4. Can we focus on we?

Sau nụ hôn thứ ba ở studio của nhạc sĩ Lee, hai người đã đặt đồ ăn tối và ăn cùng nhau, vì đang hôn dở thì dạ dày của Yang Jungwon lên tiếng biểu tình, cậu che kín mặt mày lại vì ngại, trong khi anh thì cứ rúc vào hõm cổ cậu mà cười khúc khích không ngừng. Kết thúc ngày hôm đó, Jungwon đem thẻ sinh viên của mình ra về, cùng với danh bạ điện thoại đã lưu thêm một số liên lạc mới của người kia, quy trình hôn phớt tạm biệt trơn tru đến cả bước cố tình bỏ quên lại một chiếc tai nghe, hai người chính thức bước vào một mối quan hệ không thể nói rõ ràng.

Lần này vẫn là Yang Jungwon rời đi trước, trên thực tế, Jungwon luôn là người rời đi trước, còn chàng nhạc sĩ thì luôn đứng yên, đợi cậu tìm đến, giữ gìn lý do để cậu quay lại vào lần tiếp theo, một vòng tuần hoàn không hồi kết. Lần duy nhất Yang Jungwon rời đi mà không để quên bất cứ thứ gì ở lại, là lần cậu dứt khoát xóa sổ mối quan hệ của hai người, trong âm thầm, cậu không để lại cho chàng nhạc sĩ điều gì ngoài kí ức, rồi một mình cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, đến với Paris hoa lệ, một lần đi là bốn năm.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, khi một người xóa hết mọi liên lạc với một người, vậy thì người xóa buồn hơn hay người bị xóa buồn hơn? Yang Jungwon không biết, cậu cũng không có ý định sẽ đàm đạo với Lee Heeseung để đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này khi áp dụng trên hai người họ.

Lần thứ tư gặp mặt, địa điểm đã được đổi sang thư viện của trường, hôm đó Yang Jungwon có một bài tập nhóm cần thảo luận, nên cậu đã để trai đẹp tóc đỏ ngồi ở một góc khác đợi hết cả một buổi sáng. Chắc có lẽ do quan hệ mới chớm nở, nên sự chờ đợi cũng không gây nên cảm giác khó chịu, Jungwon đôi lần liếc qua chỗ anh ngồi, thấy anh không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, trên tai đeo tai nghe chống tiếng ồn, tay thì cầm một quyển sách về tâm lí chăm chú đọc. Cậu không rõ lắm về việc học của khoa âm nhạc ứng dụng, mắt nai đẹp trai qua lời kể của những người xung quanh Jungwon dường như luôn rất bận rộn, song cậu lại thấy anh có vẻ rảnh rỗi hơn mức tưởng tượng của cậu nhiều lắm, chắc do hai người chưa đủ thân, cậu nghĩ vậy, cũng không phải gặp nhau mỗi ngày, nên Jungwon không thể biết chính xác được.

"Đi ăn thôi, đói quá rồi" - Cuộc thảo luận nhóm cuối cùng cũng xong, mọi người đều mệt rã rời, bèn rủ nhau cùng đi ăn trưa ở một quán nào đó rất nổi tiếng trong khu chợ sinh viên bên ngoài. "Các cậu đi đi, tớ có hẹn mất rồi, hẹn dịp khác nhé", mấy người bạn liếc về phía hot boy khoa âm nhạc ứng dụng chẳng biết đã thôi dán mắt vào trang sách, chống cằm nhìn về phía Jungwon từ bao giờ, ai cũng ồ lên một tiếng rồi cười khúc khích, tiện thể còn trêu chọc cậu vài câu.

Yang Jungwon thu dọn hết đồ đạc của mình, chậm rãi đi đến chọt tay vào má của người nọ, có lẽ đêm hôm trước anh đã ngủ đủ giấc, nên đôi mắt nai lại sáng long lanh. "Nên ăn gì bây giờ nhỉ?", cậu nghiêng đầu hỏi, "Ăn môi anh được không?", anh nháy mắt trả lời, cậu bật cười, kéo anh đến một dãy sách thật vắng, chăm chỉ gặm hai phiến môi có màu cánh hoa của anh để chống đói.

