không vui, chỉ biết đi nhuộm, không thể chăm sóc cho tử tế sao.

"Em đi rồi, ai cắt cho anh nữa"

Mắt nai hằn sự mất mát ngẩng lên đối diện với Jungwon, làm cậu không chịu nổi, xoay mặt đi chỗ khác.

"Quanh anh đâu có thiếu người, sao không bảo họ ấy"

"Ngoài em ra, anh chẳng còn ai nữa cả"

Yang Jungwon bật cười đầy mỉa mai.

"Hay là anh quy định mỗi người được phụ trách một việc, tôi được phụ trách tóc tai, người khác thì phụ trách cơm nước, kẻ nọ thì phụ trách giải tỏa tâm tình?"

Chân của cậu đã trở lại bình thường, chàng nhạc sĩ lại cụp mắt, đặt chân cậu xuống, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp trên gấu quần, Yang Jungwon không còn nhìn thấy đôi mắt nai nữa, cậu không biết cảm xúc đang hiển hiện bên trong hiện tại là gì, nhưng mấy đầu ngón tay run run thì lại thay chủ nhân nói rằng anh đang kiềm nén, một vài giọt nước rơi xuống thay anh nói rằng anh đang rất đau khổ.

"Sao em không tin anh?"

Thật tội nghiệp làm sao, đến giọng nói trong trẻo bình thường bây giờ cũng khàn đặc. Yang Jungwon thấy lòng mình trùng xuống, tâm trạng vốn chẳng ra gì lại càng trở nên nát bét, Lee Heeseung khóc lóc vì điều gì, đau khổ vì cái gì, sao cậu không thể hoàn toàn thản nhiên sắt đá mà gạt anh sang một bên. Sao cậu không thể đường hoàng hỏi về những điều bản thân muốn biết, sao cậu không thể mềm mỏng chất vấn, sao cậu cứ phải dùng giọng điệu cay nghiệt đến nhường này để châm chọc, họ chẳng lẽ không thể dễ dàng kết thúc hay sao?

"Tại sao tôi phải tin anh?"

"Tin rằng anh yêu tôi ấy à?"

"Thề có Chúa, điều đó là điều không đáng tin nhất trên cuộc đời này"

Càng lúc Yang Jungwon càng cảm thấy bực bội, không phải vì Heeseung, mà vì chính bản thân cậu. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cậu mất kiểm soát cảm xúc, Jungwon không phải là kiểu người sẽ làm tổn thương người khác bằng lời nói, nhưng chắc có duy nhất một người được làm ngoại lệ ở vị trí này. Chỉ cần nhớ lại tất cả mọi điều đã xảy ra trong quá khứ, hay cả khoảng thời gian sống chẳng ra hồn sống ở nước ngoài, Yang Jungwon lại không thể kiềm chế được bản thân mình, cậu không muốn để yên cho bất cứ một ai cả.

"Thôi, coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây đi, muộn rồi, chẳng dọn dẹp được gì cả, phiền anh chứa chất đồ của tôi thêm một vài ngày nữa vậy"

Jungwon thở hắt ra một hơi, cậu đứng dậy rồi rời đi, không quay đầu.

Bởi vì không quay đầu, nên cậu không biết ở phía sau, có một người vuốt ve hơi ấm còn sót lại ở nơi cậu vừa ngồi, mái tóc dài vẫn xõa tung, rũ rượi phủ trên đôi vai anh ngày một run rẩy. Bóng người cao lớn gục xuống, tiếng nức nở vang lên trong không gian thinh lặng, đèn phụt tắt, bóng tối bao trùm, phần vải ghế thấm nước trở nên sẫm màu cũng bị màn đêm nuốt chửng mất. Chẳng ai có thể hiểu được sức mạnh của ái tình to lớn đến nhường nào, có thể biến một người mạnh mẽ tự tin trở thành bộ dáng nhếch nhác nhu nhược, có thể biến những kí ức hạnh phúc nhất thành con dao gây tổn thương nhất, và cũng có thể khiến cho con người ta đau khổ đến chết lặng.

..

..

tớ nghĩ 'toxic till the end' là fic thứ 3 của tớ trong năm nay cũng là cái duyên số, đúng sinh nhật của iheeseung luôn nè, và cái vibe trong fic nó cũng mùa thu mát mẻ phết (dù toxic).

Happy Birthday anh cả của enhypen 🎊

tiện khoe bạn cái ảnh minh họa anh tiên cá Aries đứng trong đám đông dòm em mập mờ (người yêu) cũ uống rượu ở tiệc mừng công buổi trình diễn của kim sunoo nhe. (xin hãy tưởng tượng thêm cho ảnh cái đuôi tóc dài ngang lưng với màu đỏ rực rỡ máu lửa như ở coachella)(hay cách đơn giản nhất là tưởng tượng ihs mang kiểu tóc giống nhân vật của psh trong dark moon nhưng là màu đỏ rực rỡ ấy). đoạn í tớ không miêu tả nhưng việc jungwon cứ có cảm giác ai đó nhìn mình và sáng hôm sau ẻm tỉnh dậy ở nhà ảnh là đủ hiểu roài he 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top