Con người ra rèn thói quen tốt thì khó, nhưng học được thói quen xấu thì nhanh lắm, Yang Jungwon chính là một ví dụ điển hình.

"Tai nghe của em đâu rồi?" - Bữa trưa kết thúc, cả hai lại quay trở lại thư viện, bởi vì Jungwon có bài tập vẫn chưa hoàn thành, mà studio của trai đẹp đầu đỏ lại quá tối tăm để cậu có thể vẽ. Nên thành ra, trai đẹp họ Lee gần như tốn cả một ngày dài quý giá chỉ để ngồi xem Yang Jungwon thảo luận nhóm, song lại ngồi xem Yang Jungwon học, chỉ được trả công bằng một nụ hôn. "Tự dưng anh cảm thấy như bị lừa", động tác mở nhạc của Jungwon dừng lại, "Hửm?".

"Những người khác bảo mình là chỉ cần trưng khuôn mặt này ra thôi, chắc chắn sẽ có tác dụng, thế mà mình quyến rũ mãi mà đáng yêu không đổ gì hết trơn" - Mắt nai long lanh chớp chớp, trông tội nghiệp khó tả. "Can we focus on we. But baby, can you focus on me?~~", bên tai nghe vừa mới đòi lại giờ đã bị trai đẹp gỡ ra, bữa ăn nhẹ chống đói trước bữa trưa của Jungwon kề sát sát bên vành tai, chất giọng dễ nghe ngân nga lên giai điệu ngọt ngào, chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, không ảnh hưởng đến những bàn khác ở xung quanh.

Giờ thì Yang Jungwon hiểu rồi, cách xưng hô của trai đẹp họ Lee sẽ thay đổi theo ngữ cảnh và mục đích của anh, lần đầu gặp xưng "cậu - tôi" vì là người lạ, muốn trêu chọc Jungwon thì sẽ gọi cậu là "đáng yêu", xưng "mình - em", còn ở trạng thái bình thường, khi đã biết chắc chắn rằng Jungwon chỉ là sinh viên năm nhất, kém anh ba tuổi, thì sẽ là "anh - em". Đã đẹp trai lại còn thú vị, không bao giờ làm cho người ta cảm thấy hết mới mẻ, Jungwon bắt bài được chiêu thức của trai dẹp họ Lee rồi nhé, để cậu xem xem anh sẽ còn bày ra chiêu gì để ve vãn cậu nữa.

"Anh có biết là miệng anh ngọt lắm không?" - Không những giọng nói dễ nghe, hát có hai câu mà muốn thòng cả tim của Jungwon, lại còn biết cách ăn nói sao cho chọc đúng vào điểm ngứa ngáy của người khác, cậu hiểu tại sao người ta dẫu biết là thuốc độc vẫn tình nguyện uống rồi. Thuốc đắng dã tật, nhưng nó đắng, không ngon, thuốc độc tuy gây chết người, nhưng ít ra nó ngọt mà, ngọt y như Lee Heeseung vậy.

"Thế thì sao đáng yêu không nếm thử thêm một vài lần nữa nhỉ? Anh nguyện dâng hiến hết tất cả cho em mà" - Cái giá của việc dại trai là Yang Jungwon được đưa về studio của trai đẹp làm ổ cả chiều, rồi cậu phải thức trắng mấy hôm để kịp deadline nộp bài tập của khoa.

Hồng nhan họa thủy quá, Lee Heeseung-ssi.

..

Lần thứ tư rời đi, Yang Jungwon để quên một chiếc nắp bút, lời về một cái chìa khóa. "Em có thể đến đây bất cứ lúc nào, chẳng cần phải gõ cửa, cứ trực tiếp cắm chìa khóa, xoay một cái, và bước vào thôi", studio của trai đẹp họ Lee bỗng trở thành căn cứ bí mật của hai người, Jungwon tặc lưỡi cảm thán, đúng là con cưng của khoa có khác, giá kể cậu cũng có một phòng riêng để may vá ở trường thì tốt, vậy thì chẳng cần phải canh thời gian về trước khi kí túc xá đóng cửa nữa. Song, ghen tị là phụ, ghen là chính, Yang Jungwon cứ nghĩ đến những đối tượng trước của chàng nhạc sĩ, cũng được anh thiên vị và chiều chuộng, cũng sẽ hôn anh ở nơi mà hai người đã từng hôn, cũng được dỗ dành bởi vài câu hát ngọt đến mức béo phì, đột nhiên cảm thấy lòng lạnh đi một nửa.

Yang Jungwon đáng lẽ không nên có suy nghĩ bản thân mình phải là đặc biệt nhất, mối quan hệ của hai người vốn dĩ chẳng được gọi tên rõ ràng, đâu có danh phận gì để đòi hỏi đâu. Nhưng bản chất của một nhà thiết kế thì ngược lại, không một nhà thiết kế nào mong muốn tác phẩm của mình sẽ dễ bị thay thế bởi hằng hà sa số những tác phẩm khác, bộ cánh đó phải là độc nhất vô nhị, nhất định không được để thời gian làm cho lỗi mốt. Vậy Yang Jungwon có nên cố gắng để có thể gọi tên mối quan hệ của hai người hay không? Liệu cậu có khả năng trở thành một khúc nhạc cao trào trong bản nhạc của anh chứ?

Thử một lần cũng được mà, Jungwon nghĩ vậy, cậu còn trẻ, cậu vẫn còn nhiều thời gian để phung phí trên một người khác, Lee Heeseung lại là một đối tượng quá mức lí tưởng cho lần đầu tiên, thêm nữa, anh cũng phải chịu trách nghiệm với cậu. Jungwon vốn dĩ chưa muốn yêu đương sớm như thế, nhưng hết lần này đến lần khác bị anh trêu chọc, hết lần này đến lần khác được dẫn dắt đến sự thăng hoa trong cảm xúc, không thích cũng thành lụy. Chỉ mong đôi mắt nai đó đừng dối gạt cậu, con người Yang Jungwon không phải tốt tình gì cho cam, cậu có tính chiếm hữu rất mạnh, song trong mắt lại chẳng chứa nổi một hạt bụi, nếu có ngày đó xảy ra, Jungwon không biết bản thân mình có thể làm ra được chuyện gì đâu.

Lần thứ năm gặp nhau, địa điểm vẫn ở studio trên tầng bảy tòa âm nhạc. Yang Jungwon được mắt nai đẹp trai, hiện tại đã không còn đầu đỏ, mái tóc cam rực mới nhuộm làm khuôn mặt của anh trông sáng bừng lên, ôm ngồi trong lòng, giới thiệu về những đoạn sample và demo mà anh đã tạo ra trong mấy ngày hai người không gặp.

"808 Bass là gì vậy?" - Yang Jungwon chỉ tay vào một hàng chữ trên màn hình, hơi ngước đầu lên thắc mắc, khuôn cằm của trai đẹp đầu cam vựa vặn lún vào má của cậu, anh tranh thủ cúi xuống hôn chụt một cái vào má phính mềm dẻo, tay vẫn đang chỉnh thông số hiệu chỉnh âm thanh, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chăm chú.

"Một loại nhịp trong trap của bộ môn rap, tiết tấu của nó nghe giống như tiếng tim đập" - Nói đến đây, như thể nghĩ ra điều gì đó, mắt nai tinh nghịch dời khỏi màn hình máy tính, hứng thú bừng bừng đâm thẳng vào mắt của Jungwon. "Đáng yêu có muốn nghe tiếng tim đập của mình không?", giọng điệu đầy dụ dỗ.

"Để em áp tai vào ngực anh nhé?"

"Không không không, có nhiều tiếng ồn quá, nghe sẽ không rõ được"

Trai đẹp họ Lee nhanh tay xoay người của Jungwon để mặt cậu đối diện anh, còn chu đáo đỡ lấy mông của Jungwon, để hai chân cậu quấn lấy eo của mình, cố định lại ví trí, tạo ra một tư thế không thể nào trong sáng hơn.

"Vậy làm sao để nghe rõ ạ?" - Yang Jungwon không còn cách nào khác ngoài việc vòng hai tay ôm lấy cổ anh, phối hợp trả lời theo ngữ cảnh mà anh muốn.

"Cần có chất xúc tác để nhịp tim tăng vọt và đập mạnh hơn, ví dụ như kích thích adrenaline hoặc dopamine chẳng hạn"

"Có những cách nào để kích thích adernaline và dopamine của anh vậy?"

"Để mình nghĩ xem nào, hay đáng yêu thử hôn mình xem, lần nào được em hôn mình cũng có cảm giác tim mình đập nhanh lắm"

Nói thẳng ra là anh chán quá, em hôn anh đi cho đỡ chán thì có phải nhanh hơn không, bày đặt vòng vo, trai đẹp này chẳng những phiền phức mà còn mắc bệnh dài dòng. Cơ mà Yang Jungwon không chê đâu, cậu thích lắm.

Cứ thế, chuỗi nụ hôn của hai người trải dài trong những lần gặp nhau, không phân biệt thời gian, chẳng kén chọn địa điểm. Trai đẹp mắt nai còn chăm sóc cho Jungwon rất tốt, chỉ có một phiền phức duy nhất là anh quá nổi tiếng, khoảnh khắc hai người thân mật luôn có ai đó lén quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường. Heeseung tỏ ra chẳng quan tâm đến điều đó, những hành động âu yếm Jungwon vẫn ngày một trở nên nhiều hơn, chỉ có cậu là cảm thấy chuyện này thật sự phiền phức, nhưng mỗi một bài đăng cậu đều để ý đến. Đa số những kẻ ham vui đều muốn soi mói xem Yang Jungwon có thể trụ lại ở bên hot boy khoa âm nhạc ứng dụng bao lâu, tiếng lành đồn xa của anh đúng là không nhỏ, chẳng biết trong suốt ba năm vừa rồi đời sống cá nhân của anh loạn đến mức nào mà chẳng có nổi một người hi vọng trai tồi hoàn lương.

Chỉ béo bở Yang Jungwon bỗng nhiên có rất nhiều người tội nghiệp cậu online, nhưng cậu biết rằng người ta chỉ nhớ đến cậu là một trong những người có dây dưa tình cảm với Lee Heeseung thôi, chứ chẳng ai thật sự quan tâm Jungwon là ai trong đây cả. Tệ nhất là dù câu trước trách móc anh lại đi hại đời con nhà lành, câu sau vẫn nguyện xếp hàng là người kế tiếp được ghé đến cuộc đời của anh dạo chơi trong chốc lát, lạ nhỉ, loài người bây giờ bị làm sao ấy. Đó cũng là một rào cản vô hình trong mối quan hệ của hai người, thú thật, Yang Jungwon vẫn chẳng cảm thấy mối quan hệ của cả hai có gì đúng đắn, nó vẫn cứ dừng ở cái mức đến được đâu thì đến, bảo thử cố gắng để thay đổi cũng lại chẳng biết phải bắt đầu cải thiện từ đâu.

Có điều gì đó cứ chặn lại lời thắc mắc ở cửa miệng, Yang Jungwon không muốn mở lời trước, cậu sợ bản thân mình ở kèo dưới, nếu câu trả lời của Heeseung là phủ định mối quan hệ của hai người, vậy thì Jungwon sẽ biến thành một trò đùa ngay lập tức. Không cần nghĩ cũng biết là khoảnh khắc đó ê chề đến nhường nào, cậu có xấu tính đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng để bị đối xử như thế, hơn nữa Jungwon còn chẳng xấu tính đến vậy, cũng chẳng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tình yêu đúng là khiến con người ta bị giày vò, cậu mới lỡ dính vào thôi mà cảm thấy tâm hồn mình bị tiêu cực xâm chiếm đến nhường đó, nếu tình trạng hiện tại cứ kéo dài mãi, có phải Jungwon sẽ biến thành biểu tượng của sự tiêu cực luôn không?

Vờn nhau với đôi mắt nai long lanh kia đúng là vui thật, vui một, buồn hai, chưa kể đến việc hiện tại, đối với biểu hiện của anh, Yang Jungwon càng lúc càng có kì vọng lớn hơn, bởi vì chẳng có đủ sự an toàn, nên sự bất an cứ luôn vang còi báo động mãi. Song ít nhất là khi Jungwon ở bên cạnh chàng nhạc sĩ thì cậu chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc làm sao để hôn anh được lâu hơn, nên điểm tích cực này có tác dụng an ủi rất lớn với cậu, còn anh, như Yang Jungwon đã nói, chẳng hề quan tâm đến mấy cái râu ria bên ngoài, anh cho cậu cảm giác cậu là duy nhất, chỉ quan tâm đến cậu mà thôi.

Nói chung, bẫy này khó thoát.

Sinh viên năm nhất mới vào trường thường có một sự kiện quan trọng, đó là đêm hội chào đón tân sinh viên, thường được tổ chức vào giữa kì học đầu tiên. Đã là lễ hội thì chắc chắn phải có âm nhạc, dạo đó hot boy khoa âm nhạc ứng dụng bắt đầu trở nên bận rộn đúng như lời đồn thổi, có đôi lần Yang Jungwon ghé qua studio đều thấy anh đang miệt mài làm nhạc đến quên ăn quên ngủ, lúc này cậu mới biết thật ra người hoàn hảo như nhạc sĩ Lee hóa ra cũng có lúc quán xuyến thời gian và tự chăm sóc bản thân rất kém. Jungwon luôn phải dâng hiến bản thân của mình để ép anh phải nghỉ ngơi và ăn uống, hình ảnh của hot boy khoa âm nhạc ứng dụng trên diễn đàn trường lúc nào trông cũng không một tì vết, chỉ có người được cầm chìa khóa studio của anh mới được trải nghiệm hình ảnh đầy sự tì vết của anh. Ví dụ như quần áo ba ngày chẳng thay, tóc vì tẩy nhuộm quá nhiều mà sơ cứng rồi rụng ở khắp nơi, có thể ba bữa gộp một bằng vài sợi mì tôm úp bằng nước nguội chứ chẳng phải nước sôi, nửa mềm nửa cứng dở dở ương ương, chẳng hiểu sao lại có thể nuốt trôi được.

Qua giai đoạn vùi đầu vào làm nhạc, lại đến giai đoạn đi tập luyện cho sân khấu, Yang Jungwon lại bất ngờ vì toàn bộ nhạc trong set-list biểu diễn đều là một mình nhạc sĩ Lee của chúng ta chắp tay vào làm. Cậu nghĩ bản thân mình mà phải thiết kế liền tù tì hai chục bộ quần áo để tổ chức show diễn trong một thời gian ngắn, có thể lối sống của Jungwon còn bết bát hơn anh nhiều, chứ chẳng trông khá khẩm được chút nào đâu.

"Lớp chúng mình được phân công phụ trách đồ diễn cho bên văn nghệ đó, nghe các anh chị khóa trên bảo hot boy nhà cậu khó tính lắm, năm nào cũng hành khoa thiết kế muốn điên đầu luôn" - Kim Sunoo, người bạn cùng lớp mà Yang Jungwon kết thân được từ môn học thứ hai cần phải ghép cặp làm bài nhóm, đủ thân thiết để có thể thẳng thắn trêu chọc cậu về mối quan hệ với "hot boy nhà cậu".

"Nên là ý, năm nay Yang Jungwon phải làm công thần cho lớp chúng ta thôi, xử đẹp Lee Heeseung, biết chưa?"

Chẳng biết là có số có má để xử được không nữa, nhưng Kim Sunoo nói chuyện bùi tai thật, Yang Jungwon rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top